Thứ Hai (02)
Tan trường.
Theo thói quen, Kise sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ, nhưng chỉ là theo thói quen, không biết có sinh hoạt được hay không...
Đến nơi, Kise ngồi dưới đất nhìn người ta chơi, còn cậu thì chảy nước miếng thầm trong lòng... đắng cay gì đâu á!
- Muốn chơi chết đi được... - Kise ngồi than vãn.
Lúc này Momoi mới vào, nhìn thấy tình trạng của Kise mà cô giật mình.
- Trời đất! Ki-chan! Là con gái đang mặc váy, cậu không được ngồi như vậy! - Rồi Momoi vội chạy đến.
Kise đang ngồi một chân co lên một chân thẳng ra. (:V)
- Sao vậy? Đâu có ai thấy gì đâu? - Kise rất vô tư mà hỏi.
- Gì mà không có ai?! Cậu nhìn cái đám đực rựa kia kìa! Mặt thằng nào cũng đỏ mà không ai thấy á!? - Momoi bực dọc nói.
Rồi Momoi duỗi thẳng hai chân Kise ra, cô vuốt váy của Kise xuống rồi áp sát vào, sau đó thì túm phần thừa để cho chân Kise đè lên.
- Phải ngồi thế này hả? - Kise hỏi - Khó chịu quá!
- Tất nhiên rồi!!!
Kise thở dài, làm con gái gì mà phải ý tứ tối ngày thế? (Không giữ ý tứ người ta nói cha mẹ mình không biết dạy con cái thì sao? ._.)
- Ryota, cậu muốn chơi không? - Akashi hỏi, cậu ta vừa mới tới.
- Muốn lắm, nhưng mà... - Kise đứng dậy nói, nhìn cái váy của mình.
- Không sao đâu. - Akashi nói, cậu ta liếc mắt qua Momoi, cô đi ra ngoài lấy chút đồ.
Thế là Kise ham vui, cũng nhào vào đấu three-on-three với bọn kia. Bọn họ rút thăm, thế là Murasakibara, Kuroko và Aomine một đội, còn lại là đội của Kise.
Một lát sau Momoi quay lại, thấy Kise đang chơi bóng rổ hăng sau thì giật mình.
- Ki-chan! Sao cậu lại chơi bóng vậy hả?!!!
- Thì tại Akashicchi rủ, tớ cũng thấy vui quá nên bay vào chơi luôn... - Kise gãi đầu.
- Cậu bị lừa rồi đồ ngốc! - Momoi cáu lên - Bọn họ làm vậy để nhìn ngực cậu đấy! Con gái ngực bự chơi cái này tưng đó! Cậu làm gì có đồ lót thể thao chứ!?
Kise nhìn xuống ngực mình, bảo sao nãy giờ thấy ngực mình cứ kì kì.
- Chưa kể trường hợp cậu úp rổ nữa! Mấy tên đứng bên dưới chắc chắn sẽ thấy quần lót của cậu cho coi! Nhìn xem! Thằng nào thằng nấy mặt mũi đỏ rồi kìa! Tetsu-kun cũng bị chảy máu mũi luôn rồi!
Đúng thật, Kuroko đang ở một góc và đang lấy khăn giấy chùi cho hết máu mũi của mình.
- Con trai mà, kệ đi! - Kise nói, miệng vẫn cười tươi.
- Không được! Cậu thì không sao rồi! Quan trọng là con gái bọn tớ kìa!
- Các cậu thì làm sao cơ?
- Thôi bỏ đi! Không quan tâm cậu nữa! - Momoi nói rồi bỏ đi.
Momoi bỏ ra ngoài, không thèm quan tâm nữa.
- Nè, Kise, chơi tiếp không? - Aomine hỏi.
Kise lắc đầu - Thôi tớ về đây.
- Ế khoan! - Aomine níu - Bọn này định đi ăn kem, cậu đi không?
- Mẹ tớ dặn là con gái thì phải về nhà sớm, không được la cà đâu.
- Không sao! Cứ đi đi! - Rồi Aomine kéo tay Kise đi, những người kia cũng đi theo.
Thế là cả bọn tập trung ở Maji Burger.
- Các cậu, tớ rất cảm ơn, nhưng mà...
Kise nhìn vào cái khay đầy bánh của mình.
- Nhiều quá, tớ không thể ăn hết chỗ này được, tớ còn phải giữ dáng nữa.
- Không sao đâu mà! Ăn nhiều một chút đâu có sao đâu! - Akashi nói.
- Akashi-kun nói đúng, khi nào cậu ăn hết mà vẫn muốn ăn thì cứ nói bọn tớ. - Kuroko cũng theo phe Akashi.
Kise nghe thì cố gắng ăn hết, nhưng cho dù có cỡ nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể ăn hết được, rốt cuộc còn dư tận 3, 4 cái.
- Bụng tớ không chứa nổi nữa đâu, mà sao mọi người lại mua cho tớ vậy? - Kise hỏi - Tớ nhớ bình thường mọi người đối xử với tớ như thằng ngốc vậy, nhưng sao hôm nay lại...
Mấy tên kia suy nghĩ về lời nói của Kise, đúng là bình thường, Kise toàn bị ăn hành thôi.
Kise nhìn đồng hồ, cả đám kia thấy vậy thì vội che cái đồng hồ lại. Murasakibara chắn góc của cái đồng hồ.
Thấy Murasakibara, Kise lấy điện thoại ra bật lên, thế là Akashi giật cái điện thoại của Kise. Rất nhanh và rất nguy hiểm, Akashi đã bỏ luôn điện thoại Kise vào cặp.
- Akashicchi! Điện thoại của tớ mà! - Kise nói, cậu nhướn người, cố gắng lấy lại cái điện thoại.
- Để lát tớ trả cho... - Akashi nói, miệng đang nở nụ cười.
Kise ngồi xuống, vô thức quay mình lại.
À, đằng đó có cái đồng hồ nữa.
- Ơ?
Lúc này Akashi lại bịt mắt Kise.
Kise sờ lên bàn tay người đó, đoán là ai.
- Akashicchi, cậu đang làm gì thế? Tớ chỉ muốn xem giờ thôi mà.
Akashi có vẻ lúng túng.
- Giờ vẫn còn thời gian, chúng ta đi đâu đó đi.
Akashi thả tay ra, vừa lúc đó điện thoại Kise kêu lên.
Kuroko đang đứng gần cặp Akashi liền thuận tay mà lấy điện thoại Kise ra, sau đó thì trông có vẻ giật mình.
- Kurokocchi, ai gọi tớ vậy?
- À không, không có đâu, số lạ... - Kuroko nói, bấm từ chối cuộc gọi rồi bỏ luôn cái điện thoại của Kise vào cặp Akashi.
- Này! Hôm nay các cậu ai cũng lạ hết trơn á! - Kise bực dọc nói, tiến thẳng lại cặp Akashi và lấy điện thoại mình ra - Kurokocchi! Mẹ tớ vừa gọi đó!!!!
Rồi Kise hối hả gọi lại cho mẹ mình.
- Con xin lỗi... - Kise nói sau khi mẹ cậu bắt máy - Vâng, con về ngay đây... - Rồi cậu cúp máy, bỏ điện thoại vào cặp mình - Tớ về đây, mai gặp lại nhé!
- A khoan, để tớ đưa cậu về! - Cả đám đồng thanh, sau đó lại lườm nhau - Được rồi, kéo búa bao!
Kise đứng trong tầm mắt của mấy tên kia, bị bắt phải xem bọn đó chơi oẳn tù tì.
Đương nhiên về những chuyện thế này thì Boss của cả đội - Akashi Seijuro sẽ thắng rồi...
Và quyền được đưa Kise về nhà thuộc về Akashi.
- Cảm ơn cậu, Akashicchi. Được đội trưởng của cả đội đưa về tận này thế này đúng thật là vinh dự. - Kise nói, miệng cười.
- Không có gì, nếu cậu muốn, hôm sau tớ có thể làm điều này tiếp.
Kise mở cửa, cảm ơn Akashi lần nữa rồi vào nhà.
(Hẹn vào thứ Ba!)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro