Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Cái chết ở rất xa

Cứ vài lần, thỉnh thoảng hai lần trong một tuần, Kise suy nghĩ rất nhiều về cái chết, về sự hối hận khi yêu và đắm chìm trong tình yêu mà mình chọn. Mặc dù nói rằng sẽ mặc kệ cái chết, nhưng đâu phải mặc kệ là được. Bên ngoài, cậu giống như một kẻ vui vẻ không suy nghĩ, ban đêm lại nghĩ rất nhiều. Giống như bề nổi của tảng băng rất ít, thứ chìm dưới nước mới là thứ đáng sợ. Suy nghĩ một khi đã nhiều lên, lo âu và sợ hãi như một cái gai trong lòng, ngày một nhức nhối và gây sợ hãi.

Nhất là những ngày dưới ánh đèn nhập nhoạng, cậu trở về sau khi chụp ảnh ở studio và Midorima vẫn còn ở trên trường đi học. Nấu cơm, dọn dẹp và ngồi thần người ngắm nhìn thành phố. Cả người bị úp bởi cảm xúc của bản thân, sóng nhỏ ở trong lòng, rồi cuộn thành từng đám lớn, đám lớn, nhấn chìm tất cả.

Không phải là cậu không tin vào tình yêu của mình, không tin khao khát tuổi trẻ muốn ở bên cạnh người mình yêu mà cậu đã chọn, không phải là không tin vào anh. Mà là đôi khi, cậu không dám nghĩ đến tương lai.

Cậu không hối hận khi yêu Midorima, không bao giờ hối hận.

Nhưng nghĩ đến tương lai, mọi người có mọi thứ, tình yêu và sự công nhận. Cậu và anh không bao giờ có được thứ đó.

Ra đường, cả hai chưa từng dám nắm tay nhau.

Cậu có thể tưởng tượng vài chục năm nữa, khi họ già rồi, vẫn chỉ là hai người đàn ông trung niên cùng nhau, không con cái, không gia đình.

Khi chết đi, mỗi người được chôn một chỗ, không có thứ để kéo dài mạng sống của cả hai, người thờ phụng, thăm mộ, càng không được ở bên nhau.

Haha, như vậy thật sự rất thảm thương.

Kise cười ở trong lòng, chăm chú nhìn trần nhà, nghe thấy rất rõ âm thanh mở cửa nhà của anh, cùng chất giọng quen thuộc.

"Midorima-cchi về rồi hả."

"Em sao vậy?"

"Không, em không sao mà."

Kise mỉm cười, đứng dậy, trong đôi mắt vàng rực nắng, là những nỗi lo không thể nào chấm dứt. Suốt bữa ăn, cậu chỉ lặng im, còn anh thì chăm chú quan sát cậu, không nói lời nào.

"Midorima-cchi, tương lai chúng ta sẽ như thế nào?"

Cậu hỏi, đưa mắt nhìn anh, người đang rời ánh mắt từ khung cửa sổ nhìn ra Tokyo vào ban đêm nhìn thẳng vào cậu.

"Anh không biết."

"Sao lại không biết."

"Anh không biết mà, nanodayo."

Midorima-cchi cũng chưa từng nghĩ đến tương lai sao.

Kise hỏi tiếp, nhưng lại thật giống một câu tự trả lời, chắc anh cũng như cậu. Sẽ suy nghĩ rất nhiều và chẳng thể vẽ ra viễn tưởng tốt đẹp cho chính mình và cả hai.

"Kise, có lẽ em nghĩ đến tương lai của chúng ta. Rằng chúng ta xa nhau và chẳng còn lại bất kì điều gì, đến lúc chết đi, cũng không có thứ thuộc về mình mang theo. Mặc dù thế, ừm, em biết mà, con người ta ai cũng trở về với cát bụi, còn tương lai luôn là ẩn số. Nhưng anh hứa với em, mọi chuyện trong tương lai rồi sẽ ổn cả thôi. Em cũng nói mặc kệ tất cả mà, nhất là cái chết, nó ở rất xa."

Đây là lần đầu tiên Kise thấy Midorima nói chuyện với cậu tâm tình như thế, dịu dàng như thế. Cái chết ở rất xa sao.

Phải thôi, cậu mới có chưa gần ba mươi tuổi. Tính ra cũng thật xa làm sao...

"Ngủ sớm đi, nanodayo."

Anh tiếp tục, hôn lên trán cậu. Trước đây, hồi còn học sơ trung, Kise mà biết lúc đó cái tên Midorima mà cậu luôn cho rằng lạnh lùng và rắc rối sau này ở bên cậu và dịu dàng như vậy. Kise nhất định sẽ nổi da gà.

"Anh cũng ngủ đi.

Vì tương lai rất xa và cái chết cũng như vậy.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro