Không tên
Sáng hôm sau.
Văn phòng thư ký riêng.
- Vậy, cậu có chuyện cần nói với tôi? - Iris hỏi, chân bắt chéo nhau.
Kise ngồi xuống, trang trọng nói:
- Cảm ơn cô vì đã bỏ chút thời gian quý giá để gặp tôi. Tôi có chuyện này muốn hỏi. - Rồi cậu để những tấn hình bóng xuống bàn - Hôm trước những tấm hình này được gửi tới điện thoại của Seijuuroucchi, chồng tôi, và tôi đang thắc mắc cô có phải là người gửi?
- ...Chuyện này không khiến cậu phải can thiệp. Đáng ra Seijuurou-sama phải tự giải quyết chứ? Và những tấm hình này, cậu sẽ thấy chúng sớm ở trên mạng thôi.
- Chuyện của chồng thì một người vợ không thể không liên can. Nhưng tôi cho cô hay, cho dù những tấm hình này có được tung lên mạng đi chăng nữa thì người thiệt thòi cũng sẽ là cô. Dù hơi xấu hổ một tí, nhưng tôi có được kết quả của lần cuối cùng Seijuuroucchi xuất tinh là khi nào. Không phải là tối hôm kia, lúc cô chụp những tấm hình này, mà là tối hôm trước, khi anh ấy vừa về đến nhà và vào 11h45 phút cho đến 2h05 phút sáng, anh ấy xuất lần cuối vào trong khoảng thời gian đó. Và tôi là người đón nhận tất cả số dịch đó. - Kise nói một cách tự tin và không hề do dự - Cô có thể tự mắt mình xem. - Cậu đưa tệp tài liệu cho Iris - Đây là kết quả do bệnh viện có tiếng nhất nước xét nghiệm, cô không cần nghi ngờ.
Iris mở tệp tài liệu ra xem, sau đó thì tròn mắt.
- Vậy nhé, danh tiếng mất mát hay ngậm ngùi ức chế là tuỳ cô chọn. Giờ tôi phải về đây. - Kise lấy lại tệp tài liệu, cậu đứng lên rồi rời khỏi phòng.
Trưa.
Kise tắt bếp sau khi chế biến xong món ăn cuối cùng, cậu ngồi xuống ghế. Chưa kịp thở ra thì...
- Ryouta!!! - Akashi chạy ào vào, anh quẳng áo khoác qua một bên rồi chạy lại bế cậu lên, ôm cậu hôn liên tục - Trời ơi, sống chung lâu thế này mà không ngờ là vợ anh lại thông minh đến thế! Anh phục sát đất rồi này!
- Thì đương nhiên là phải vậy rồi, bộ não này được anh mài giũa mà. Với một vị Đế Vương thông minh thì "Nữ" Vương của anh ta cũng phải sắc sảo chứ! - Kise cười tươi - Giờ thì đi tắm đi, em sẽ dọn bữa.
- Rõ thưa "Nữ" Vương!!!
Kise cười to rồi bày đồ ăn ra bàn. Lâu lâu cậu thấy anh hài thật chứ.
Sau khi tắm xong, Akashi vừa nhảy chân sáo vừa cười hát vu vơ xuống bếp. Kise đang đợi anh và cậu bắt đầu xúc cơm ra chén rồi để xuống trước mặt anh.
- Bạn anh mà biết anh có một người vợ có một không hai thì chắc có khi tụi nó phát ghen lên ấy chứ! - Akashi tự hào nói.
- Thôi đi, anh tâng bốc em nãy giờ nhiều quá rồi đó. - Kise cười ngại, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ. Tự tin vậy là thôi, đủ với cậu lắm rồi. Biết đâu ngoài kia còn có cả trăm kẻ thông minh hơn cậu ấy chứ. Trái đất đâu phải chỉ có vào trăm hay vài nghìn người.
Sau đó anh đề nghị với cậu về một chuyến đi chơi biển, cùng với bạn bè của anh. Cậu vui vẻ đồng ý. Những người anh mời chỉ có bốn người tổng cộng, họ đều là bạn chơi chung với anh từ hồi sơ-trung đến giờ, nên anh muốn nhân dịp này giới thiệu cậu với họ, và cả họ cũng muốn giới thiệu với bạn bè mình những người vợ tuyệt vời mà họ đã kết hôn. Tất cả những cuộc trò chuyện ấy đều được diễn ra tại bãi biển Hawaii, một trong những bãi biển xinh đẹp nhất thế giới, nơi có những hàng cây xanh mát với bãi cát trải dài đón tia nắng mặt trời. Họ sẽ ở tại một khu resort cao cấp.
- Mà này, anh. - Kise gọi.
- Sao nào?
- Em biết hỏi thế này vô duyên thiêt, nhưng anh làm nghề gì mà không kể cho em nghe vậy?
- Nghề gì hả? Thì làm trong một công ty kinh doanh lớn, thế thôi.
Kise nheo mắt, công ty anh lớn thì lớn thiệt, cũng có thư ký riêng đồ. Nhưng cậu tự hỏi anh làm chức vụ gì, chắc cũng phải cao cấp lắm.
- Chức vụ? Thì anh làm chủ tịch, ủa? Anh chưa nói em biết hả? - Anh trơ mặt ra hỏi, khi nhìn cậu thì chỉ thấy cậu mắt A mồm O thôi.
Cậu im lặng một cách ngạc nhiên một hồi rồi la toáng lên:
- Trời ơi! Anh nói hồi nào?!
- Thì ra anh chưa nói, xin lỗi nhé! - Anh cười trừ.
- Mà giàu thế này, anh kinh doanh cái gì, có hợp pháp không đấy?
- Ngân hàng. Hoàn toàn hợp pháp. Em khỏi lo.
Xoảng.
Lại thêm một cái bát vỡ nữa.
- Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? - Kise hốt hoảng chạy lại - Anh sao vậy?
Akashi vừa làm vỡ một cái bát, anh bất chợt trượt tay trong khi rửa và khiến nó rơi xuống.
- K...không có gì... chỉ là... anh cảm thấy... choáng một tí... - Anh lắp bắp trả lời.
- Rửa tay rồi lên lầu nghỉ đi, chắc do anh làm mệt quá đó. Để đấy em rửa cho. - Cậu hối thúc anh rồi xắn tay áo lên.
- À... ừ... - Anh gật đầu rồi nghe lời cậu, rửa tay rồi lên phòng nằm nghỉ.
Kise vừa rửa chén vừa suy nghĩ. Lý do anh làm bể bát, phải chăng... giống như lúc cậu làm bể ngày hôm qua?
Nhưng ngày hôm qua là do cậu tinh thần suy sụp và có hàng đống ý nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng anh, anh suy sụp cái gì chứ? Mới lúc nãy anh còn cười nói vui vẻ cực kì đó thôi?
Còn anh, anh nằm trên phòng, tay vắt lên trán, cảm giác không hay không ngưng xảy đến. Anh có cảm giác sợ sệt, cảm giác như mình sắp mất đi một cái gì đó... vì một ai đó... Hay anh nên hủy chuyến đi chơi ngày mai? Nhưng nếu làm vậy thì anh sợ cậu sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, với lại anh cũng không muốn cậu suy nghĩ nhiều khi anh hủy chuyến đi. Thế nào cậu cũng nghĩ ngợi xa xôi. Cậu không giống như những Midas khác, vô tư sống cuộc sống một cách ung dung. Cậu chỉ cảm thấy thoải mái lúc cần, còn những lúc khác, bộ não của cậu sẽ suy nghĩ về cuộc sống, ai ra sao, việc này sẽ trở nên thế nào nếu tiếp tục... 24/24 và không ngưng nghỉ. Cậu lại có bệnh án hen suyễn nên nếu cứ suy nghĩ nhiều như thế sẽ gây đến chứng thiếu hụt oxy và có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh lại thường xuyên không có ở nhà ngoài bữa trưa và buổi tối ra, ai mà biết được cậu sẽ ngất đi lúc nào nếu thiếu oxy do suy nghĩ quá nhiều?
Mà chính vì những cái suy nghĩ quá nhiều ấy, bệnh chứng tự kỷ của cậu lại có thể tái phát ngay trước khi cậu ngất đi. Đúng là cậu đã không bị tự kỷ nữa, nhưng tác dụng phụ thì vẫn còn.
Suy cho cùng thì để không mắc bệnh tự kỷ, cậu phải hiểu chuyện và tìm được phương án giải quyết tốt nhất trước khi bản thân trở nên hoảng loạn, giống như hôm qua, cậu đã tìm ra phương án giải quyết mà không chút nghi ngờ anh. Nhưng nếu bộ não của cậu liên tục tìm ra những phương án đó thì chắc chắn nó phải hoạt động không ngừng nghỉ. Suy cho cùng thì tình trạng của cậu không tài nào có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Về anh, cứ mỗi lần anh suy nghĩ về chuyện này, anh chỉ muốn yêu thương cậu nhiều thật nhiều, chiều cậu thật nhiều để cậu có thể giảm bớt những gánh nặng mà bản thân cậu phải gánh suốt hơn 10 năm.
Sân bay quốc tế.
- Sắp đến giờ mà họ còn chưa vác cái bản mặt đến nữa!
- Shin-chan bình tĩnh đi nào, chắc là vì nhà xa quá ấy thôi.
- Atsushi, nếu em mà cứ ăn liên miên như vậy thì coi chừng thành con heo thật đấy!
- Murochin đừng căng thẳng quá, em ăn mãi mà có mập được đâu.
- Tetsu, nước này.
- Thank you.
- Kìa, họ phải không? Em đã nói với anh rồi mà!!! Nướng cho lắm vào! - Kise vừa kéo vali vừa trách móc Akashi một cách bực dọc. Cậu không có thói quen để người khác phải chờ.
- Thì lâu lâu cho bọn họ chờ một tí cũng có chết ai đâu? - Anh càu nhàu.
- Cuối cùng cũng thấy được cái bản mặt gia trưởng ấy...
Akashi và Kise cùng đứng chung với một nhóm sau khi đến sân bay. Một nhóm người và mỗi người một màu tóc, riêng một màu thì có hai người. Xanh lục, tím, đen, xanh biển và xanh dương.
- Hai người làm cái chi mà đến lâu thế? Shin-chan nãy giờ than thở nhiều lắm rồi.
- Sao phải vội vậy chứ, vẫn còn 10 phút nữa lận mà. - Akashi nói.
Kise bỏ qua lời của Akashi, cậu cúi đầu rồi giới thiệu bản thân.
- Chào mọi người, tên tôi là Kise Ryouta, năm nay 17 tuổi, hân hạnh làm quen. Trong đây tôi chỉ biết có bác sĩ Midorima Shintarou và vợ anh ấy, Takao Kazunari thôi, Seijuuroucchi chẳng bao giờ nói cho tôi nghe về bạn bè của anh ấy cả.
- Thật sao? Nhưng cứ mỗi lần gặp mặt chúng tôi thì chủ đề của cậu ấy luôn luôn là người mà cậu ta yêu quý nhất.
- A, anh đây là... Himuro Tatsuya phải không ạ? - Kise hỏi.
- Tôi cứ tưởng Seijuurou-kun không bao giờ nói về bạn cậu ấy?
- Không không, em nhận ra anh, một cầu thủ bóng rổ đã thi đấu và giành giải ở NBA. Em từng thấy anh trên tạp chí! Đã vậy còn là một Stylist tài ba! - Hai mắt cậu sáng rực lên, rồi lại nhìn sang anh chàng da ngăm đen kia - Còn anh là Aomine Daiki đúng không? Không ngờ là Seijuuroucchi lại quen nhiều người nổi tiếng đến vậy! Và cả vợ của Aomine-san nữa! Kuroko Tetsuya! Có bao nhiêu thông tin của hai người trên tạp chí, tôi đều đọc hết!
- Thật sao? Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy tôi, vì bình thường tôi khá mờ nhạt. Nếu không phải Daiki-kun giới thiệu tôi với họ, chưa chắc bây giờ một người mẫu nổi tiếng như cậu đã có thể nhận ra tôi.
- Ai da, Kuroko-san không cần khiêm tốn vậy đâu... - Kise gãi đầu, rồi cậu nhìn qua Akashi, liền nhận thấy ánh mắt của anh đang lườm cậu.
- Rồi rồi, không cần màu mè thế đâu, chúng ta đi thôi. - Akashi cầm lấy vali của Kise và tay thì không ngừng đẩy cậu đi.
"- Chuyến bay từ Tokyo đến Mỹ chuẩn bị cất cánh. Xin mời mọi người đi chuyến bay này có mặt và hoàn thành thủ tục. Xin nhắc lại..."
(Không hiểu sao ta thích Himuro làm Stylist quá mấy nàng ạ :vv)
- Em chưa bao giờ nói cho anh nghe em là một người mẫu cả. - Akashi cằn nhằn trên máy bay.
- Thì ra là em chưa nói... hahaha... - Cậu cười trừ - Một tháng trước, trong khi đang ở một cửa hàng quần áo thì có một người đã đến và hỏi em về vấn đề này. Họ bảo tìm được em rất khó. Em cũng không muốn dựa vào anh hoàn toàn nên đã đồng ý chụp hình cho họ... Nhưng không ngờ là có thể nổi lên được, em còn tưởng chỉ có vài người quan tâm thôi... hahaha...
Akashi lườm cậu lần nữa - Vậy mà im im lìm lìm cơ đấy...
- Chắc chỉ có Seijuurou-kun là không biết thôi, tuy là chỉ mới có một tháng, nhưng số người theo dõi Ryouta-kun trên Instagram đã đạt trên một triệu rồi đấy! - Himuro nói.
Một việc nổi như thế mà tại sao anh lại không biết nhỉ?
------------------------------------------------------------------------
Hế hế! Ta đã trở lại!!! ;)))
Sau khi có sự góp mặt của Wattpad Mobile, cuối cùng ta cũng có thể rep bình luận rồi a!!!!!! (Hạnh phúc vl mấy nàng ạ :vv)
P/S: Thời kì ăn hành của bé Ki sắp đếnnnnnnnnnnnnnnnn! :(((
Thân,
Lampe
(Không liên quan nhưng tại thấy nó kawaii quá :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro