Chương 2
Kuroko co gối nép bên góc giường ngây người, cơ thể nhỏ bé chỉ một vòng tay của người đàn ông trưởng thành là bao trọn.
Ngây người, cậu đã ngây người từ lúc bị 'mời' đến đây, cứ như vậy trải qua hai tháng, không bao giờ biết được điều gì đang đợi mình vào ngày mai, cậu chỉ có thể mơ màn trong ký ức nghiền ngẫm tội lỗi của chính mình.
Đêm này, không chỉ riêng mình Kuroko mất ngủ.
Hơn một giờ sáng, phòng làm việc của bác sĩ Midorima vẫn sáng đèn, tiếng loạt soạt ma sát đầu bút với mặt giấy đều đặn vang lên. Mãi đến khi điện thoại báo đến một tin nhắn, Midorima mới dùng bút, liếc nhìn qua nội dung trên tin nhắn rồi lại nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Rút cuộc bọn họ cũng đi tới bước đường này.
Midorima day mắt, mở máy tính gửi đi vài tệp tài liệu, rồi mới nhấn một phím trên điện thoại bàn, đầu dây bên kia tút hai tiếng đã nghe máy: "Bác sĩ Midorima?"
"Ngày mai tôi phải về Teikou một chuyến, nhờ cô chuyển ca phẫu thuật của bệnh nhân phòng 3112 cho bác sĩ Satou làm chủ. Bệnh án đã được chuyển sang cho cậu ấy, những điểm cần lưu ý tôi sẽ gửi cho mỗi người một bản, nhờ mọi người."
Sớm đã được báo trước tình huống ngoài ý muốn, y tá trực đêm nhanh chóng làm theo lời dặn của Midorima.
Xử lý tốt lịch trình ngày mai xong thì Midorima cũng đã hết hứng tiếp tục công việc đang dang dở, mở đài Oha Asa để nghe dự báo:
"... mức độ may mắn của Cự Giải là hạng 3, màu sắc may mắn là màu lam, vật may mắn là ly thuỷ tinh. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ với những người thuộc cung Cự Giải, ngày này không quá hoàn hảo nhưng vẫn là một tín hiệu đáng mừng, bạn sẽ trải qua khoảnh khắc ấy cùng cung Bảo Bình. Cố gắng tránh xa người mang cung Thiên Bình nếu không muốn có va chạm, nhưng đừng lo, chút xích mích sẽ được giải quyết bằng một cái ly, hãy nhớ mang theo một ly thuỷ tinh nhé!..."
Giọng nữ quen thuộc phát ra từ kênh dự báo, Midorima luôn làm tốt những gì Oha Asa nhắc nhở nhưng hôm nay nửa chữ cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ toàn nghĩ về buổi lễ ngày mai.
Là những người có chỗ đứng nhất định, năm người bọn họ, Thế hệ kỳ tích vẫn luôn là tấm gương mà các trường nhắc tới, thỉnh thoảng họ vẫn được mời về dự lễ ở trường cũ, đặc biệt là Teikou, tuy không cùng lúc thì thỉnh thoảng vẫn gặp được vài người.
Năm nay chính là lần đầu tiên cả năm cùng trở về Teikou, có lẽ vì đã tìm được người đó nên mới thân thiết hơn chăng? Midorima cười nhạt, nụ cười có chút chua chát, trong cái vòng năm người này không bao giờ có hai chữ 'thân thiết', giữa bọn họ chỉ có lợi dụng, tiền trao cháo múc, lần này tụ họp cùng lắm chỉ nhắc lại lời hứa năm xưa mà thôi.
Là học sinh, ai mà không từng tin vào tình bạn chân thành, Midorima nhìn chững chạc thì cũng chỉ là một nam sinh ngây thơ tin vào tình bạn, nhưng người mà hắn cho là thật lòng lại chính là người lừa gạt hắn sâu nhất. Hắn và những người khác đều bị cùng một người đùa giỡn, chớ trêu thay người nọ chỉ là một người nhỏ bé trong số những kẻ tầm thường, Tetsuya Kuroko.
Chớp mắt, Midorima thở dốc, không khí tràn lan hương vị tình dục, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xuống thứ to lớn của mình đang ra vào cơ thể trắng mịn của chàng trai, tiếng kêu rên hứng tình. Midorima mơ màng phá thân xử nam, lần đầu quan hệ là với một người con trai! Mà người này lại còn là Tetsuya Kuroko!
"A a a a,... hức ha... Mido... Midorima — kun!" Kuroko giãy giụa, hai tay bị Aomine tóm chặt phía sau, cả người theo lực đẩy của Midorima mà nhấp nhô.
Trong phòng, ngoài ba người đang da thịt ma sát với nhau thì vẫn còn ba kẻ khác đang đứng một bên quan sát. Một mèo tím to lớn lười nhác, một con vàng anh rực rỡ kiêu xa và một con cáo kiêu hãnh xinh đẹp, thoạt nhìn thì hờ hững nhưng ánh mắt như dã thú đang nhăm nhe con mồi béo mỡ.
Rõ ràng vừa rồi còn đang ở bữa tiếc, từ lúc nào đã biến thành khung cảnh hoang dại như vậy?
Không còn tâm trí để suy nghĩ nữa, hắn còn chìm trong khoái cảm mới lạ, một chút cũng không muốn dừng lại, dương vật đã phóng thích nhanh chóng bị nơi ấm áp mềm mại gắt gao thít chặt làm cho cứng rắn, chẳng hề giống như đã phóng thích ra, ngoài chất dịch trắng đục đang tuôn trào theo từng cú thúc.
Tiếc là đã có kẻ không vui lòng chờ đợi, "Này... cậu làm lâu quá rồi đấy, ra rồi thì rút nhanh." Murasakibara mất kiên nhẫn nhắc nhở.
Cảm giác chưa từng trải qua làm Midorima lưu luyến, hắn không muốn lui ra, không muốn người khác động vào Kuroko, không muốn nơi ấm áp đang bao bọc dương vật hắn bị thứ khác chen vào, hắn muốn Kuroko chỉ là của riêng mình!
Thấy Midorima không thèm phản ứng, Murasakibara cau có, "Cậu nghe không vậy? Còn tỉnh táo chứ hả?"
Trước nay như một thói quen, mỗi khi khó chịu Murasakibara luôn dính chặt Kuroko buộc cậu phải dỗ dành, dần nó đã thành một thói quen từ khi nào, chỉ cần giọng điệu Murasakibara thay đổi một chút thì Kuroko đã nhận ra. Hiện tại, Kuroko vẫn vậy, vẫn dễ dàng nhận ra cảm xúc Murasakibara đang giảm dần, cậu ngơ ngác nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Hai tay Kuroko vẫn luôn bị Aomine giữ chặt phía sau, thấy cậu ngẩn đầu nhìn Murasakibara, cơn tức không tên chồi lên. Cổ tay Kuroko rất mảnh khảnh chỉ cần một bàn tay Aomine đã tóm chặt, một tay khác hắn nâng cằm Kuroko nghiêng sang trái, dùng đầu lưỡi cạy ra đôi môi mềm mại của cậu, chuyển sự chú ý của Kuroko về phía mình.
"Ư! Ưm..." Kuroko bất ngờ bị hôn sâu, giật mình làm cơ thể căng cứng, lỗ hậu vì vậy mà thít chặt ép Midorima cũng phải kêu lên: "A... Cậu siết cái gì chứ hả!"
Một màn bên này ai cũng đều thấy, Kise tươi tắn đứng xa xa dần nhăn mày, hắn nghiêng đầu nhìn sang Akashi, người từ đầu vẫn không phản ứng gì. Akashi luôn như vậy, không ai có thể nhận ra suy nghĩ của hắn cả. Còn Murasakibara quả thực đã nổi giận, tính cách lười nhác cũng đã đứng dậy giằng một cánh tay Kuroko từ trong tay Aomine, kéo mạnh cậu lên, thay thế Aomine đè lên môi cậu.
"A! Ha... Mura...?" Cái kéo này cũng kéo mạnh cự vật to lớn trong cơ thể Kuroko ra, 'phực' một tiếng, những thứ nên trào ra cũng nhỏ giọt rơi xuống bụng Midorima.
Từ lúc Amonie và Murasakibara cự nự thì Midorima đã khó chịu, giây phút mất đi cảm giác ấm áp thì máu hắn như chảy ngược lên não, mắt thấy ly thuỷ tinh hình ếch quen thuộc liền cầm lấy chọi tới.
Cái ly chớp mắt đã phóng qua hướng vô định, "À..." Murasakibara 'vô tội' đến biểu cảm phản ứng cũng lười, chỉ nhẹ nhàng né qua, hắn vẫn luôn theo đội tuyển tham gia bóng rổ, nhạy bén với vật thể lạ vẫn rất tốt.
'Choang!' Cái ly nhẹ nhàng đáp xuống phía sau Murasakibara, ngay nơi cách chân Kise không tới 3m, mảnh vụn thuỷ linh vỡ nát vang mạnh bốn hướng. Hành động của Midorima cũng không vô ích, cuối cùng vẫn có mảnh thuỷ tinh văng ngược lại về hướng Murasakibara, cắt qua bả vai hắn, máu cũng từ từ ứa ra.
Murasakimara nhìn thoáng qua vết thương chỉ hờ hững hỏi: "Cậu muốn kiếm chuyện đúng không?"
Midorima cũng chẳng ngại chó nào lại thêm máu lên não nên cũng cứng miệng đáp: "Tôi tưởng là cậu trước."
Những người còn lại một chút cũng chả để tâm, hệt như xem vui chỉ có Kuroko bị tiếng vỡ nát làm cho giật mình, cả người căng cứng hoảng sợ mới dần nhận ra tình thế bất lợi của mình.
Hai chân bị buộc quỳ trên giường, một tay phía tay bị Aomine giữ, một tay thì bị Murasakibara kéo lên, mà nằm giữa hai chân cậu lại là Midorima cũng đang nổi bão. Mắc kẹt giữa ba người đàn ông cao lớn, một Kuroko nhỏ bé không thể chống cự đừng nói trốn thoát.
Đột nhiên sống mũi cay xè, Kuroko nức nở khóc, "Hức... làm, làm ơn... xin các cậu, ư, dừng lại đi...", vì khổ sở, vì bao uất ức đều vỡ ào từ giây phút nhớ về ngày xưa cũ, cớ gì bọn họ lại như vậy? Vì sao chứ...
Dù rằng có bị xua đuổi, thậm chí là hận hay ghê tởm, mắng cũng được, đánh cũng không sao nhưng Kuroko chưa từng nghĩ bọn họ sẽ dùng cách này trừng phạt mình. Cớ gì phải giẫm đạp lên tình yêu này?
Một người trước nay chưa từng khóc trước mặt ai, trong mắt người khác luôn là một chàng trai nhạt nhào vô cảm, đầu tiên cậu cúi gằm mặt, nước mắt lăn tăn như màu mắt lam rơi xuống, tiếng khóc nức nở làm người khác không đành lòng.
Nước mắt lấp lánh rơi ra, rơi xuống bàn tay của Aomine, đập vào mắt bốn người còn lại, biểu cảm cả năm đều thay đổi, ngay cả Akashi vẫn tủm tỉm cười nhạt cũng hạ khoé môi xuống.
Akashi bước tới canh giường, từng chút cởi ra trang phục trang trọng, để lộ cơ thể săn chắc, lấn áp cả chiều cao khiên tốn của hắn, giọng điệu vẫn như bậc quân vương, từng lời đều như mệnh lệnh: "Cậu sẽ biết vì sao thôi, Tetsuya... Hiện tại, chúng ta còn có việc cần làm nhỉ?"
Một lời nói ra, lập tức kéo bốn con thú khát tình khác thức tỉnh, bọn họ đều đã nói trước, mục đích hôm nay chỉ có một, không nên chần chừ.
Kuroko ngỡ ngàng, nhìn từng người lột bỏ thứ vướng bận cuối cùng, cũng tự biết ngày mai của chính mình ra sao, đau khổ mắt chặt mắt, lưu giữ lại mỗi người một hình ảnh tốt đẹp cuối cùng, cất chặt trong trái tim, chôn sâu tận đáy lòng, đây sẽ là thứ cuối cùng cậu hy vọng được giữ lại từ họ.
Các cậu... tạm biệt.
Sau đó không ai nói gì, chỉ có tiếng khóc nỉ non của chàng trai, tiếng ái tình lập loà trong căn phòng ấm áp nhưng lại khiến lòng người nguội lạnh.
. . .
Kuroko có một người bạn cũ.
Nghe nói, người bạn này từng bị bắt cóc.
Nghe nói, lúc đó cô ấy đã mất một quả thận.
Nghe nói, đều do cậu chủ mưu...
"Đây là kết quả?" Kuroko cầm bản báo cáo sức khoẻ của chính mình, bản báo cáo cho thấy cậu chỉ là thiếu dinh dưỡng một chút mà thôi.
Đến tận lúc này Kuroko cũng đã mệt mỏi để biện hộ vì bản thân, cậu buông xuôi rồi, "Được, phẫu thuật đi." Kuroko ngẩn đầu, "Trước đó, có thể cho tớ gặp Aoimeri chứ?"
Một tiếng cười khẩy, "Cậu có tư cách gặp sao? Còn định đe doạ hay làm gì cậu ấy?"
"Không, sẽ không..." Kuroko mạnh mẽ tiếp lời Aomine, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn, "Tớ còn có thể làm gì đây?"
"Cậu...!" Aomine bị làm cho nghẹn họng, phải, cậu ta làm được gì, một kẻ nhỏ bé sao có thể đấu với năm người bọn họ, chưa kể trong tay họ còn đang nắm giữ đoạn ghi hình cuồng nhiệt đêm qua, người như Kuroko hẳn sẽ không muốn thứ đó bị lan truyền.
"Hừ..." Aomine khinh khỉnh, miệng nói lời cay đắng, "Cứ làm theo ý cậu ta, ngược lại còn vừa ý tôi" mà trong lòng hắn một chút cũng không thoải mái, hắn muốn không phải bộ dạng ngoan ngoãn này.
'Kẽo kẹt...'
'Rầm!' Tiếng động lớn từ cửa phòng thu hút mọi ánh nhìn, Kise đứng trước cửa động tác đóng cửa vẫn còn chưa thu lại, ngại ngùng cười nói. "À, thứ lỗi, cửa mở nên tớ đóng lại thôi."
Cười nói Kise còn xoa xoa tóc mái, dáng vẻ mất kiên nhẫn: "Đã xong rồi hả? Kết quả tốt thật sao?"
Có điếc mới không nghe được tiếng hắn mở cửa ra rồi dộng mạnh lại, nhưng ai cũng lười vạch trần.
Midorima sớm đoán trước kết quả này, liếc nhìn người vừa rồi còn liều mạng biện minh giờ như con rối không hồn, đờ đẫn ngồi đó. Trong lòng chần chừ, chậm nói ra một câu: "Phẫu thuật cắt thận không phức tạp nhưng nếu không đủ đề kháng có lẽ không hay lắm, sẽ không được suông sẻ, còn... ảnh hưởng tới quả thận. Tốt nhất không gây án mạng thì cứ theo dõi thêm đi, Akashi?"
Đã bao năm thì trong năm người, Akashi vẫn có một vị trí nhất định nào đó, không ai muốn thừa nhận nhưng lời hắn nói ra đều có sức nặng nhất định. Nên bất giác trừ Kuroko ngơ ngác thì ai cũng nhìn Akashi, trong bọn họ không ai hiểu được đối phương đang suy tính gì.
Cắt hay không cắt... chỉ một quyết định tưởng chừng không đáng kể nhưng dường như là cả đời.
Akashi nhấc ngón tay gõ gõ, hồi lâu mới hạ xuống một câu kết thúc mọi chuyện:
"Đợi thêm vài tháng hẳn tiến hành, hiện tại..."
"Chăm sóc cậu ấy thật tốt đi." Đôi mắt đỏ vàng lướt qua Kuroko, chứa trong đó chút cảm xúc bị rỉ ra.
Như lời Akashi, sau ngày hôm đó, bọn họ không hẹn mà thay phiên nhau 'chăm sóc' Kuroko, đều đặn hằng tuần, bọn họ đều tới chỉ để thoả mãn, để sỉ nhục cậu...
Theo một quy định bất thành văn nào đó thì hôm nay là lượt của Midorima tới, mặc dù đêm qua có tin nhắn của Kise bảo hắn không cần đến nhưng cứ như thói quen, khi bước lên xe hắn lại chuyển tay lái về hướng này.
Midorima rũ mắt thở dài, tới cũng đã tới, không thể quay đầu về trong đêm tuyết lạnh như này được, đành đẩy cửa đi vào. Cánh cửa vừa khoá chặt lại được mở ra, một mùi tanh nồng nặc bên trong xông thẳng vào khoang mũi, màu lục trong mắt tối dần lại, hắn nhíu mày nín thở bước vào, tuyết theo gió thổi bay qua cánh cửa vẫn chưa đóng lại, thanh lọc được đôi chút không khí bên trong.
Cả phòng khách rộng được dọn dẹp trước khi đi lại trở nên hỗn loạn, đồ trên bàn đều bị đẩy ngã, từ trên tường đến ghế đều lưu lại dấu vết loang lỗ mờ ám, còn có một cơ thể gầy yếu co người nằm trên ghế mềm, nước da trắng đến nhợt nhạt khiến vết xanh tím cùng vết cắn lộ rõ mồn một, chói mắt vô cùng.
Nhìn thôi cũng biết vừa rồi kịch liệt như thế nào.
Đẩy đẩy gọng kính, Midorima đi thẳng qua phòng ăn, vào nhà tắm xách ra một xô nước, thẳng tay đổ ào lên người đang co một góc trên ghế.
"!!"
Thời tiết gần đây trở lạnh, thậm chí có cả tuyết rơi, mà nước kia cũng là nước lạnh, Kuroko bị rét doạ tỉnh, cả người đau nhức lẫn cổ họng bỏng rát không kêu thành hơi. Nâng mắt nhìn một vòng, ánh mắt từ hoang mang lộ ra vẻ đã hiểu, Kuroko mấp máy môi vài lần, nhịn xuống đau đớn khắp cơ thể nâng lên khoé môi.
"Midorima — kun à."
Đầu óc vì lạnh miễn cưỡng tỉnh táo một chút, ít nhất Kuroko vẫn nhớ được vừa rồi người cùng mình là Kise, hiện tại đang ở ngoài phòng khách, một mảnh vải cũng không có đừng nói là thứ để che thân. Cậu biết bản thân bây giờ rất ghê tởm nhưng cũng không còn sức để làm gì nữa, cố nặn ra một nụ cười coi như vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt người này.
Nhưng vào mắt Midorima lại trở thành một ý nghĩ xấu xa không thể xấu hơn, tiếng mắng chửi lại theo thường lệ vang lên, "Bọn họ chịch cậu thích nhỉ? Bình thường Aomine không đủ thoả mãn cậu hả? Còn dụ dỗ người khác..." Nói đến đây, đáy mắt hắn càng trở nên ác liệt.
Rất rõ ràng, người nhắn tin là Kise nhưng dấu vết để lại chính là Aomine.
Midorima mắng rất nhiều, rất lâu, từng lời hắn nói đều vô cùng cay nghiệt biến Kuroko từ một con người trở nên tì tiện, thấp hèn đến cùng cực. Chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại phí sức với người này, vì sao lại quyết định từ bệnh viện đến đây mà không phải trở về nhà, vì sao lại khó chịu khi nhìn thấy cậu ta chật vật nằm trên ghế. Mặc kệ là vì sao, Midorima chẳng cần biết, bởi vì hắn ngay lúc này chỉ có một ý nghĩ, vô cùng chán ghét nụ cười của cậu. Dù bị mắng, bị đánh, cậu vẫn mỉm cười, vẫn chịu đựng tất cả, hắn hoài nghi, có phải tâm cậu làm bằng đá hay không mà ngay cả phản kháng cơ bản cũng không làm được.
Vì chướng mắt nụ cười kia, Midorima đã đến cạnh ghế, giơ tay kéo thẳng Kuroko xuống.
Bị kéo mạnh, Kuroko nhào về bên trái, ghế ngồi không lớn chỉ nghiêng một chút đã rơi xuống đất, đau đớn tê dại, cánh tay trái như muốn đứt lìa, mông lung không hiểu Midorima rút cuộc tức giận điều gì.
Là vì cậu không xứng đáng chăng?
Kuroko cũng chẳng buồn cười nữa, mặt đất lạnh lẽo chạm vào từng chỗ da, cái lạnh giúp cơn đau nguôi ngoai đi, so với đau đớn thì cậu tình nguyện chịu lạnh.
Nằm sõng soài trên đất, nước mà Midorima đổ ra cũng bị gió tuyết từ cửa lùa vào làm cho đông lại dần, cơ thể theo từng đợt gió mà run cầm cập, da dẻ tái nhợt, môi bị rách ứa máu cũng khô lại. Ấy vậy Kuroko một chút cũng không hề có ý tứ đứng dậy, cứ nằm đó mặc cho cơn lạnh thổi qua cơ thể trần trụi, mặc cho khí quản khô rát.
Vài tháng trước, người này còn có cái gọi là sức sống, mà hiện tại, xương sườn theo hô hấp mà lộ ra, trên mặt là một vết bầm rõ ràng là bị đánh, tay trái có một vết cắt kinh khủng kéo dài khuỷu tay. Vì vết thương này mà hành động của cậu so với trước kia càng chậm chạp hơn cũng là nguyên do của cơn đau ban nãy, nếu dùng một câu mà nói chính là: Như người sắp chết.
Đau xót lúc này đã rõ ràng đến mức Midorima không thể trốn trành nữa mà tự nhủ, hắn là bác sĩ nên không muốn nhìn kẻ khác chết trước mắt mình thôi, hắn không có quan tâm người này.
Chán ghét vẻ tươi cười cùng mùi vị của người khác trên cơ thể Kuroko, Midorima không ngừng mắng nhiếc vừa xộc xệch xách Kuroko ném vào nhà tắm.
Kuroko cũng không giận, nếu người tới không phải Midorima thì chắc cẫu vẫn tiếp tục nằm đó, rồi tiếp tục bị những người khác giằng xé, không biết đến lúc nào mới ngừng được.
Năm thàng này, cuộc sống của cậu đã bị xoay chuyển thành một mớ hỗn độn, bọn họ từ lâu đã không xem cậu là một con người nữa rồi. Yêu cũng đã từng yêu rất nhiều, vì yêu nên mới đau nhưng trái tim tổn thương đã không còn ngọn lửa ấy nữa, Kuroko lúc này đến hận cũng không có, cậu chỉ mong sớm được thoát khỏi đây, chí ít hãy cho cậu chết theo ý mình.
Trầm người trong bồn tắm, nước ấm len lỏi khắp cơ thể, tinh thần Kuroko giãn ra, cậu không biết lần cuối được chạm vào nước ấm là khi nào, ba ngày trước sao? A... hay là đã một tuần?
Bảo sao bọn họ cứ bảo mình nồng nặc mùi vị, lâu rồi không tắm rửa thì nồng mùi là đúng rồi.
Kuroko thư thư nằm đó, nằm đến quên cả thời gian, đến khi tiếng đập cửa bên ngoài vang lên cậu mới tỉnh lại, nhận ra bản thân đã ngủ lúc nào không hay.
Bên kia cánh cửa vẫn không ngừng bị đập mạnh, cùng tiếng kêu lớn.
"Này! Làm gì trong đó lâu vậy, cậu chết chưa?!" Midorima đập muốn hư cả cửa, nghiến răng, thầm hận ban nãy để Kuroko bấm chốt.
Trong lòng đang nghĩ nên phá cửa hay lấy chìa khoá mở nhanh hơn thì cửa cuối cùng cũng mở ra.
Kuroko cả người ướt sũng lê bước ra bên ngoài, ngay cả khăn cũng không kịp cầm lên. Cậu khoả thân đứng đó còn đưa hai mắt hoài nghi nhìn hắn thật sâu, không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể Kuroko nhưng mà không biết vì sao, lần này Midorima lại có phản ứng.
Điên rồi! Chắc chắn là có bệnh, hắn bị điên rồi!!
Không chỉ Midorima giật mình mà cả Kuroko cũng bất ngờ, dù cho vẻ mặt cả hai không thay đổi mấy.
Sở dĩ bất ngờ đến vậy là vì từ đêm hoang đường đó thì Midorima chưa một lần động vào Kuroko, mặc cho mấy người kia giày vò Kuroko thế nào, khiến cậu trở nên dâm đãng ra sao cũng không khơi lên được chút nào hứng thú của Midorima.
Thế mà bây giờ, hắn, lại, cứng!
Miệng lưỡi khô đắng, Midorima không cách nào dời đi được tầm nhìn, thầm mắng Kuroko, do cậu đê tiện dụ dỗ hắn mà thôi.
Phải, hắn không thể nào vì cậu mà đứng lên.
Midorima lặng lẽ dời đi tầm mắt, tóm chặt Kuroko mắng: "Cậu lại muốn dụ dỗ tôi! Không có cửa đâu, thằng điếm này!"
"À..." Kuroko liếc nhìn nơi nào đó rồi khẽ đáp.
Chung quy, bọn họ đều ghét mình mà.
Còn lời xỉ nhục nào mà chưa nghe, còn sự chà đạp nào chưa trải qua. Chỉ là, vẫn có một chút đau, chỉ một chút thôi... Cậu sẽ không thất vọng nữa đâu.
Người này không phải Midorima, bọn họ không phải người cậu từng quen. Thời gian cùng nhau cũng như bọt sóng biển vậy, đến bất ngờ rồi sẽ tan biến trong giây lát như chưa hề tồn tại.
Vành mắt Kuroko cành đỏ hoen, đẩy ngã Midorima, trong lúc hắn chưa phản ứng đã cởi tung thắt lưng quần, kéo bật ra thứ đang căng trướng.
Midorima nghiến răng: "Thật sự thiếu chịch hả?"
"Loại dơ bẩn như cậu, xứng sao? Mau né ra!"
Midorima loạn tiếng mắng chửi, chỉ cần một cước cũng đủ đạp Kuroko bất tỉnh nhưng hắn không làm vậy, miệng thì mắng, mặt thì giận nhưng không hề có ý đẩy cậu ra.
Kuroko như không nghe thấy gì, cúi đầu há miệng ngậm lấy đầu khấc, lưỡi zích zắc qua lại, xoay tròn rồi nút nhẹ, tiếng "sùn sụt" vang lên.
Midorima biết mình nói một đằng, làm một nẻo nhưng sợi dây lý trí của hắn sớm đã đứt đôi từ lúc Kuroko mở cửa bước ra rồi. Hai mắt nhắm lại, hưởng thụ sự hầu hạ, tay cũng đã đặt sau gáy Kuroko như phòng hờ ngăn cậu buông ra.
Kuroko nhắm chặt mắt, giọt nước còn vương trên mí mắt rơi xuống, cậu cúi thấp đầu, đem hơn phân nửa dương vật nuốt vào, cấn đến sâu bên trong cổ họng mới ngừng lại. Cảm nhận thứ gân guốc trong miệng, đến mức bị sặc nghẹn Kuroko mới thả lỏng ra một chút. Nhưng bàn tay sau gáy lại ấn mạnh, đẩy đầu cậu lại vị trí cũ, thậm trí là sâu hơn, hai mắt vì bất ngờ mà mở lớn, ư ử rên rỉ.
Midorima bị sự co thắt ở cổ họng chèn ép, lại qua một lúc đã bắn ra, há mồm thở gấp: "Ha... nuốt hết, dám nhả ra tôi làm chết cậu."
Giọng nói trầm ngâm, Kuroko mê đắm làm theo.
Một lời đe doạ vô nghĩa, dù có nuốt hay không, sau đó Kuroko vẫn bị Midorima làm chết đi sống lại. Bọn họ ở trước cửa nhà tắm làm không biết bao nhiêu lần, lên xuống nhấp nhô, Kuroko chỉ một mức rên rỉ, không khóc lóc cũng không cầu xin.
Cuồng nhiệt qua đi chỉ còn lại mờ ám, Midorima thở hắt một hơi, thuận tay đỡ người đã bất tỉnh đang nằm úp trên người mình.
Ánh mắt gắt gao tại vết bầm bên má Kuroko.
. . .
Bonus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro