Một
Kise Ryota cậu là một người mẫu cực kì nổi tiếng và khá được ưa chuộng nên mức độ bận thì đếm không xuể. Một tuần 7 ngày mà đi làm hết 6 ngày rưỡi, nửa ngày còn lại dành để nghỉ ngơi.
Hôm nay là Chủ Nhật, giờ này mặt trời đã treo mình thẳng cẳng trên bầu trời, trông thật là rảnh rỗi. Nhiều lúc Kise thấy ghen tị với ổng, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đem ánh sáng của mình chia sẻ, sau đó thì nhường chỗ cho mặt trăng. Ôi, cái cuộc đời!
Kise đang trên đường về khu căn hộ của mình. Nói là người mẫu nổi tiếng, nhưng nơi ở lại cực kì bình thường, không muốn quá náo loạn, dù gì những người hàng xóm của cậu cũng là những người đã có tuổi nên rất kín miệng, cho nên an ninh về độ lan truyền của cậu là tuyệt đối 100%!
Hôm nay cậu về trễ hơn dự tính vì phải vào siêu thị mua ít đồ, nhà đang trong tình trạng "Viêm màng thực đơn" rồi. Và mua rồi về thì mặt trời đã đi ngủ, chỉ có vài đám mây tối màu trôi lơ lửng, mặt trăng chưa lên cao được nên bây giờ trong con hẻm khá tối, nếu không có ánh đèn điện, chắc cậu vấp té khoảng vài chập ấy chớ!
Vừa đến gần cổng nhà, chợt nghe tiếng đánh nhau, có vẻ như là khá đông. Khi Kise đứng nép vào, quan sát kĩ lại thì chợt thấy có một người đang bị đánh hội đồng, nhìn tụi cho ăn đập, đứa nào cũng lu manh, to con, vai u thịt bắp hết. Có chút lo cho người đó, còn lại là nếu tụi nó không dừng lại, Kise cậu đi ngang qua, thể nào cũng bị vạ lây. Nghĩ thế, cậu liền lấy điện thoại, mở cái tiếng xe cảnh sát lên rồi chạy ra, miệng kêu lên:
- Cảnh sát! Cảnh sát đến kìa!
Tụi kia thấy thế liền bỏ lại hung khí rồi chạy đi mất, Kise vội bước đến, người bị ăn đập bây giờ trông bộ dạng rất đáng thương, máu chảy từ trên đầu xuống, mắt nhắm nghiền như mặc kệ trời định, tay chân bầm tím hết cả. Kise vội đưa người đó vô nhà. Lần này thấy tình thế nguy cấp lắm cậu mới cứu, chứ bình thường, nếu vụ việc không đến mức chảy máu hay bất tỉnh thế này thì còn lâu cậu mới chịu vác cái thân lười biếng này để cứu người ta.
Vác cái người đó vào nhà, nhìn bộ dạng lau máu cho người ta của Kise, có khi có người tưởng cậu ta định ám sát con người đó, cái gì đâu mà người ta bị thương nghiêm trọng mà cậu ta lau máu như lau nhà, mạnh tay hết sức! Còn sát trùng thì sát cho mạnh vào, đến nỗi có khi người đó khoảng chừng tuần sau mới tỉnh lại được vì mất máu quá nhiều ấy chứ! Băng bó thì còn đỡ đỡ, vì bình thường cậu làm việc cũng thỉnh thoảng bị thương nên cũng biết băng biết bó làm sao mà tránh để người khác đau.
Sau một lúc băng bó, chữa thương cực khổ thì Kise để người đó ngủ trên giường của mình, cậu trải nệm nằm đất, thôi kệ đi, người ta bị thương nặng mà, với lại, nhường một đêm đâu có chết ai.
Hôm sau khi thức dậy, Kise nghe thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra, cậu quay mặt qua và thấy người bị thương không còn nằm ở đó nữa. Kise đinh ninh, chắc là ở trong bếp, làm gì đó chăng? Cậu tò mò bước vào bếp. Đúng như cậu nghĩ, con người đó đang ở trong bếp và đang làm đồ ăn sáng. Nhưng một điều nữa là không ngờ người con trai đứng đó cũng biết nấu ăn.
Nghe thấy tiếng động, người con trai đó quay lại, đôi mắt mang sắc tố đỏ tuyệt đẹp tựa như màu tóc hoàng hôn của anh ta.
- À, xin lỗi vì việc tự tiện dùng bếp của cậu, dù gì đồ ăn cũng sắp xong rồi, cậu rửa mặt rồi ra đây ăn chung với tôi. - Anh ta nói.
Kise gật đầu rồi quay lưng bước vào nhà tắm để vệ sinh, không một cái nhìn quá chăm chú hay quá 10 giây.
Ngồi vào bàn ăn, đối diện với người con trai, Kise hỏi:
- Cậu tên gì?
- Akashi. Akashi Seijuro, còn cậu? - Người con trai mang tên Akashi Seijuro đáp lại một cách rất ôn hoà.
- Kise Ryota. - Đáp lại sự ôn hòa ấy lại là cái giọng lạnh không kém phần lùng của Kise. Cậu đang ăn một cách nhanh nhất có thể vì hôm nay cậu có lịch, và cái thế quái nào mà cậu lại sắp trễ vì quên đặt báo thức, quên sửa lại đồng hồ, đến khi nhìn vào điện thoại mới thấy.
Akashi ban đầu không biết, tưởng cậu ăn nhanh đó giờ nên có nhắc nhở cậu, và lúc đó cậu mới cho hay mình sắp trễ.
Ăn xong, Kise lật đật thay đồ rồi để mặc Akashi ở đó, không quên dặn là cứ tự nhiên, đừng có lấy đồ đem về nhà mình là được rồi. Nếu là người bình thường thì cậu đã đá ra khỏi nhà và buông ra vài câu để người đó đi, nhưng lần này Akashi là người đang bị thương, điện thoại thì chắc chắn không có rồi đó, thế thì chắc không khiêng được thứ gì đâu. Nhà này vật nhỏ đâu có cái gì quý giá.
Sau khi đi ở studio về thì Kise thấy Akashi vẫn ở trong nhà mình và đang làm đồ ăn tối.
Rồi cứ thế, chuyện này có lẽ không còn gì quá xa lạ đối với Kise nữa. Nhưng cậu khó chịu chỗ Akashi hay nhắc nhở cậu như con nít vậy. 8h về, cậu về lúc 8h01', thế mà bị nói mới ghê.
"- Ryota, từ giờ tôi là quản lí của cậu, cậu đừng la cà, chụp hình xong thì về nhé!"
"- Ryota, hôm nay cậu về trễ!"
"- Ryota, mấy bữa nay cậu thức trễ quá, không tốt cho da đâu..."
"- Ryota..."
"- Ryota..."
Kise dần dần thấy khó chịu, ngày nào Akashi cũng thế cả. Bản thân cậu vốn không thích bị ràng buộc, thế mà về tới, tắm rửa xong là nghe Akashi cằn nhằn, ngán chết đi được! Biết vậy không cứu đâu, cái quéo gì mà tối ngày bị bắt lỗi, thật là muốn dọng cho Akashi một cái cho thỏa mà!
- Này! Cậu ứ phải má tôi đâu nhé! Nói cho mà biết, bây giờ nếu không có cậu thì tôi vẫn sống tốt, sống như thường. Cậu biết không? Bây giờ tôi chợt ước là giá như không cứu cậu vào đêm đó thì bây giờ tôi bình yên rồi! - Kise thả ra cho Akashi một tràng rồi dậm chân đùng đùng đi ngủ.
Và điều đó khiến Akashi nhoẻn miệng cười.
- Cậu dễ thương quá, Ryota~!
Nhưng rồi đột nhiên hôm nay Akashi không cằn nhằn nữa.
- Ryota, tôi làm bữa tối rồi, cậu vào ăn đi. - Akashi nói rồi quay lưng vào nhà ăn, ngồi xuống đợi cậu.
Kise ngạc nhiên, bữa nay không cằn nhằn nữa sao?
Ngồi ăn bữa tối, Kise hoàn toàn chỉ chú tâm vào ăn, không thèm bận tâm gì nữa cả. Akashi ngồi đối diện, ánh mắt ôn hoà nhìn chăm chú vào cậu.
Tối hôm đó, bình thường thì Kise vẫn sẽ nằm đất, vì Akashi vẫn còn bị thương. Nhưng tối nay, Akashi lại đòi nằm chung giường. Một lần nữa, Kise ngạc nhiên.
Tối đó Akashi nằm ôm cậu một cách thân thiết, chẳng những thế mà lại còn ôm chặt cứng, cứ như là sợ Kise đi đâu mất ấy.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Akashi đã đi đâu mất, chỉ làm bữa sáng cho Kise, còn lại thì không một lời nhắn. Kise vẫn thế, ăn sáng xong rồi xách thân đến studio, xong rồi lại về nhà. Không có Akashi, cậu vẫn sống tốt đó thôi.
Một tháng trôi qua rồi, bây giờ không biết trong đầu của Kise có cái bóng dáng của cái con người tóc đỏ kì lạ ấy không nữa.
Vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ: "Ủa, cậu ta họ Akashi tên gì nhỉ?" thì trước mặt Kise có một chiếc xe dừng lại. Chủ nhân của chiếc xe bước xuống, đến trước mặt cậu.
- Chào, lâu quá không gặp cậu, Ryota.
- Ú! Akashi. - Kise có phần giật mình. Akashi khác quá, đôi mắt đỏ thành đỏ-vàng cam rồi, trông nó quyền lực thật.
- Tôi có thể mời cậu một bữa?
Kise không chần chừ mà đồng ý, dù gì bụng cậu cũng đang biểu tình cho ăn, với lại có người bao, ngu gì không đi chớ!
Ăn xong bữa tối ở cái nhà hàng cao cấp, Akashi chở Kise về đến nhà.
- Hôm sau tôi qua, đưa cậu đến nhà tôi chơi nhé?
- Ồ, không cần phiền đâu... - Kise vừa nói vừa mở cửa xe bước ra - Ngày mai tôi phải đi làm, rồi, cảm ơn vì bữa tối, tôi vào nhà đây.
Xả ra liên tục, Akashi chưa kịp nói gì nữa thì Kise đã vào nhà mất.
Akashi lại nhoẻn miệng cười, lâu lắm rồi mới thấy lại được cái điệu bộ thờ ơ và lạnh lùng của Kise.
Hôm sau - 6h30 sáng.
Kise mở cửa ra lấy sữa, thường thì người ta giao sữa vào 6h sáng. Vừa mới mở cửa ra, cầm chai sữa, ngước mặt lên thì thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà mình. Kise thắc mắc, không biết đậu ở đây làm gì, đâu ngỡ là Akashi nên cầm chai sữa bước thẳng vào nhà.
Akashi có hơi bực bội vì hành động này của cậu, thậm chí cậu còn chẳng buồn nhìn kĩ lại xem người đang lái chiếc xe này là ai. Akashi chau mày bấm máy gọi cho cậu.
'- A, không cần đến nhà tôi đâu, tôi đi làm, và tôi sẽ đi qua cửa sau.'
Câu nói trong điện thoại của Kise khiến Akashi rất ngạc nhiên, cái thái độ đó xen lẫn chút tức giận. Cửa sau của nhà Kise là dẫn đến thành phố. Đến khi Akashi chạy lên đó thì lại được Kise kể là mình đã đến trạm xe buýt. Akashi chạy lên đến nơi đó thì Kise lại nói là xe buýt đi rồi. Akashi sôi máu đạp ga thẳng đến chỗ làm của cậu. Sau một hồi chờ lâu thì Kise lại bảo là mình đã vào studio lâu rồi. Akashi siết chặt cái vô lăng, dấu hiệu của tức giận hiện rõ trên mặt anh, bình thường anh ở đới ôn hòa, và lần này Kise đã đẩy anh qua ranh giới giữa đới nóng và đới ôn hòa rồi.
Khoảng 2 giờ chiều, Akashi xuống xe đi mua đồ uống, đến khi quay lại thì lại chờ, 2 giờ rưỡi, anh xuống xe lần nữa và hỏi bảo vệ nơi đó, sau đó thì lại được nghe nói là Kise đã đi về rồi. Kise đã bắt buộc anh phải qua đới nóng.
Akashi đạp ga, chạy như bay đến nhà Kise. Trước cửa nhà Kise, Akashi lại gọi điện, Kise lại bảo là mình chưa về và hôm nay sẽ đi ăn với mọi người trong studio nên sẽ về trễ. Akashi tức giận đập nát cái điện thoại. Muốn chơi trốn tìm với anh? Cậu sai lầm rồi.
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro