chap 6 ( Một ngày )
Hôm nay Kuroko cùng với Kagami đi mua giày
- Chán cậu thật đó Kagami có việc đi mua giày thôi nà cũng lôi mình theo (Kuroko thở dài ngao ngán)
- Hả chính giày cậu cũng hư mà nên đi chung có phải tiện ko? Đừng có đổ lo cho tớ chứ .
Kagami nhìn qua Kuroko hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng đi cùng đôi giày bata cùng máu với bộ váy ,mái tóc đc xoã mượt mà bay nhẹ trong làn gió lướt qua. Thật đẹp ,đây là thứ duy nhất mà Kagami nghĩ đc khi nhìn cô. Có lẽ cô ko biết nhưng cô thật sự rất đẹp ko phải là một vẻ đẹp có thể khiến người khác đổ rầm ngay từ lần gặp đầu, mà nó là nét đẹp trong tâm hồn giống như liều thuốc nghiện ngấm từ từ vào trong người ta khiến họ ko thể buông tay ra đc. Thế hệ kỳ tích và anh cũng dính phải thứ thuốc ấy nhưng nói đúng hơn anh là người dính vào trễ nhất. Tuy vậy anh ko nghĩ là tình cảm anh dành cho kuroko thua kém họ hay bất kỳ ai.
-Sao thế ? - Thấy kagami nhìn mình mãi ko rời kuroko cảm thấy hơi lạ.
- Hả ? À ờ ko có gì - kagami quay mặt qua hướng khác tránh nhìn mặt Kuroko.
Đến cửa hàng đây là cửa hàng quen thuộc đối với kuroko, lúc trước cậu với Aomine hay đến cậu cũng hay làm hư giày giống như Kagami vậy. Đi đến đây làm cô nhớ về khoảng khắc vui vẻ thời xưa, vui thật lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu thì giờ nhớ lại lại khiến cô đau khổ đến bấy nhiêu.
-Ồ _Kagami kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
-Giày ở đây đẹp thật đấy Kuroko còn có nhiều size nữa. Nhìn nè đẹp ko?
Giơ đôi giày mình ưng ý nhất lên trước mặt Kuroko, đôi giày màu đỏ giống như mái tóc của Kagami vậy, kiểu dáng quả thật rất đặc sắc.
Sau khi mua xong giày họ cùng nhau đi đến quán MJ nơi quen thuộc mà Kuroko hay đến để mua sữa lắc. Bước vào quán mùi hương ngào ngạt của sữa lắc ập ngay vào mũi cô mặc dù có nhiều đồ ăn khác nhưng cô chỉ ngửi thấy mỗi hương thơm sữa.
Kagami đi gọi đồ ăn còn Kuroko đi lấy chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cho đầu óc của Kuroko cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lấm tấm ,những dòng người nhanh chóng đi qua trong làn nước trắng xóa, nước mưa như rửa trôi đi tất cả.....
Nó khiến cô có cảm giác bất an.
Trên đường đi về nhà (nhà cô và nhà Kagami khá gần nhau ) cô thấy hơi rùng mình ko biết có phải do trời hôm nay lạnh hay do cô thần hồn nát thần tính ,giống như là có người theo dõi vậy. Nhưng mỗi lần quay lại thì lại ko thấy ai cũng may có Kagami đi chung . Cô thở phào an tâm .
Khi về đến nhà cô
_Cảm ơn vì đã đưa mình về nhà - Kuroko cúi người cảm ơn
_Ừm ko có gì. Ai lại để con gái đi về một mình đc, vậy cậu vào nhà đi mình về đây
_Ừm tạm biệt Kagami .
Sau khi Kagami đi khuất cô mới mở cửa đi vào , nhưng ,bỗng chốc một cảm giác rùng đến lạnh sống lưng ,cô quay người lại nhưng ko có ai chỉ có màu đen của bầu trời đang dần phủ toàn con đường . Kuroko nhanh chóng đi nhanh vào ,khoá cửa.
Từ trong bóng tối hiện lên đôi mắt màu xanh biển nhìn chằm chằm vào nhà Kuroko ,ánh lên rồi nhanh chóng hoà tan vào trong bóng tối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro