Chapter 1: Về cái chết
Lần đầu tiên hai người thảo luận với nhau về cái chết, Midorima đã nói với cậu, chết đơn giản là chết, chỉ thế mà thôi.
Nên cậu đã hỏi anh, trong lúc suy nghĩ, ngẩn người nhìn tấm rèm cửa màu xám nhạt, mông lung nằm trên sàn nhà.
"Này, Midorima-cchi, nếu như tớ chết, kiếp sau có thể ở bên cậu không?"
Anh thường đáp lại, cho đến vài lần sau này và trong cả lần đầu tiên, bản thân mình không thể nào biết trước được.
Vì sau cùng, không ai biết sau cái chết liệu có phải là kiếp sau không.
Hồi còn nhỏ, bà thường kể với cậu, khi chúng ta chết đi, cuộc sống sẽ tái sinh ở cuộc đời mới, sống một cuộc đời mới, quên hết những người mà chúng ta gặp và đã, sẽ gặp trong cả hiện tại, quá khứ và tương lai. Một cuộc đời chỉ có chúng ta một mình cô độc làm lại tất cả.
Cậu sẽ quên hết cha mẹ mình, những người chị gái, trường học, bóng rổ, bạn bè, Midorima và cả những người sắp tới với cậu.
"Như thế thì buồn nhỉ, chúng ta sẽ có một mình mà thôi."
Cậu nói tiếp, lúc Midorima khuấy cho cậu một cốc chocolate nóng, đến tuổi hai mươi bảy, không hiểu sao Kise vẫn cứ thích món đồ uống ngọt lịm này. Kiếp sau không biết cậu có còn uống chocolate nóng không? Chắc là vẫn có nhỉ.
"Nhưng cậu sẽ gặp những con người mới, nanodayo."
Midorima nhàn nhạt trả lời, đặt cốc chocolate nghi ngút khói cạnh người cậu.
"Ước gì ở cuộc sống mới đó, tớ vẫn sẽ gặp lại cậu. Thật sự thì, ở bên cậu rất tuyệt ."
Kise cười cười, quàng lấy cổ của Midorima, muốn anh kéo cậu dậy.
Ở một cuộc sống khác, xa hơn cả cái chết, tớ vẫn muốn ở bên cậu.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro