CHƯƠNG 9: ĐI BIỂN (tiếp) [có tí H]
Đang khóc thì tự nhiên điện thoại của Yue reo lên, cô gặt nước những giọt nước mắt, mở điện thoại lên. Là một cuộc gọi từ Kazuna. Cô bấm máy nghe" Vâng?"
"A Yue em dọn phòng xong chưa mau xuống dưới để bắt đầu luyện tập đi. Tui anh tập hợp đông đủ rồi còn em và Kise thôi đó. Nhanh lên nhé Yue- chan" Kazuna nói.
"Vâng em xuống ngay" nói rồi không đợi anh nói lại, cô cúp máy rồi đứng dậy, cầm ba lô luyện tập rồi đi xuống. Đi qua phòng Kise, cô dừng lại.
Đứng trước cánh cửa phòng, cô nhớ lại bản mặt lạnh lùng của Kise lúc nãy, nghĩ tới đó bỗng mặt của cô tối sậm lại." Đau" cô nói rồi đưa cánh tay lên đầu mình. Đầu cô hiện giờ rất đau, từng kí ức của cô với Kise cứ lần lượt hiện về.
"Cậu là thành viên mới của đội sao. Tớ là Kise Ryota. Hân hạnh được làm quen"
"Yuecchi! Akashicchi và tên mê ngực bự bắt nạt tớ kìa"
"Yuecchi ơi đi thôi"
"Về nhà cùng nhau nào Yuecchi"
"Tớ yêu cậu Yuecchi nếu cậu là con gái thì tớ sẽ làm cho cậu chỉ là của tớ thôi"
"Xin lỗi tớ bận rồi để lúc khác nhé Yuecchi"
"Hả" cô giật mình, tự hỏi tại sao mình lại nhớ lại quá khứ đó.
Nhìn vào cửa phòng của Kise một lúc, cô thở dài và quay người bước đi. Thì bỗng cánh cửa kia mở ra, bước ra là một anh chàng có mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt vàng kim, bước ra trong trang phục luyện tập. Ngửng đầu nhìn cô gái đứng trước mình.
Yue nhìn thấy thế liền hỏi" Cậu đi đâu vậy?"
Kise trả lời" Luyện tập" nói rồi anh bước đi qua Yue với bộ mặt lạnh lùng.
Thấy thế Yue rất buồn bởi vì anh không bao giờ nói như vậy với cô cả. Tim cô đau quá! Không biết nói gì cô đi theo anh vô thang máy. Bước vô thang máy, ông trời đúng là có mắt vì hiện giờ thang máy có mỗi Yue và Kise thôi. Không khí bây giờ thật ngột ngạt thì bỗng thang máy dừng lại ở tầng thứ 5. Thấy thế Kise bấm liên tục xuống tầng 1 nhưng không được.
Lúc này điện thoại của Kise reo lên, cậu bấm nghe. Yue không biết cậu nghe cái gì nhưng khi nghe xong cậu trông rất sợ sệt. Thì ra là thang máy đang bị hư. Không còn cách nào khác Yue phải ở lại trong thang máy với Kise.
"Cậu và mọi người trong thế hệ giờ mỗi người một nơi à" Yue ngập ngừng hỏi.
"Ờ" Kise trả lời một cách trống không. Nghe thế nước mắt của cô bắt đầu chảy. Cô đau lắm. Cô buồn lắm.
Thấy cô như thế Kise lại gần hỏi" Cậu sao vậy Yuecchi. Này Yuecchi" với khuôn mặt lo lắng cũng phải thôi bởi vì nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt là một nỗi đau vô cùng lớn không thể nào quên được.
Nghe thấy thế cô ngước đầu lên nói với cậu" Tại sao chứ? Tại sao tớ lại đau thế này Kise? Tớ phải làm gì đây? Nhìn cậu nói với tớ một cách lạnh lùng như vậy làm tớ nhớ lại cái này đó. Cái ngày mà tớ không bao giờ muốn nhớ lại? Tại sao?" cô nói trong nước mắt.
Thấy vậy anh liền kéo cô vào lòng anh nói "Tớ xin lỗi Yuecchi. Tớ cũng vậy. Lúc nhìn cậu nói chuyện với Orion thì trong người tớ lại có một thứ cảm xúc mà tớ chưa bao giờ có. Và cái ngày mà cậu rời xa tớ, tớ rất nhớ cậu và tớ chưa kịp nói với cậu rằng... Tớ yêu cậu Yuecchi" nói rồi anh nâng cằm cô lên và hôn vào môi của cô. Tay anh ôm chặt lấy cô như không muốn cho cô rời xa khỏi vòng tay của mình. Khi cô đã gần hết không khí thì anh mới buông tha trong sự nuối tiếc. Nhưng anh vẫn không dừng lại, tay anh lại thòng vào áo của cô khẽ bóp vào núm ngực và xoa nhẹ.
Cô khẽ rên lên" Ki...Kise...dừng...lại..."
Nhìn cô như thế anh liền cảm thấy hứng thú hơn, đang định cởi áo cô ra thì tự nhiên trời xem đủ cảnh nóng rồi cho nên cho thang máy hoạt động bình thường trở lại và chiếc thang máy xuống thẳng đến tầng trệt và mở cửa. Kise nhanh chóng rút tay lại và đứng lên cùng Yue.
Khi đi xuống, Orion chạy ra hỏi thăm cô
"Em có bị làm sao không"
"Kise có làm gì em không"
"Em vẫn đi được chứ"
Hàng loạt câu hỏi hiện ra và Kise cũng đàn bị đồng đội tra khảo như vậy. Hai người nhìn nhau rồi khẽ đỏ mặt.
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro