Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Ngay lúc cả đám đồng loạt chụp hình, và đó cũng là lúc tiếng "Tách" đồng loạt vang lên. 

Kise nghe tiếng thì chợt khựng lại, chuyện gì vừa và đang diễn ra? Sao bọn họ lại lườm nhau như sắp có chiến tranh thế này?

- Khụ. - Akashi ho khan, mắt liếc ra cửa một giây rồi liếc lại.

Mới hiểu được ý, cả đám thôi lườm nhau, kẻo bị Akashi đuổi về nhà. 

Lúc này Akashi có điện thoại, anh cười, bảo một tiếng với Kise rồi ra ngoài nghe máy.

Boss đi rồi, cả bọn tranh thủ xí chỗ ngồi gần Kise. Đến khi Akashi quay trở vô, đập vào mắt anh là một cảnh tượng thật là muốn cho anh điên máu. Kise thì ngồi trên cái sofa bành, kế hai bên là Kuroko và Aomine, còn đằng sau sofa, ngay vị trí Kise ngồi là Murasakibara và Midorima.

- "Trâu trậm uống nước đục"! - Cả bọn trừ Kise đồng thanh.

Kise ngây ngô ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ thấy vẻ mặt của Akashi vốn tức giận, nay lại càng sôi máu hơn.

Akashi giấu đi cái biểu hiện không lịch sự của mình đi, tiến lại cái tủ tivi một cách rất nguy hiểm, một tay mở tủ, tay còn lại cầm cái thứ gì đó lên.

Xoẹt xoẹt.

Ngay sau khi âm thanh đó vang lên, cả bốn người kia ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.

Xoẹt xoẹt.

Âm thanh ấy vang lên lần nữa, cả đám như muốn nín thở.

Xoẹt xoẹt.

Lần cuối cùng, Kuroko và Aomine tự động ngồi dịch ra, Murasakibara và Midorima cũng đứng xích ra, ai nấy cũng trông có vẻ lo sợ. 

Và chúng ta hãy đoán xem đó là âm thanh của cái gì nhoa~. Ca này dễ, chắc ai cũng đoán được.

- Rồi, Ryota, tôi dẫn cậu đi tham quan nơi này nhé? - Akashi nắm tay Kise kéo đi, không quên quay đầu lại và bẻ mắt cá chân của bọn kia.

Phịch. Thế là đồng loạt té xuống.

- Akachin đúng là xấu tính mà. - Murasakibara bực dọc.

- Hãy nói câu này trước mặt cậu ta, nói ở đây cho ông bà cậu nghe à? - Midorima đẩy gọng kính lên.


Kise được Akashi dẫn đến chỗ này đến chỗ khác, đúng là nơi này rất rộng nha. Đi mất 15 phút mới quay trở lại được phòng khách, trong khi đó Kise có thể xem gần nửa tập anime mà cậu đang coi.


Tối - 18h30.

Cả bọn kia đi về trong sự tiếc nuối. Kise thì đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh ngọt và uống trà, vừa xem tivi. 

Điện thoại của Akashi reo lên lần nữa. 

Nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt của Akashi tràn trề sự nguy hiểm. Anh nhấc máy.

- Nói đi. - Anh ra lệnh với chất giọng đầy quyền lực.

"- ... "

Nghe người đầu dây bên kia nói mà Akashi như chết lặng, tay siết chặt cái điện thoại.

- Cậu gặp chuyện không ổn à? - Kise xuất hiện từ sau lưng Akashi, lên tiếng làm anh giật mình.

Akashi không trả lời. Kise ngồi phịch xuống sofa, tay lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy xếp origami, cậu ngồi xếp xếp cái gì đó. Akashi vẫn không quay mặt lại.

- Đây. - Kise đưa lên trước mặt Akashi.

Akashi có hơi ngạc nhiên, anh cầm lấy thứ đó - Hạc?

- Không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi. - Kise đứng trước mặt Akashi, cậu cười.

Akashi thật sự bất ngờ, cơn giận lúc nãy như bị tuột dốc thành con số không.

- Rồi, giờ tôi phải về, cảm ơn cậu vì hôm nay, Akashi. - Kise nói rồi bước ra khỏi nhà Akashi.

Akashi đứng đó, tay nâng niu con hạc như bảo bối, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt. Anh bước chân lên lầu, rồi tiến vào căn phòng của mình và mở tủ kính ra, tay bấm số điện thoại, đưa lên tai nghe, sau đó thì để con hạc vào tủ kính, khóa lại.

Đầu dây bên kia lên tiếng - "Cậu chủ."

- Không khoan nhượng nữa, mở tiệc, tiếp đãi cho tử tế đấy. - Akashi nói với cái vẻ rất chi là gian tà.


Kise rất thích gấp giấy, đó là lí do vì sao trong túi áo của cậu lúc nào cũng có một xấp giấy origami đủ màu, và cậu gấp rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết. Và cậu hay xếp để cho người ta, xếp để cho vui, xếp để cho người ta cười, thế thôi.

Về đến nhà mình, Kise chợt hơi ngạc nhiên vì cửa không khóa, cậu mở cửa nhè nhẹ, không lẽ có trộm vào nhà?

Nhưng người trong nhà cậu không phải là trộm. Con người này đang khiến Kise rất bỡ ngỡ và bàng hoàng.

- Ryota, cậu về rồi. - Người đó đứng dậy, tiến đến gần Kise.

Cậu lùi ra sau - Sao lại ở đây? Cậu... sao lại ở đây? 

- Ryota, tôi muốn xin lỗi, đáng ra tôi không nên đối xử như thế với cậu.

- Đi đi... Ra khỏi nhà tôi đi. - Kise nói lớn, cậu mất bình tĩnh vì sự hiện diện của người này trong nhà cậu.

Người đó có vẻ hiểu chuyện nên bước ra đi, Kise cần bình tĩnh lại vào những lúc thế này. 

Sau khi người đó đi mất, Kise đóng sầm cửa lại, một mạch đi vào phòng tắm, trút hết đồ một cách gấp gáp rồi ngâm mình, xem như vừa rồi chỉ là mơ. Mắt cậu nhắm, chìm vào sự thoải mái của thiên đường, nơi mà cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, như chưa có chuyện gì xấu xa xảy ra.


Hôm sau.

Akashi không đến trước nhà Kise nữa. Kise không thắc mắc, chỉ thay đồ rồi đến chỗ làm, cố gắng quên đi chuyện hôm qua lần nữa, tối đó cậu đã mơ thấy ác mộng về con người đó, vì thế cậu muốn quên đi.


Hôm nay ở công ty mọi người có tổ chức một bữa tiệc, công ty của họ đã đạt lượt theo dõi kỉ lục. Và đương nhiên nhân vật chính sẽ là Kise, người có công lớn nhất trong sự kiện lần này. Không chỉ có các cô gái, thiếu nữ mới thích cậu, cả con trai, đàn ông cũng cảm thấy rất ư là có cảm tình với cậu vì ngoại hình cực kì đẹp.

Đang cần quên đi chuyện hôm qua, Kise vui vẻ đồn ý đến bữa tiệ này. 

Bữa tiệc được kéo dài đến tận 11 giờ khuya. Thật sự là trong bữa tiệc, có rất nhiều người trong công ty đã để ý cậu rất lâu nên ánh mắt cứ liên tục hướng về phía có ánh hào quang tỏa sáng đó. Kise hay, biết chứ, nhưng vẫn như thế mà ăn uống, cậu chắc chắn nhất định họ sẽ không làm gì hại cậu được, chỉ cần cậu lên tiếng hủy hợp đồng, công ty họ phá sản ngay. 


Kise đang trên đường về nhà mình, đang đi thì chợt chạm mặt một vài tên du côn.

- Ô kìa, đêm khuya mà đi đâu thế người đẹp? - Một tên trong đám đó chắn đường cậu hỏi.

- Tránh ra, tôi phải đi. - Kise lấy tay gạt hắn ta ra.

- Nào nào, đi đâu mà vội mà vàng, đi chơi với bọn anh một chút đi. - Một tên khác nắm lấy tay cậu.

- Làm gì vậy, buông tôi ra! Tôi là con trai đó! - Kise lớn tiếng, đôi mày vàng kim chau lại.

- Đừng nói cưng là con trai hay con gái, người đẹp là bọn này chơi tất.  - Một tên khác lại nói.

Kise sợ hãi lùi lại, cậu không đủ sức địch lại một lần ba tên được, một tên là đủ lắm rồi.

Không còn cách nào nữa, Kise quay đầu định chạy đi, nhưng một trong ba tên đó đã bắt được cậu. Hắn ta lôi cậu vào một con hẻm nhỏ, hai tên kia cũng đi theo.

Kise cố gắng ra sức vùng vẫy. Cậu chưa muốn chết đâu, cậu còn yêu đời lắm.

Lúc này chợt cậu được cứu. Có người đã đấm cho tên giữ cậu ngất xỉu, sau đó thì ý thức cậu mờ dần trong khi còn chưa rõ chuyện gì. Chính người đó đã đánh vào gáy cậu, tiếp nữa thì hai tên kia cũng ngất theo. Hai hàng mi dài và cong kia cảm thấy nặng trĩu, Kise thiếp đi trong vòng tay người đó.


Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, Kise thấy gáy mình hơi đau, cậu thắc mắc mình đang ở đâu. Nhìn qua phải, cậu thấy tủ kính trưng bày, và có con hạc mà cậu đã gấp để tặng cho Akashi .Ngước lên, đập vào mắt cậu là mái tóc hoàng hôn quen thuộc, và đôi mắt hai sắc tố kì dị không xa lạ đang nhìn cậu với ánh mắt cực kì là dịu dàng.

- Aka... shi? - Môi cậu khẽ mấp máy.

- Ryota, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. - Akashi khẽ cười.

- Tôi đang ở đâu vậy? - Kise nhúc nhích thân mình, cậu ngồi dậy.

- Đây là nhà tôi. 

Xoảng.

Kise khựng lại, tiếng dây xích phát ra dưới chân cậu.

- Gì vậy? - Kise lắc chân trái của mình, tiếng xích lại phát ra. Cậu ngỡ ngàng nhìn xuống - Thế này là sao, Akashi? - Thắc mắc một cách khó chịu, Kise quay lại hỏi.

Akashi cười mỉm, tiến đến gần và ôm lấy cậu.

- Từ hôm nay, em là của tôi, Ryota.

-----------------------------------------------------------------

Ràu, xong chap này :3

Nếu like, để lại cho ta cái động lực viết tiếp nhoa =3

Thân, 

Lampe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro