Chapter 2
Chương 2
"Cậu có nghĩ rằng tớ trở nên béo không Akashicchi?"
Akashi gần như nghẹn thức uống của mình. "Gì?"
Thiếu niên cao lớn bên cạnh anh hơi bồn chồn trong chỗ ngồi dưới gốc cây sồi cao. "Gần đây tớ có tăng cân một chút nào không? Thậm chí chỉ một chút thôi?"
Quay mặt lại với bạn mình, thiên tài bóng rổ để mắt anh ta đăm đăm nhìn vẻ mặt đau khổ của chàng trai tóc vàng.
Một điều gì đó trong lòng anh ấy làm anh ấy đau đớn khi nghĩ về nó
"Tại sao cậu lại hỏi?" Anh nói đều đều, uống một ngụm cẩn thận. Ăn trưa trong giây lát lãng quên.
Kise nhanh chóng nhìn anh, trước khi chuyển ánh mắt, những ngón tay co giật khi cậu tiếp tục gắp thức ăn.
"Tớ sẽ có một buổi chụp hình trong vài ngày nữa thôi, và tốt," ở đây cậu nhún vai bất lực. "Họ nói rằng tớ cần phải xem lại trọng lượng của mình vì sự bất thường của nó có thể khiến họ mất nhiều tháng làm việc, vì họ sẽ phải điều chỉnh lại các miếng vải theo kích thước cơ thể mới, mũm mĩm của tớ."
Akashi nuốt khan; miệng bỗng khô khốc. "Là vậy sao?" anh hỏi, giọng nói nhỏ hơn hệt như đang thì thầm.
Kise gật đầu mạnh mẽ bên cạnh anh. Môi dưới bị kẹt giữa hai hàm răng, đôi mắt đảo qua đảo lại.
Nắm chặt nắm đấm của mình thật chặt, hộp nước trái cây trong tay anh có thể phát nổ nếu anh ta dùng thêm một chút lực, Akashi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Nhắm mắt lại, anh hít một hơi rồi rùng mình. Trong và ngoài, anh tự nói với mình. Bình tĩnh nào Akashi. Nó sẽ không làm Ryouta sợ bây giờ. Tên ngốc ngây thơ đang chờ đợi sự trấn an từ người đội trưởng cũ của anh ta và Akashi sẽ bị nguyền rủa nếu anh không làm đúng.
Cuối cùng, khi đã giải quyết được cơn thịnh nộ của mình thành một mối hận thù sôi sục, anh lại quay sang hướng bạn mình và cười nhẹ với cậu.
Bờ vai của Ryouta ngay lập tức hạ xuống trước biểu cảm dịu dàng, và Akashi tự vỗ lưng. Anh vẫn hiểu. Chàng trai tóc đỏ luôn có thể làm dịu cậu chàng tóc vàng chỉ bằng một nụ cười, và thật tốt khi biết Ryouta đã không thay đổi quá nhiều để nó không còn tác dụng với anh nữa.
Bây giờ, đến vấn đề cần bàn kế tiếp.
"Tôi không nghĩ vậy Ryo-chan," anh lẩm bẩm, tinh nghịch chọc vào bụng chàng tóc vàng cao hơn mình, Kise vặn vẹo với một tiếng rít phẫn nộ "Tôi thấy cậu rất ổn. Có thể còn đẹp hơn bình thường rất nhiều nữa."
"Ừ?" Kise đang nhìn anh với đôi mắt xanh to tròn. Uống từng lời anh nói và lấy đánh giá trấn an của anh như thể đó là một nghị định được gửi từ trên cao.
"Ai đó sẽ trả tiền cho việc này", Akashi nghĩ, và anh sẽ đảm bảo rằng hình phạt được thực hiện theo cách đó.
"Đúng vậy Ryo-chan," anh mỉm cười. "Cậu trông hoàn toàn bình thường đối với tôi. Hầu hết đã có một số nhầm lẫn giữa các nhân viên. Có lẽ họ đã quá kiệt sức hoặc điều gì đó. Điều đó đã không xảy ra trước đây, phải không?"
Kise lắc đầu.
Vậy thì, Akashi nghĩ. Sẽ có Ít người săn lùng hơn.
"Vì vậy, cậu không có gì phải lo lắng, đồ ngốc." Tát nhẹ vào lưng cậu, anh dành thời gian cho chàng trai tóc vàng phàn nàn để đổi hộp cơm trưa của họ. Đưa cho chàng trai tóc vàng những bữa trưa xa hoa hơn và chắc lượng hơn. "Tôi sẽ đến với cậu vào ngày mai nếu cậu muốn ai đó ở bên. Tôi không có để làm vào ngày hôm đó."
Mắt Kise lập tức sáng lên. Đôi môi cong vút nhiễm lây nhiễm ý cười thành một nụ cười rộng, chói mắt. "Đó là một ý hay Akashicchi! Cậu có thể thấy tớ thành thục như thế nào khi làm việc đó!"
Akashi mỉm cười, cắn một miếng thức ăn lạnh của Kise. "Sau đó, khi công việc của cậu đã ổn định. Tôi sẽ đón cậu vào ngày mai và chúng ta có thể đi đến nơi làm việc của cậu và cậu có thể chỉ cho tôi nơi làm việc của cậu."
Các copycat, cầu thủ bóng rổ gật đầu nhiệt tình về điều đó.
Khẽ vỗ nhẹ vào đầu Kise, Akashi mỉm cười hồn nhiên nhìn cậu. "Tôi rất thích gặp gỡ các nhân viên chịu trách nhiệm cho buổi chụp hình tiếp theo của cậu."
Kise cười toe toét với anh. "Chắc chắn rồi Akashicchi. Cậu sẽ yêu tớ!"
"Tôi chắc là tôi sẽ."
.
.
End
Author: allwalkfree
Translator + Editor: Nii-san-si
___P/s: Truyện chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi đâu. Dịch để đọc chứ không có lợi nhuận riêng. Thanks.
___P/s [Eng]: The story does not have permission from the author so please do not bring it. Translate to read, not own profit. Thank you.
___P/s: Không chắc chắn sẽ quá đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro