Chương 2
Không hiểu sao càng quan sát quản gia tôi càng thấy kì dị, nụ cười của ông ta trông rất cứng nhắc (ngôn ngữ mạng gọi là công nghiệp ấy:)
Cánh cổng nặng nề mở ra, tiếng va chạm rít rít khiến tôi thấy có chút lạnh.
" Chào mừng các vị khách đến với Dinh thự của ngài Ozin. Tiếc là xung quanh đây không còn bất kì nơi dừng chân nào ngoài nơi này, đành phải để các vị ở lại đây rồi" Quản gia hơi cúi đầu
Một cô gái hỏi:" Tại sao chủ nhân của ông lại chọn cái nơi hoang vu không một bóng người này để xây tòa biệt thự xa hoa như này chứ ? "
Tôi nghe xong cũng hơi tò mò, nhìn xung quanh thì phát hiện ra trừ những phần thuộc căn biệt thự thì đều là một khoảng trống vô tận. Đến đây tôi mới nhận ra, cô gái này là đang diễn theo kịch bản và tìm hiểu thông tin. Không hổ là người chơi có kinh nghiệm
Tôi nghe thấy quản gia đáp:" Đương nhiên là có lý do riêng, ta phận làm người hầu không dám bàn đến chuyện riêng của chủ nhân"
Có vẻ như không phải câu trả lời mà cô gái kia muốn có, cô ỉu xìu không hỏi nữa
" Thật may khi tài xế đã đưa các bạn đến đây, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt" Quản gia lại nói một câu không đầu không đuôi khiến mấy người nghi hoặc nhìn nhau.
Rõ ràng trên xe không có tài xế mà...
Mấy người không hẹn mà cùng nhìn nhau, 2 bên đều nhận ra ý nghĩ của đối phương.
Tôi thì không quan tâm nhiều như vậy chỉ chăm chăm đi về phía trước. Vừa đi vừa quan sát động tĩnh quanh đây.
Không biết vô tình hay bị xui khiến mà tôi nhìn lên tầng 3 của tòa nhà. Bóng dáng ai đó lộ ra khỏi khung cửa, tôi thấy hắn. Hắn ta đứng ở đó, sau tấm rèm đang quan sát chúng tôi.
Hắn đứng dựa vào một bên cửa kính, trông có vẻ rất say sưa nhìn ngắm.
Không khống chế được ánh mắt, tôi nhìn chằm chằm vào hắn đến khi cảm nhận được anh mắt đối phương mới giật mình quay đi.
Đến khi quay lại đã chẳng thấy ai ở đó nữa
Hình như quản gia rất để ý tôi, ông ta cố tình nhắc :" Tầng 3 là nơi cấm, khách bình thường không thể lên đâu"
Vậy ý là hắn ta không phải khách, mà là một phần của phó bản này à. Là boss ư?
Tôi cứ tự hỏi mình như thế mà chả quan tâm đến xung quanh, rồi khi đoàn người đã đi đến cửa lớn thì chỉ còn mình tôi ngẩn người ở sân trước.
Bỗng tay áo tôi bị kéo, tôi hoảng hồn ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
Phát hiện xung quanh chả còn ai, tôi mới nhìn xuống tay mình. Có một cậu bé đang nắm lấy áo tôi lắc lư, nó chẳng nói gì mà cứ thế nhìn tôi
" Cậu gì ơi!"
Nghe tiếng gọi từ xa, tôi mới nhận ra mình tách khỏi đoàn từ khi nào. Nhấc tay lên tính đáp lại thì chợt nhận ra cậu bé lúc nãy đã chẳng thấy đâu.
Nhưng không thể chậm trễ, tôi đành phải đuổi theo đoàn người.
Đến trước mặt cô gái nãy vừa gọi mình nói một tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục theo quản gia đến phòng khách.
Không phải chứ, nơi này gần như trắng hết nhưng cũng may là màu trắng ngà. Dịu mắt hơn màu trắng thuần nếu không sẽ có người thật sự phát bệnh mất.
" Chủ nhân tôi rất thích màu trắng, chính vì vậy mà hầu hết các chi tiết trong biệt thự này đều là màu trắng cả."
" Ngài ấy cũng ghét những ai động vào và làm bẩn đồ của ngài nên mong các vị hãy giữ sạch sẽ đừng để dính màu lên đồ vật cũng như trên tường nhà"
" Vậy xin phép mọi người, tôi xuống nhà bếp dặn dò một chút " - quản gia
Những điều quản gia nói đều là những chi tiết mà tôi đã được nghe giới thiệu rồi. Tôi theo chỉ dẫn trong bảng hệ thống mà đi tìm phòng của mình.
Những người khác cũng không mải rong chơi mà đến phòng được chỉ định. Vừa mở cửa ra đã thấy ánh điện sáng lóa, mọi đồ vật đều màu trắng cho đến những cuốn sách trên kệ cũng cùng màu
Tôi lướt qua một vài cuốn sách, đều là thể loại kinh dị
Rồi tôi dừng lại trước một cuốn sách, bìa của nó có vẻ màu đậm hơn những cái khác. Tôi tò mò mở nó ra thì nhận được thông báo " Kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Thu thập mảnh kí ức xưa 1/20"
Hả? nhiệm vụ ẩn?
Nếu đã là vật phẩm thì chắc là thu vào không gian hệ thống được nhỉ. Quyển sách biến mất trong tức thì, thật sự có thể lưu lại trong không gian
Tôi hài lòng phủi tay chuẩn bị đi xem chỗ khác thì giẫm phải tờ giấy gì đó
Chắc nó rơi ra khỏi quyển sách vừa nãy, tôi cúi xuống nhặt nó lên, đồng thời nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Dù vậy tôi vẫn lật xem trên tờ giấy ấy viết gì
....
" Đồ ăn đầu bếp đưa có thể ăn, quản gia thì không chắc " Tờ giấy viết
Ngay sau đó là tiếng quản gia bên kia cánh cửa vọng vào:" Bữa tối có thể sẽ lên muộn, không biết cậu có muốn dùng chút đồ ăn nhẹ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro