Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

AoKuro

Để chúc mừng sinh nhật con trai, nhà Kuroko đã quyết định du lịch trên biển, họ không ngờ rằng chính chuyến du lịch đó đã cướp đi mạng sống mình.






Ngày hạnh phúc nhất của một đứa trẻ, kết thúc lại trở thành ngày tang thương nhất...






Là người duy nhất sống xót qua thảm cảnh, để lại cho Kuroko một di chứng nghiêm trọng, không chỉ mất đi hai người thân duy nhất mà còn bị vỡ các túi khí*, cũng từ đó sức lực của Kuroko luôn kém xa những người đồng trang lứa.






(*Vỡ túi khí/phế nang: nguyên nhân bị chứng xẹp phổi.)






Kuroko nghĩ, chỉ cần làm việc thật siêng năng để có thể trị bệnh nhưng rồi mọi thứ không như dự tính, hiện tại đã 24 tuổi, từng ấy năm trôi qua cậu vẫn chưa thể chữa trị, chỉ vì cuộc gặp gỡ đã bẻ cong cuộc đời giản dị của cậu.






Phải chăng đã sai khi đến Teikou?






Có lẽ...






"Cậu thích Daiki đúng chứ?"






Kuroko cố gắng khống chế biểu cảm nhưng tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt xám bạc. Thiếu niên khẽ cười một tiếng ranh mãnh, ngón cái kề bên môi, đầu lưỡi liếm qua, "Nếu đã vậy,... tôi thì sao?"






"Hả?"






"Daiki là nam, tôi cũng là nam, Daiki có cái gì tôi đều có, sao cậu không suy xét thử tôi?" Từng bước áp sát Kuroko, hơi thở nóng như nung lượn lờ trên vành tai cậu, "Điều kiện, hẹn hò với tôi một tháng."






Không đợi Kuroko phản ứng, hắn đã bước ngang qua đông thời để lại một câu mơ hồ, "Tôi rất thiếu kiên nhẫn đấy."






Cứ thế người nọ ung dung bước đi, bóng lưng mơ hồ ngày đó vẫn in dấu trong tâm trí Kuroko đến tận ngày hôm nay.






Chuyện đã xảy ra bao năm, đột nhiên nhớ lại khiến Kuroko có chút ngơ ngác, năm đó mình đã làm gì nhỉ? Làm sao mà cậu ấy bỏ qua cho mình? Hình như đã rất khó khăn mới thoát khỏi nanh vuốt đó...






Đầu óc Kuroko mê man, suy nghĩ đứt quãng, chỉ vài câu như thế mà lại quẩn quanh trong đầu cậu không biết bao lâu, nhưng có cố thế nào Kuroko vẫn không thể nhớ ra.






Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo cơ thể rắn chắc sẫm màu, mỗi một cái đẩy vào đều đâm thật sâu, đường gân nổi trên mu bàn tay đang nắm chặt eo người bên dưới, Aomine điên cuồng giã mạnh, nơi kết hợp sưng tấy ướt át, dịch cùng tinh dịch trào ra theo từng cú thúc.






"A... a, quá... ha... quá lớn, ha a! Aomine — kun... a a a a a!!!!!!"






"Bên trong... thích quá,... a, ở đó, Aomine — kun..."






Liên tục bị ấn vào điểm nhạy cảm, cơ thể tê dại, Kuroko chỉ biết há mồm kêu loạn, va chạm kịch liệt làm nước mắt sinh lý rơi ra, hậu môn nóng trướng bị lạm dụng không biết bao nhiêu lần. Khó mà có thể bắt kịp nhịp độ mạnh bạo của Aomine vì thế Kuroko chỉ đành bị động để đối phương tàn nhẫn xỏ xuyên.






Kuroko nắm chặt ga giường, cơ thể liên tục bị đẩy về phía trước, bàn tay cậu quơ loạn, túm được đầu giường như tảng đá giữa mặt hồ, cậu vội vàng nâng lên người dậy hòng giảm bớt độ sâu đâm vào. Vươn người muốn chạy trốn, bả vai Kuroko lập tức bị ghì lại, cánh tay lự lưỡng ra sức nắm chặt bả vai cậu, không kịp kêu đau thì một vật nóng ẩm chạy dọc theo sống lưng từ dưới lên.






"A... ha, đừng liếm... a, ưm〜" Là lưỡi của Aomine! Kuroko giật run người.






Đầu lưỡi như chứa điện, lướt qua chỗ nào trên lưng Kuroko thì chỗ đấy đều tê dại, cái lưỡi hung ác kia còn cố ý ở những vết cắn sâu ứa máu day mạnh làm cậu vì đau mà càng siết chặt hơn.






Bất ngờ bị thắt lại, Aomine hít một hơi lạnh mắng, "Chậc... cắn đứt tôi rồi!", liếc nhìn cặp mông đầy dấu vết hắn lại ngứa tay đánh mạnh vào đó.






Aomine ngẩng đầu, đập vào mắt là hai bắp tay trắng mềm mại đang run run như hoà lại làm một với dáng vẻ cậu khổ sở ở bệnh viện ngày đó, trái tim hắn khẽ động nhưng tâm và suy nghĩ đều bị một màn đêm che lại, đè cảm xúc thoáng qua xuống đáy lòng, cảm xúc ấy nhanh tới mức chính hắn cũng không nhận ra. Aomine cau mày, kéo một cánh tay về phía sau rồi cắn mạnh lên bắp tay, động tác ra vào vẫn không giảm.





"A a a a!!!!!! Đủ, sâu... sâu ha a sâu quá, Aomine — kun, ưmm..." Kuroko hoàn toàn không ngờ tới hành động này, cả người bủn run, dương vật nhỏ cũng run lên vài cái rồi bắn ra.






Tiếng kêu của Kuroko trong veo như mật ngọt dẫn ong, mà Aomine chính là con ong đó. Dù có bao nhiêu lần cũng không đủ, cũng không quan tâm bên ngoài đã trôi qua bao lâu, Aomine chỉ có một suy nghĩ, chơi chết thứ dâm đãng này!






"A..." Bị vách thịt mềm mại bao bọc, Aomine cũng không nhịn được mà phát ra tiếng thoả mãn.






Dương vật đã xuất ra vài lần vẫn còn cương cứng, nay lại bắt đầu phình ra, Aomine chán ghét cảm giác này nhưng hắn vẫn mê đắm trong nó. Sự quyến rũ của Kuroko, dáng vẻ dâm đãng này, phải là của riêng hắn! Hắn luôn có dục vọng với người này, không chỉ đơn giản là tình dục, hắn muốn hơn thế này.






Aomine nghiến chặt răng, choàng tay qua bụng nhấc cả người Kuroko lên, một chân quỳ, một chân làm điểm tựa liên tục đẩy hông. Kuroko bị nhấc khỏi giường, cả cơ thể nương theo Aomine, tư thế này làm toàn bộ đâm sâu tận bên trong.






Nghĩ tới thứ thô to đang phình trướng trong cơ thể mình, Kuroko tái mặt há miệng kêu, "Không... không thể, Aomine — kun!!!! Quá... sẽ rách mất!!!!!!!"






Aomine sớm đã ra vào dễ dàng dễ gì dừng lại, cảm thấy xung quanh đã nới ra lập tức phá vỡ chỗ cấm kỵ bên trong, ưỡn hông thúc sâu, so với những lần trước thì chính là sâu nhất.






Cảm giác bị phá vỡ, Kuroko lớn tiếng hét: "Đa...... A!!!!! Đừng vào nữa, sâu lắm rồi, không được nữa đâu... a a a!!"






Chìm đắm trong dục vọng, Aomine vẫn cứ ra vào, tay nắm cằm Kuroko, ép cậu về phía mình. Một nụ hôn chuẩn bị buông xuống, Kuroko hai mắt nhắm chặt không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.






Nhưng không phải là bờ môi mềm mại, đón chào Kuroko là một cái tát đau điếng.






"A!" Kuroko đau đớn, đầu nhức đến mất hết sức lực bàn tay chống ở hông Aomine cũng buông thõng, bên tai chỉ còn tiếng vọng của Aomine.






"Muốn hôn tôi? Nằm mơ."






"Bị đánh còn chặt đến vậy sao? Hử, thằng điếm dơ bẩn?"






Aomine kéo chặt Kuroko áp sát người mình, tiếp tục thúc vào, mỗi cái đều chôn sâu tận trực tràng, lỗ sau nóng rát nhiều hơn là sung sướng.






Không biết đã bao lâu rồi... lần cuối được an ổn ngủ một giấc là khi nào, dáng vẻ của biển ra sao, Kuroko hoàn toàn không nhớ. Chỉ biết lúc bắt đầu, Akashi tới sau đó nhét vào phía sau cậu một viên thuốc rồi dùng mấy thứ đồ chơi đó để trêu chọc cậu, đến khi ngất đi thì là ai cày cấy Kuroko không nhớ rõ. Hình như cậu còn kêu sai nên bị đánh vài cái, hay là lần trước đó nhỉ? Kuroko mông lung nghĩ, đầu óc dần mơ màng, liên tục chạy qua những ký ức cũ.



Kuroko luôn có một giấc mơ, không phải được rời khỏi đây mà câu hy vọng được quay trở lại năm đó, năm mọi thứ bắt đầu.


Chung kết giải Quốc gia năm lớp 9, ngày mà Kuroko liên tiếp đưa ra mọi quyết định sai lầm để rồi mất tất cả.


"... Kuroko." Xuyên qua tiếng ồn ào của khán đài, bất chấp tạp âm của trận đấu Kuroko vẫn nghe được tiếng kêu nghẹn ngào của Ogiwara.



Sự chết lặng của người đó, khuôn mặt sửng sờ, tuyệt vọng hay thương tổn đều do chính cậu gây ra...



Kuroko đau nhói, "A?...", nước mắt tràn ra không thể ngăn nổi, mình nên làm gì đây?



"Tetsuya..." Tiếng gọi của Akashi vang lên, như ma âm bao lấy Kuroko, che lấp cả âm thanh nghẹn ngào xỉ người con trai vừa bị sỉ nhục mà rơi xuống vực sâu.



Từ bên kia, giữa đám đông Kuroko thấy được Akashi đang dịu dàng đưa một bàn tay ra phía trước nhìn mình, phía sau cũng không thiếu đi bốn cái nhìn quen thuộc. Kuroko bước về phía Teikou, nhưng lạ thay bước chân cậu nặng nề như muốn ngã khuỵu, đầu như búa bổ, một lần cũng không dám nhìn về phía Meiko.



Cách Akashi ba bước chân thì hắn đã vươn tay kéo Kuroko lại gần, nhẹ vuốt qua phần trán bị băng bó: "Cậu tức giận sao?"



Giọng nói như mật ngọt rót vào tai Kuroko, hơi thở ấm nóng phả xuống, từng chút dụ dỗ Kuroko, cậu không thể phản kháng chỉ bất lực rơi nước mắt.



"Gì vậy? Gì vậy? Akashicchi làm gì chọc Kurokocchi sao?" Kise lau qua giọt mồ hôi mỏng, nghiêng người ngó nhìn Kuroko đang cúi đầu, sửng sốt thốt lên, "Kurokocchi khóc rồi! Nè, sao vậy?"



"Khóc sao?" Aomine không biết từ đâu xuất hiện, nâng khuôn mặt trắng bệch của Kuroko lên, "Hử? Ai bắt nạt cậu à?" Giọng nói rõ không vui, ngón tay men theo sườn mặt lau đi nước mắt của cậu.



Một cái khăn bông sạch từ đâu vụt tới, Aomine nhăn mặt nhìn qua cái đầu tím lịm đang lười nhác ngáp ngắn ngáp dài, tức nhưng cũng không nói gì, dùng khăn tiếp tục lau cho Kuroko, nhẹ như sợ động phải vết thương của cậu.



"Hức" Theo tiếng dò hỏi, Kuroko càng khác lớn, Aomine càng lau cậu lại càng tuyệt vọng, gạt đi bàn tay đang vuốt má mình, Kuroko nhìn thẳng về Akashi.




"Hửm?" Cái nhìn như vẻ hiển nhiên của Akashi xoáy sâu vào Kuroko.




Con ngươi Kuroko co rút, bao nhiêu lời muốn nói đều không thể. Cậu muốn nói, muốn hỏi, chất vấn vì sao nhưng khi thấy được sự dịu dàng từ Midorima, cảm nhận sự quan tâm của họ cậu lại không nói được, Kuroko khao khát hơi ấm của họ, cậu hèn mọn...



Suốt buổi khen thưởng, Kuroko không thể nhìn thẳng vào năm người bọn họ nữa, sợ rằng sẽ nhìn thấy cái nhìn lạnh băng đó, sợ rằng phải thừa nhận tội lỗi của chính mình, càng không dám tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên Meiko, chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu.




Đáng lẽ cậu đã có thể thay đổi nó nhưng Kuroko đã trốn tránh, làm tổn thương những tình yêu với bóng rổ, còn dùng bóng rổ để che giấu đi sự ích kỷ của bản thân, làm vấy bẩn bóng rổ, dùng ham muốn dơ bẩn này phản bội lời hứa với Ogiwara, người đã kéo cậu khỏi đêm tối để rồi đổi lấy chỉ là sự chán ghét của họ.




Sau trận đấu ấy, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học Kuroko đã vội vàng rời khỏi thành phố, sợ hãi trốn tránh. Lại mười năm qua đi, tưởng chừng thời gian đã chôn vùi mọi thứ, tưởng rằng họ đã quên nhưng không ngờ là trong lòng bọn họ, cậu ở một ví trí vô cùng sâu sắc, sâu sắc đến mức hận không thể giết chết.




Nực cười hơn, Kuroko còn đánh mất chính bản thân mình, thân thể và nhân tính đều bị giẫm đập, giày vò, tính toán. Cơ thể này bây giờ chỉ như một tế bào mô được nuôi dưỡng dùng để cấy cho kẻ khác mà thôi. Đã nửa năm rồi..., bọn họ bảo rằng đã hơn nửa năm rồi, nên bắt đầu thôi.



Bắt đầu lấy ra quả thận của cậu...




"Đồ đĩ điếm! độc ác hại Aoi, còn dám ở đây mở miệng rên rỉ sao!"




"Hự... nếu không phải Aoi nói giúp, cậu sớm đã ở trong tù rồi."






"Thèm khát đến như vậy sao gì? Tôi chịch chết cậu!!"






Aomine không ngừng lặp lại những câu nói này, như muốn cậu phải hiểu rõ, có thể sống tới bây giờ là nhờ ơn của ai.






Nhờ người bạn cũ đó.






Nhờ người mà Kuroko đã bắt cóc.






Đều nhờ Aoimeri nên Kuroko mới có thể sống tới hiện tại.






Mạng sống cậu trước giờ đều như bèo trôi vậy, tuỳ tiện vứt bên sông không ai cần tới, chẳng ai cần một người như vậy cả...






Một cú thúc sâu vào bên trong, như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến Kuroko đau đớn cũng kéo tâm trí cậu trở về, bất ngờ bị phun đầy, trong đó đã chứa không ít tinh dịch, lần này bắn ra đã không đủ chứa chỉ có thể trào phọt ra bên ngoài. Kuroko cảm thấy bụng mình cũng bắt đầu nóng lên, truyền thẳng đến lên đại não, tinh dịch lỏng như nước theo niệu đạo rỉ ra.






"A... ha..." Kuroko bị hất ra, không có thứ chặn lại, tinh dịch bên trong cơ thể lập tức ồ ạt tuôn trài, cảnh tượng dâm mị lại khiến Aomine vừa bắn lại hơi cương lên, nhưng ngại bẩn hắn đành đẩy đến bên miệng cậu.






Hành động của Aomine khiến Kuroko vui mừng, hắn rất sợ bẩn nên khi đã làm sẽ không rút ra mà rút ra rồi sẽ không vào lại, đây chính là tha cho cậu!






"Liếm đi, thằng điếm dơ bẩn." Mệnh lệnh ban xuống, Kuroko vội vàng ngậm lấy, mặc cho Aomine đâm rút đau rát.






'Sụt sùi' Kuroko thắt chặt cổ họng, đầu lưỡi lướt qua dương vật cương cứng, cảm giác rõ được từng đường gân dữ tợn.






Chỉ một chút nữa, sẽ được nghỉ ngơi,... một chút...






Trong tiếng liếm mút cửa phòng bất ngờ mở ra, Aomine liếc nhìn, cười nói: "Kise, tới rồi còn đứng đó làm gì?"






"Muốn cùng tôi không?"






Cổ họng bất chợt co thắt, dương vật bị nút chặt lại làm Aomine hít một hơi lạnh, "Mút mạnh vậy làm gì hả! Có người tới phấn khích vậy sao!! Thằng điếm này", hắn tức giận tát thẳng vào mặt Kuroko






Kise nhíu mày, bọn họ không phải chưa từng cùng nhau làm Kuroko nhưng Kise không hẳn là thích như vậy, còn định quay đi thì tiếng than của Aomine vang lên.






Kuroko hai mắt khép chặt ngã trên giường, Aomine phía trên vuốt tóc ướt khinh thường nhìn xuống, "Aizz, mới đánh một cái đã ngất rồi, giả vờ đáng thương ai xem chứ", vừa nói vừa moi ra mớ hỗn độn trong Kuroko, lần nữa đặt dương vật vào khe hở giữa mông, thô bạo đi vào.





Aomine không biết mỗi cái tát của hắn đều như thói quen mà đáp vào đúng một chỗ, bên má trước đó đã bị đánh ửng đỏ, cái tát cuối vừa rồi như giọt nước tràn ly khiến đầu óc Kuroko không còn tỉnh táo được nữa, tựa một mảnh kính vỡ nát làm cậu bất tỉnh. Nhưng Kuroko hôn mê không sâu, nhanh chóng bị động tác thô bạo làm tỉnh lại, khiến Aomine càng tin rằng cậu giả vờ, chỉ có Kise tin Kuroko thật sự đã bất tỉnh.






Kise khó chịu càng lộ rõ, siết chặt tay mãi không quay đi được, vốn dĩ, không ai muốn cùng động chạm với người khác cả, cảm giác... "Thật kinh tởm."





Con ngươi Kuroko co rút, bị động tác đẩy đưa nhanh chóng che lấp, vờ như chưa từng nghe thấy gì.






Dù miệng ghê tởm nhưng cuối cùng Kise vẫn nhịn không được mà leo lên giường cùng với Aomine và Kuroko loạn thành một đống, hắn và Aomine như ganh đua với nhau, không ai chịu nhường ai, từ trên giường ra đến phòng khách, cả căn nhà trở nên bừa bộn vì cuộc ái tình của bọn họ.






Đợi khi làm chán, Aomine chậm rì rì rời khỏi, buông lại câu "dơ bẩn" rồi mặc Kise còn đang chơi đùa.






Bẵng đến ngày hôm qua, Midorima đến rồi tiện tay đặt Kuroko lên giường, bôi thuốc, vết thương bên thái dương mới đỡ đau.






Kuroko ngơ ngác nhìn căn phòng đã được dọn dẹp, vốn nên xấu hổ thì cũng chẳng có cảm xúc gì. Mỗi cuộc làm tình đều để lại vô số dấu vết cùng mùi vị, ở căn nhà này chỉ có Kuroko sống nên đáng lẽ là cậu phải dọn dẹp nhưng sau một cuộc du ngoạn cậu đều mê man không tỉnh nổi thì sao mà dọn, có lẽ ngại bẩn nên họ cũng kêu người tới dọn, bọ họ có tiền, có quyền cần gì tự mình dọn dẹp.






Ban đầu nghĩ tới có một người xa lạ tới xử lý những thứ đó Kuroko còn giận, còn thẹn nhưng dần chẳng còn tí cảm xúc gì.





Nhưng cảm xúc con người chưa bao giờ là bình ổn, tựa như Kuroko thỉnh thoảng vẫn lung tung suy nghĩ nhiều thứ, ký ức những ngày qua cứ quấy nhiễu tâm trí cậu. Không gian trở nên ngột ngạt bởi nhiều vấn đề nặng nề, Kuroko hổn hển, siết chặt nắm tay.






Đã nửa năm rồi... nửa năm nay tháng nào Kuroko cũng đến bệnh viện tái khám, lần tới chính là vào tuần sau. Tái khám chỉ là đợi ngày mà cơ thể cậu hoàn toàn khoẻ mạnh, một thân thể đủ sức chống đỡ qua cuộc phẫu thuật dài mà thôi.






Kuroko vô thực rụt người lại, trốn tránh, cậu không muốn đi nữa, không muốn tới đó nữa đâu.






Ký ức tháng trước vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí Kuroko, sau khi khám tổng quát như thường lệ, cậu lại ngồi bên ngoài hành lang vắng vẻ đợi kết quả. Bầu trời xanh thẳm tựa đại dương xinh đẹp, ánh nắng chan hoà, xuyên thấu cửa kính trong suốt, nắng vàng chiếu sáng cả hành lang rồi dừng lại trước cửa một phòng bệnh.






Qua tấm kính chữ nhật nhỏ trên cửa phòng bệnh, Kuroko thấy rõ khung cảnh rực rỡ khó tả, rất nhiều thứ, vô số hình ảnh hạnh phúc trong đó vẫn hiện rõ trong tâm trí. Đáng tiếc thứ rực rỡ ấy không dành cho cậu...






Cậu thấy bóng lưng vững trải khiến người ta yên tâm của Murasakibara, Kise đang mỉm cười bên giường làm trò phía sau là Aomine hầm hừ kéo Kise ra, hay Midorima cầm trên tay tình hình sức khoẻ của Aoimeri không ngừng nhắc nhờ và... thấy cả Akashi đang thông qua tấm kính này nhìn thẳng vào cậu.






Đến cả phản ứng né tránh Kuroko cũng không làm được, như một bức tượng sững sờ ngồi đó, mắt không ngừng dõi theo từng chuyển động trong phòng bệnh, ấm áp, ân cần, săn sóc, như một con dao vô hình liên tục cắt sâu tâm can.






Cũng tại căn phòng đó, Aoimeri đã hoảng sợ nhìn cậu, cô ấy rúc vào trong lòng Aoimine được hắn vỗ về, được Kise chắn trước còn được ba người khác đòi lại công bằng. Bởi, chính cậu đã khiến cô mất đi quả thận.






Aoimeri là bạn cũ của Kuroko.






Nghe nói, Aoimeri từng bị bắt cóc.






Nghe nói, lúc đó cô ấy đã mất một quả thận.






Nghe nói, đều do Kuroko chủ mưu...






Là thủ phạm, Kuroko cũng chỉ được nghe nói. Ở nơi đó chịu từng lời buộc tội vô cớ rồi phải hèn mọn cầu xin, biện minh, đổi lại chỉ là sự khinh khi dè bỉu.






Sớm đã nhận ra rằng không ai cần cậu cả, thứ họ cần là năng lực của cậu, thứ họ cần là lợi dụng cậu, hiện tại cũng vậy, thứ bọn họ đang muốn là thận của cậu, họ...






... chưa bao giờ cần một Tetsuya Kuroko.






Thứ ánh sáng rực rỡ ấy cũng không thể chiếu đến cậu, lạnh quá.





. . .

Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro