Sơn Trà Và Em.
.ngọt thanh như tách trà dưới bầu trời se lạnh của mùa xuân cùng khóm hoa sơn trà.
"mẹ ơi, tình yêu là gì vậy ạ?"
"tình yêu là thứ có thể khiến con hạnh
phúc, con yêu"
.
.
dưới gốc cây sơn trà, một bóng hình nhỏ thó đang ngồi ôm gối như một cục bông tròn. Cái mũi nó đo đỏ, viền mắt hơi đỏ như mới khóc xong vậy, vẻ mặt còn đang rất tủi thân.
mèo lớn của nó bỏ nó rồi, bỏ nó theo mấy cô gái xinh đẹp dễ thương ngoài kia, quên rằng còn có nó đang chờ anh về.
Rõ ràng nay còn là valentine, ngày để chứng mình tình yêu của các cặp đôi mà anh lại bỏ nó- cái người mà anh từng nói là cả cuộc sống của anh.
"hic..Kuro xấu xa, bỏ mình ở đây. Vậy mà kêu thương người ta lắm.."
Kenma khịt mũi, cầm đại một cục đá nhỏ ném đi một cách cáu bẩn. Cục đá nhỏ bay đi mất, và rồi hình như trúng ai đó mà nghe tiếng người kêu lên đau đớn.
"au!! Ai chơi mà ném đá lung tung vậy hả!?"
Kenma dựng người lên, cái giọng nói quen thuộc này khiến nó không thể nhầm lẫn được. Cái con mèo đen bự bỏ nó theo mấy cô gái xinh đẹp theo nó nghĩ - Kuroo Tetsuro!
Cái người mà nãy giờ luôn được nhắc tới thì đang suýt xoa, xoa xoa cái chỗ mà vừa bị cái cục đá đáp trúng. Ai ác ôn thế không biết, chọi đá nguy hiểm vậy cơ mà! Lỡ mà xấu xí gì Kenma sẽ từ mặt mình luôn mất.- trích từ suy nghĩ Kuroo.
Con mèo tam thể nhỏ như chột dạ mà đứng phắt dậy, trốn sau gốc cây sơn trà đang nở hoa rực rỡ mà tạm trốn đi.
Kuroo bỏ qua điều đó mà tiến dần lên đồi hoa sơn trà- cái nơi mà anh hẹn nó ra lần đầu tiên để tỏ tình, cũng sẽ là nơi mà anh tặng nó món quà valentine lần thứ 4.
Kuroo đứng đó rồi ngó nghiêng, tìm kiếm bóng hình nhỏ con quen thuộc nhưng mãi không thấy. Chợt, anh nhớ ra gì đó rồi vòng ra sau gốc cây sơn trà- nơi mà nó đang rụt người trốn tránh anh.
"Biết ngày là em ở đây mà! Bé con, sao em trốn anh?"
Nhìn cái vẻ giật bắn của nó mà phì cười, đúng là mèo nhỏ mãi là mèo nhỏ mà. Nhưng có vẻ, em đang buồn thì phải? Cái mũi đỏ đỏ rồi cái vẻ mặt cụp tai ủ rũ như vậy thì đúng rồi.
Kuro ngồi thấp xuống, để hoa rồi hộp socola qua một bên xong nhẹ nhàng nâng mặt em lên nhìn mình, sờ lên viền mắt đo đỏ của em rồi nói: "Bé con, em mới khóc à? Tại...sáng giờ anh biến mất tăm sao?"
Như đụng trúng tim đen, nó sụt sùi, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào cùng giận dỗi nói: "Chẳng phải..tại..hic-Kuro bỏ em, đi cùng mấy chị gái xinh đẹp sao? Kuro..hic–hết thươ-"
Chưa kịp để em nói xong, anh hôn cái chụt vào môi em phì cười. Đúng là nhóc con mà, nhạy cảm quá thôi. Chắc rằng sau này đi đâu cũng xách em theo quá, để như vậy anh xót.
"mèo nhỏ của tôi ơi, tôi không bao giờ bỏ em theo người khác đâu, không-bao-giờ. Sáng giờ anh biến mất là để làm quà valentine cho em, tự làm sẽ có tình cảm hơn mà nhỉ!"
Vừa nói, Kuro lúi cúi cầm bó hoa cùng hộp kẹo socola có thể tạm coi là "đẹp" rồi mỉm cười đưa ra trước mặt em.
"của em, tình yêu đời anh. Valentine vui vẻ nhé cục cưng!"
Nó sững người, chớp mắt nhìn xuống đống quà rồi nhìn lên anh đang mỉm cười. Má nó đỏ ửng lên, không dám nhìn anh vì lỡ hiểu lầm nhưng rồi cũng lại mà ôm anh, vừa sụt sịt mũi vừa nói
"anh cũng valentine vui vẻ nhé, anh lớn của em!"
"Mẹ ơi, con hiểu rồi, tình yêu cũng
giản đơn hơn con nghĩ rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro