Chương 2: Một chút rung động
Sau khi quét thẻ xe cậu liền đi thẳng xuống hàng ghế trống ở cuối xe.
Kira cũng đi theo xuống, lơ lửng trước mặt cậu ta mà cậu ta cũng chả để ý. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn xe cộ ngoài cửa sổ
Kira vừa hay thấy được vết bầm cạnh cổ suýt bị cổ áo che mất. Anh hơi rũ mắt, lướt nhìn 1 vòng cả người Kuro
Quần áo sạch sẽ nhưng có vẻ sờn cũ, đầu tóc gọn gàng đi giày thể thao rất nghiêm chỉnh. Trông sao cũng thấy là một chàng trai đầy sức sống, nếu anh không nhìn thấy vài vết thương lớn nhỏ ẩn hiện thì cũng nghĩ như vậy.
" Nè "
Kuro hờ hững liếc qua lại thấy người kỳ lạ lúc nãy, còn chưa hoảng sợ cậu lại thấy trên tay anh đang cầm vật gì quen quen. A! Là thẻ sinh viên
Cậu nhanh chóng lục tìm thẻ của mình, lại phát hiện thẻ đã không cánh mà bay từ lúc nào. Cậu dè dặt nhìn Kira
Kira cũng hiểu ý mà đưa thẻ cho cậu
Kuro giật lại thẻ trên không rồi ngó quanh xe xem có ai để ý chỗ cậu không. Khi đã chắc chắn không ai thấy hành động kì lạ của mình thì cậu thở phào nhẹ nhõm
" Kuro đúng không? Tôi giới thiệu một chút, tôi là một tử thần, thứ lúc nãy cậu nhặt chính là cuốn sổ thiên mệnh của tôi đó!"
Kuro che mặt giả vờ nhìn ra ngoài đường :" Có thể để xuống xe rồi nói không.."
.....
Xuống xe Kuro chẳng hé nửa lời, cậu cứ vậy mà đi thẳng... chợt cậu hơi dừng
" Anh là tử thần vậy thì tôi sắp chêt à?"_Kuro
Kira bám theo Kuro cả một đoạn đường mãi mới thấy cậu mở lời, liền chạy lên trước mặt cậu khua chân múa tay:" Cái đó_.. Cậu chạm vào cuốn sổ nên mới nhìn thấy tôi_.. không phải.."
Kuro nhìn một tử thần luống cuống giải thích cho cậu có chút buồn cười:" Tôi hiểu rồi, vậy giờ tôi có thể nhìn thấy tử thần" Rồi bật cười
Kira nãy giờ giải thích không được quay ra nói chuyện một mình :" Chẳng qua lâu lắm mới được nói chuyện với con người nên có chút không quen" chợt bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích, nụ cười không nặng không nhẹ như làn gió mới lướt qua. Suy nghĩ của Kira dừng lại ở giây phút đó.
Cũng đúng ha, rất lâu rồi chưa có ai cười với anh, cảm giác hoài niệm khó tả dâng lên
Rồi cũng là giọng nói ấy gọi anh tỉnh dậy:" Còn ngẩn ngơ ra đó làm gì? Đi thôi, tử thần của tôi"
_____
Gần đến trường của Kuro thì Kira đành phải tách ra để đi làm việc. Công việc của anh một khi chậm trễ sẽ tạo ra tai họa ngầm nên không thể vì một chút niềm vui mà làm ngơ được
Sau khi trở lại anh lại đi từng lớp để tìm Kuro nhưng không thấy cậu. Kira ủ rũ xuyên qua bức tường đi vào thư viện
" Kira à "
Anh lập tức phản ứng lại, người có thể biết tên của anh...
Là Kuro, cậu đang ôm một quyển sách dày đi lại gần
Kira sững người hỏi:" Sao cậu biết tên tôi..!?"
Ánh mắt anh có vẻ mong chờ, đáp lại, Kuro đắc chí giơ ra quyển sách mình đang cầm:" Tôi tìm tài liệu liên quan đến tử thần, trong đây có một cái tên được nhắc đến nên thử gọi anh"
Kira cúi đầu mũ áo liền sụp xuống che đi vẻ mất mát
Bàn tay giơ ra của Kuro chạm vào Kira rồi trượt vào không khí.
Bỗng Kira ngẩng lên:" Mấy loại tài liệu như này đều là do nhân loại nghĩ ra, đã mấy ai gặp được tử thần mà lại viết được thứ này"
Anh thấy bàn tay gần đến mức sắp chạm được vào mình thì lùi lại:" Cậu không chạm được vào tôi nếu chưa được tôi cho phép đâu"
Kuro thu tay lại làm như không để ý nhưng tay ở dưới áo thì lại nắm chặt. Cậu xoay người trèo lên thang để cất quyển sách đi
Bầu không khí dần rơi vào im lặng, Kira hơi ngại vì chính anh làm cho cả hai khó xử. Lúc định gọi cậu thì nghe tiếng lạch cạch, cả chiếc thang và Kuro dần ngã xuống
Không suy nghĩ được nhiều, Kira liền dịch chuyển đến đỡ cậu. Lần này thì thật sự chạm vào nhau rồi. Kira giữ cho Kuro ổn định rồi buông ra, khoảnh khắc ấy Kuro mới tỉnh táo lại nhặt chiếc kính trả lại cho cô bạn kia
Ra là cô bạn này đi ngang qua không để ý va phải thang của cậu. Lúc Kira đỡ cậu thì cô cũng bị rơi kính nên sau khi đeo lại vẫn có chút mờ mịt. Rối rít xin lỗi Kuro nhưng lại cúi người hướng vào kệ sách
Haiz, cận nặng rồi a
Kuro_:" Không có ai bị thương là được rồi, không cần như vậy đâu"
Cô ấy chỉnh lại kính, nheo mắt một lúc khi đã nhìn ra Kuro thì giật mình vội rời đi
Anh thấy rõ e ngại ánh lên trong mắt cô, không phải sợ hãi mà là như đang tránh né. Kira dõi theo Kuro nhưng cậu chẳng phản ứng gì, chậm rãi nhặt mấy quyển sách. Rõ ràng là đã quen với việc này rồi
Kuro ngơ ngác nhìn mấy quyển sách trong tay mình bay lên rồi trở về chỗ cũ.
Kira liền đáp ' Không có ai thấy đâu' như sợ cậu sẽ cảnh giác
Cậu ừm một tiếng rồi đi, Kira cũng tự giác theo sau
Kuro mỉm cười vân vê tay mình, trên tay còn lưu lại chút cảm giác khi chạm vào tay Kira. Phải tả sao đây... mềm thật đấy.. còn có chút mát lạnh.. Thật khó để tưởng tượng mà
_________///////////_____________
Bộ này sẽ yên bình thôi nên không phải lo đâu 😗
Nghe bảo dạo này có vụ phốt gì cơ, sợ quá mn ạ. cũng may mình chỉ là 1 tác giả nhỏ bé:0 mong không bị dính chưởng (*°ー°)ノ
mình trước giờ vẫn tuân thủ việc nói 0 với H+ vì khi viết loại fanfic này ta còn phải tôn trọng đời tư của các anh nữa.
Cảm ơn đã ủng hộ nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro