Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm

10h15' tối.

Kise vẫn còn đang nằm trên giường và đánh giấc một cách ngon lành mà không hề hay biết mình sắp sửa rơi vào địa ngục trần gian.

Nhưng rồi cậu giật mình ngồi dậy, cậu vừa mơ thấy một điều khủng khiếp. Akashi... chắc sẽ không làm tổn thương cậu đâu nhỉ?

Cạch.

Akashi suýt xoa bước vào phòng với chiếc khăn tắm và che người lại vì lạnh.

- Uiiiiii... lạnh quá đi mất!

- Anh vừa đi tắm hồ bơi đấy à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ế?

Akashi bỏ qua lời cậu rồi nhảy lên giường, chui vào chăn và ôm chặt cậu lại.

- Oái! Anh định đóng băng em đấy phỏng?! Lạnh quá!! Ra khỏi người em mau!!! - Cậu rít lên.

- Im lặng và ngủ đi nào, anh mệt lắm rồi...

- Cho anh chừa! Nghịch ngu vừa thôi.

- Nghịch ngu? Okay okay, anh chắc chắn sẽ trả đũa sau, giờ thì đi ngủ đã!


Sáng hôm sau - Bãi biển gần khu resort.

Kise vẫn đang tiếp tục chụp hình khung cảnh ở đây trong khi ở dưới biển. Sáng nay cậu đã lấy đi một hộp bao cao su để cho điện thoại của mình vào, tránh tình trạng nó bị rơi xuống nước.

Akashi từ đằng xa bắt đầu tiến đến gần cậu từ sau lưng rồi đột ngột ôm cậu, quay một vòng rồi kéo cậu ngã xuống nước với tốc độ chóng mặt khiến cậu trở tay không kịp.

- Hôm qua thì đóng băng em, hôm nay lại muốn dìm chết em sao? - Kise vội vuốt mặt.

- Ai bảo em nói anh nghịch ngu chứ? Hahaha!!!

Kise đánh vào vai Akashi một cái thật kêu.

- Họ thật sự thân thiết với nhau nhỉ, Shin-chan? - Takao ngồi trên bờ nói.

- Ờ, thì vợ chồng ai mà chẳng thân nhau. - Midorima đẩy kính lên, anh vẫn còn bất ngờ về vụ việc hôm qua - "Thân thì thân, nhưng ai biết được, một tên thù dai như Akashi thì sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ Kise nên nói ra chuyện này càng sớm càng tốt, chứ nhỡ tên Aomine kia mà nói thì thể nào hắn ta chẳng thêm mắm cho muối vào."

Riêng về phần Kise, cậu có từng nghĩ đến chuyện sẽ khai hết ra cho Akashi, nhưng, cậu lại tính nếu chuyện mà cứ tiếp tục êm đềm thế này thì hy vọng, nó sẽ được gác lại như một cơn ác mộng. Mà, nhỡ mọi chuyện không suôn sẻ như thế thì sao? Cậu có nên nói ra không? Nhưng cậu không muốn làm hỏng không khí của chuyến đi chơi vui vẻ này. Thôi thì cậu sẽ nói, nhưng ít nhất phải đợi chuyến đi chơi này kết thúc đã.

3 ngày nữa...


- Hôm nay anh có khách phải tiếp, chắc sẽ về trễ, em cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu. - Akashi vừa sửa sang lại cavarat vừa nhắc nhở Kise - Anh đi rồi, nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy!

- Vâng, anh đi cẩn thận. - Kise đưa áo khoác cho Akashi rồi theo anh ra ngoài, đợi anh đi khuất bóng, sau đó mới dám đóng, khóa cửa lại.

Cậu không có ý định sẽ đi ngủ trước, cậu sốt ruột lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn nói cho anh biết sự thật để được thở phào nhẹ nhõm, chứ bây giờ, cậu thấy nặng người lắm.

Nhưng rồi cậu thấy cơ thể một lúc một nặng trĩu, cậu ngồi xuống ghế, co hai chân lên, co người lại. Cậu có cảm giác không hay, cậu đang cực kì sợ hãi một cách vô điều kiện.

- "Làm sao đây? Mình sợ quá... Seijuuroucchi, anh mau về đi..."

Tối đó, Akashi về rất trễ, Kise ngủ gục luôn trên ghế sofa. Anh bước vào, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy cậu ngủ gật, anh chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi.

Đến tận sáng, Kise mới biết rằng mình đã ngủ gục ở phòng khách. Cậu nhìn xung quanh nhà, thấy có xe, có giày của anh, cậu tự hiểu rằng anh đã về nên vội vã xuống bếp, đánh răng rồi làm đồ ăn sáng. Nhưng vấn đề là, sao cậu vẫn còn ở đây, mà không phải ở trên phòng với anh?

Lo lắng, cậu lên phòng ngủ, sau đó thấy rằng anh vừa mới tắm xong. Rồi cậu lại thấy anh có chút gì đó thay đổi.

- Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi, anh xuống ăn đi. - Cậu nhẹ lời nói.

- Không cần đâu, lát anh ăn sáng ở ngoài với khách. - Anh lạnh nhạt trả lời - Quan trọng hơn, anh có chuyện này muốn hỏi.

Kise chờ đợi câu hỏi mà anh sắp đưa ra.

- Em... và Daiki biết nhau từ trước sao?

Nghe anh hỏi vậy, cậu hơi bất ngờ - Không, em chỉ mới biết Aomine-san mấy ngày trước thôi. Lúc chúng ta mới bắt đầu đến sân bay.

- Em nghĩ mình có thể nói dối tới bao giờ?

- E... Em không hiểu ý anh cho lắm...

- Tối hôm qua, chính cậu ta đã nói rằng em và cậu ta là bạn từ lúc nhỏ! Sau đó thì 3 ngày trước bắt đầu nối lại tình xưa! Có đúng không?!

Kise hoàn toàn chết đứng với những lời anh vừa nói. "Bạn từ nhỏ"? Lúc nhỏ cậu bị tự kỷ, làm gì có bạn mà gán cho cậu cái câu "Bạn từ nhỏ"?

- K... Không có! Em thực sự không quen biết gì Aomine-san cả! Em chỉ mới biết anh ấy trên tạp chí, chứ chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời cả! Anh cũng biết mà? Với cái tính tự kỷ từ nhỏ của em thì làm sao có bạn được?
Akashi không trả lời. Anh vào phòng tắm thay đồ rồi rời đi. Để lại cậu ngơ ngác, bàng hoàng ở đó.
- Chuyện gì thế này? Bạn từ nhỏ sao...?!

Tối đó, Akashi tiếp tục về trễ, và cậu vẫn tiếp tục ngồi chờ.
- "Mình nên làm gì đây? Có nên cầu cứu Midorima-san không?"
Nghĩ là thế, nhưng cậu lại quyết định không làm vậy, cậu không muốn tình bạn giữa anh và Midorima rạn nứt. Với lại, nhỡ Takao hiểu lầm thì sao? Lúc đó mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Không chừng sự ghen tuông sẽ bùng nổ không chừng. Không được, cậu không thể để liên lụy tới hạnh phúc của gia đình người khác được.
Nhưng bây giờ cậu quyết định thế nào cũng thế, mọi chuyện nhất định sẽ trở nên cực kì tồi tệ. Nhất là khi máu thù của Akashi lên tới đỉnh điểm.

11h...
12h...
1h30...
2h45...
3h55...
Kise ngủ gật trên ghế sofa một lần nữa, và vẫn đến khi tiếng xe vang lên chói tai, cậu giật mình tỉnh giấc, đứng lên ra mở cửa cho anh.
Akashi ra khỏi xe, người vẫn nồng nặc mùi rượu. Cậu đóng cổng và cửa xong thì đột nhiên bị anh lôi đi lên phòng và đẩy xuống giường một cách thô bạo. Cậu bất ngờ, hoảng sợ và lo lắng xen lẫn vào nhau. Anh thì căn bản không quan tâm tới nét mặt của cậu, tháo dây lưng ra, bẻ tay cậu ra sau rồi trói chặt lại. Cậu vì đâu mà kêu lên một tiếng. Và anh vẫn không quan tâm mà thô bạo động với cậu, thậm chí không để cậu thích nghi mà khiến cậu đau đến tận xương tủy. Lần đầu tiên, cậu có ta nghĩ tình dục với anh thật đáng sợ. Anh chưa bao giờ làm cậu đâu trong chuyện này. Cậu hoảng sợ, nhưng không thể làm gì được. Với sức của anh, việc cưỡng bức cậu là một chuyện như ăn một cây kẹo xinh đẹp và đầy ngon lành thôi.
Cậu ngất đi, anh mặc kệ, bỏ cậu nằm đó, anh ôm gối qua phòng khác mà ngủ.
Cậu có cảm giác, ác mộng đang thực sự bắt đầu. Một chuỗi ngày dài sẽ thật sự đáng sợ rồi.

- Cậu thực sự muốn làm thế với em ấy sao? Người mà cậu đã hết mực yêu thương?
- ...
- Dù gì thì trước đây em ấy cũng đã tin tưởng và giải oan cho cậu còn gì? Bây giờ không phải là lúc cậu nên đáp lại sao?
- Tôi không hiểu! Tuy biết mọi chuyện có cái gì lạ lắm, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế mỗi khi nghĩ đến chuyện đó! Cậu bảo tôi nên giải oan cho em ấy bằng cách nào!?
- Tâm lý của cậu hoang mang quá đó. Bình tĩnh lại đi.
- Tôi không thể! Cậu ngưng nói đi!
Akashi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Bây giờ đã là 10h10 sáng. Anh ngồi dậy, nhận thấy trên chiếc tủ bên cạnh chính là một chén trà gừng. Anh biết đó là do cậu pha, để giải rượu cho anh. Anh lơ nó đi, suy nghĩ về điều mà "người kia" đã nói với anh. Nhưng thật sự, anh rất tức giận khi nghĩ đến chuyện đó. Cứ nghĩ người mình từng yêu thương đến tận xương tận tủy, yêu bằng cả trái tim bị người khác ôm hôn thôi là anh đã đủ điên rồi. Nhưng còn đằng này? Cậu ta lại nói rằng hai người đã âu yếm nhau trong nhiệt huyết, nhớ nhung. Bảo sao anh không điên?
Thật sự, thật sự và thật sự sai lầm. Cả hai người. Một người thì khai quá trễ, người kia thì lại bị cho ghen tuông làm cho mờ mắt. Cả hai người ai cũng sai lầm cả. Và chính vì hai cái sai lầm đó đã làm tình yêu của cả hai đi đến đỗ vỡ, và nguyên nhân của hai cái sai lầm đó chỉ xuất phát từ một phía: Aomine Daiki. Tên phạm nhân Aomine Daiki gây ra, người trừng phạt là Đế Vương Akashi Seijuurou, và người lãnh hậu quả một cách oan ức lại là Kise Ryouta yếu ớt. Thật là không công bằng tí nào cả. Hai Tempest khỏe mạnh lại làm hại một Midas yếu đuối. Thật sự chẳng công bằng tí nào cả.

5 năm.
Một khoảng thời gian dài. Kise đã phải sống trong địa ngục của tình dục. Trong khoảng thời gian ấy, cậu bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Và cậu đang nghĩ, có thể cậu sẽ không thể trụ nổi nữa.
Có lẽ phải kết thúc chuyện này thôi.
------------------------------------------
Ây da, không biết nói gì luôn... :((
Tội ẻm nhỉ?
Nhưng không sao đâu, mấy nàng cứ bình tĩnh mà xem nhé :>>
See you next time
Thân,
Lampe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro