Oneshot
"Tách."
Ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt ngúm.
Gã thợ chụp nhìn bức ảnh, buông những lời xu nịnh bay bổng. Người đàn ông tóc đen cũng gật gù hài lòng, tay phải vòng qua eo người đàn bà bên cạnh, tay trái xoa đầu đứa con trai lớn, quả thật là một bức tranh gia đình ấm áp. Người đàn ông ngẩng đầu lên, đảo mắt đến góc phòng, nơi có thiếu niên gầy gò đang quan sát ba người họ, ông ta ghét đôi mắt vô hồn ấy, nó như xoáy thẳng vào tâm hồn mục rữa của lão.
"Mày. Đi ra đó chụp một tấm hình đi."
Thiếu niên không nhúc nhích, đứa con gái nhỏ lập tức nhíu mày, cô ta tiến đến chỗ thiếu niên, giật mạnh tóc của em ra sau.
"Ba tao gọi mà không biết trả lời sao thằng con hoang?"
Nào còn bộ dạng tiểu thư đài các vừa rồi, lời nói chanh chua của đứa con gái như thứ thuốc rửa quái ác, tẩy sạch vẻ ngoài giả tạo mà họ vừa cố gắng tô vẽ lên.
Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là bầy lợn tham lam khoác lên mình những bộ xiêm y diêm dúa của loài người.
Thiếu niên đi đến chỗ chiếc ghế bành giữa phòng, ngồi xuống.
"Gia đình cười tươi lên nào. Hai, ba." Gã thợ chụp quen miệng gọi hai tiếng "gia đình", hoặc có lẽ là để làm nhục đứa con ngoài giá thú kia. Rằng em không thể có một gia đình trọn vẹn.
Đứa con gái cũng chú ý đến điều này, khúc khích cười. "Phải đó, mẹ mày đang ngồi cạnh kìa, cười lên đi chứ."
Âm thanh của chúng như ma quỷ, vây lấy thiếu niên, chực chờ cắn xé linh hồn em.
Gã thợ chụp nhìn vào bức ảnh mới cóng, gượng gạo cười. Thiếu niên trong ảnh rất đẹp, đường nét gương mặt mềm mại, tinh tế, có vẻ là được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, nhưng chỉ riêng đôi mắt lại không hề có một chút ánh sáng nào, nó trống rỗng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phải chăng thiếu niên này chỉ là một thân xác rỗng tuếch.
Kozume Kenma có thật sự đang "sống" hay không?
Không.
Em chỉ đang tồn tại.
"Bi kịch Kozume" là một câu chuyện mà không ai trong vùng đất này không biết. Con gái út nhà Kozume, từ một nàng tiểu thư danh giá, chỉ sau một đêm bỗng hóa thành kẻ nhơ nhuốc bị đẩy xuống vũng lầy tội lỗi, nàng trở thành người thứ ba mà chẳng hề hay biết. Tiểu thư Kozume bị trục xuất khỏi gia tộc, nàng được ban cho một dinh thự ở phía Tây và phải mãi mãi giấu mình ở đó. Đứa con trai nhỏ, cốt nhục của nàng và người đàn ông nàng yêu say đắm, cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Và rồi, như là ánh sáng của Chúa Trời, người vợ - ả đàn bà đáng thương bị con gái út nhà Kozume đoạt mất người chồng của mình, nàng không hề trách cứ, và sẵn lòng chăm sóc đứa trẻ này, chỉ cần nhà Kozume chi trả đủ, nàng sẽ coi nó như máu mủ ruột thịt.
Bên trong vẻ ngoài hào nhoáng là linh hồn đầy sâu bọ.
Kozume Kenma đã lớn lên trong một căn hầm tối tăm bên dưới dinh thự xa hoa mà gia tộc Kozume đã ban cho nhà Griffiths, họ gửi gắm vết nhơ này cho quỷ dữ, nhưng lại cầu mong cho em gặp được phước lành.
Chiếc mặt nạ thiên sứ đã dần rệu rã.
"Ghét bọn chúng chứ?
Muốn trả thù chúng không?
Trao cho ta linh hồn xinh đẹp của em và ta sẽ cho em mọi thứ."
Kenma bừng tỉnh, bên ngoài vẫn là màn đêm dài bất tận cùng tiếng gió rít gào hòa cùng lời than khóc đầy thê lương, nhưng có một âm thanh khác đánh vào tâm trí em. Âm thanh của quỷ dữ.
Một con quỷ thật sự.
Trong phòng tối đen như mực, giơ tay năm ngón cũng không thấy, nhưng Kenma cảm nhận được sự xuất hiện của một người khác, nói đúng hơn là, một "thứ" khác.
"Đừng im lặng thế chứ, ta biết em nghe rõ những lời ta vừa nói mà." "Thứ đó" đang ở trước mặt Kenma, hắn chỉ là một bóng đen.
Phản ứng dửng dưng của Kenma làm bóng đen không hài lòng, hắn muốn thấy được biểu tình thất thố của em, vẻ mặt hoang mang cùng tiếng kêu đầy sợ hãi, và rồi hắn sẽ bóp nghẹt cổ họng em, chiếc cổ trắng nõn của em sẽ hằn lên dấu vết thuộc về hắn.
"Ta không có lí do gì để trả thù họ cả."
"Tại sao không? Họ cướp lấy mọi thứ của em, bắt em phải ở nơi tối tăm như thế này, đối xử với em không bằng loài sâu bọ, dù rằng mọi thứ chúng có chính là do em ban cho. Bấy nhiêu chưa đủ sao?" Cái bóng tiến lại gần Kenma, mơn trớn những lọn tóc vàng nhạt, quỷ dữ chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình, chúng không cần làm thế, điều chúng cần làm là tìm và vồ lấy con mồi đáng thương đang hãm sâu vào bóng đêm vô tận.
"Ta biết. Nhưng ta vừa nói đấy, ta không có lí do gì để trả thù cả."
Cái bóng khựng lại, và như có được thứ mình khao khát bấy lâu, hắn cười lớn. "Mẹ của em chết rồi. Bà ấy ra đi trong cô đơn quạnh quẽ, mộ phần của bà nằm ngay sau dinh thự phía Tây - nơi đã giam giữ bà trong nhiều năm. Đến lúc cuối đời, điều duy nhất Kozume Akiko* muốn chính là được gặp lại đứa con trai bé nhỏ của mình. Nực cười thay, thứ ánh sáng mà gia tộc Kozume mong muốn lại bị chính chúng dập tắt."
*Akiko: Ánh sáng
"Đừng có lặp lại chuyện này như một cái máy phát nữa. Nếu ngươi không có thứ ta muốn, xin mời đi cho."
"Mẹ của em bị giết." Bóng đen hài lòng với cái tròn mắt của Kenma. Hắn nói tiếp.
"Mấy năm nay gia tộc Kozume đã không còn giàu có như trước, chính họ cũng phải chật vật lo cho bản thân, chẳng còn hơi sức nào để chăm sóc lũ đỉa đói bên ngoài này cả. Đám người nhà Griffiths cảm thấy không đủ. Chúng đến chỗ mẹ của em và yêu cầu bà giao hết châu báu ra. Nhưng nhà Kozume đã sớm từ bỏ Kozume Akiko, sao có thể cho bà một cuộc sống sung túc. Thứ chúng vơ vét được chỉ là vài đồng tiền lẻ, và em biết không? Mẹ em đã bị cưỡng-."
"Đủ rồi." Kenma không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc đầu, ngón tay bấu chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch.
Máu nhuộm đỏ linh hồn kẻ tội đồ.
Con quỷ đã có được thứ mình muốn.
"Em nên cho ta một cái tên." Bóng đen quấn lấy Kenma, dễ dàng chui vào lòng em trong lúc em đang đọc sách.
"Kuro*."
*Kuro: Đen
"Sơ sài quá."
"Tên đẹp làm quỷ mạnh hơn à?" Kenma lật sách.
Việc phân loại những thiên thần sa ngã - những con quỷ dựa vào đặc điểm tính cách của chúng là nhiều, chẳng hạn như tính cách hay tội lỗi đã khiến chúng bị đuổi khỏi thiên đàng, vẻ ngoài hay cách chúng khiến con người phạm tội lỗi, chịu đựng đau đớn, gây ra sự điên loạn, bệnh tật, ác mộng,...
"Kuroo Tetsurou."
"Một từ phương Đông sao? Nó có nghĩa là gì thế? Ta tưởng rằng gia tộc Kozume đã di cư đến đây rất lâu nên đã không còn sử dụng thứ tiếng này nữa."
"Đúng vậy. Tôi chỉ tiện đặt thôi, một cái tên vô nghĩa." Kenma đóng quyển sách lại, dời sự chú ý đến bóng đen đang quấn lấy mình. Hắn không có hình dạng cụ thể, từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, vẫn luôn là những vệt đen u ám, hệt như một lời nguyền.
Đã gần đến giờ dùng bữa tối, thông thường, sẽ có người hầu đem thức ăn xuống cho Kenma và đặt ở ngoài cửa. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cánh cửa gỗ bị kéo ra, vì mọi thứ đều đã cũ, có chút bụi gỗ rơi xuống đầu của kẻ vừa bước vào. Ngoài dự đoán, người đến là đứa con gái nhỏ, không phải là người hầu như mọi khi.
"Ba bảo tao kêu mày lên trên đó. Nhanh đi thứ dơ bẩn."
Nếu là chuyện bình thường thì nhà Griffiths sẽ chẳng cất công để đứa con gái của họ xuống tận đây, có lẽ nó xuống đây là để bày tỏ tấm lòng của đấng sinh thành, hoặc là đám người đó đã hồi tâm chuyển ý, họ muốn đối xử tốt với Kenma? Biết đâu được, phép màu sẽ xảy ra.
"Kenma, mau lên đi con."
Diana Griffiths, người đàn bà đáng thương phải nuôi nấng đứa con riêng của chồng, hôm nay bà ta mặc một chiếc váy màu đỏ, tùng váy xòe rộng khiến bà ta càng trở nên quá khổ. Diana Griffiths đứng trước cửa hầm, nhuộm đỏ thứ ánh sáng ít ỏi được hắt xuống từ phía trên.
Cội nguồn của quỷ dữ.
"Thứ này làm ta không thể ăn thịt mỡ trong vòng ba tháng." Kuroo theo sau Kenma, bóng đen quấn lấy cổ tay tái nhợt gầy gò.
"Lát nữa, ngươi sẽ trở thành người ăn chay trường."
Kuroo vòng ra sau gáy Kenma, thì thầm. "Thứ ta muốn ăn nhất chính là em."
Diana Griffiths đưa Kenma đến phòng ăn, Knox Griffiths và hai đứa con đã chờ sẵn. Ai nấy đều xúng xính váy áo, bộ đồ vải thô của Kenma trở nên thật nực cười. Kenma ngồi cạnh đứa con trai lớn, trên bàn đầy ắp thức ăn xa xỉ. Thứ độc dược linh hồn này khiến em buồn nôn.
"Bọn lính canh ở dinh thự phía Tây nói mẹ mày có một rương nữ trang của hồi môn được gia tộc Kozume ban cho." Knox Griffiths cắt miếng bít tết, phần thịt bên trong vẫn còn rỉ máu.
"Và chìa khóa là do mày giữ." Ông ta nói tiếp.
Tiếng dao nĩa ma sát với mặt đĩa đầy chói tai, đứa con gái chật vật với miếng thịt bò chín mọng, cô ta bất cẩn làm dây nước sốt ra bàn, một ít dính lên bộ váy trắng lộng lẫy. Chất lỏng màu đỏ nâu loang lổ trên vải vóc, làm hỏng đi bộ xiêm y đẹp đẽ.
"Em nên cẩn thận hơn, bộ váy đó sẽ không thể giặt sạch, nếu muốn tiếp tục mặc nó, em chỉ có thể nhuộm đỏ."Kenma phớt lờ câu nói của Knox, ánh mắt dán chặt vào vệt màu đỏ trên bộ váy trắng.
"Trả lời tao." Knox Griffiths gằn giọng.
"Thì?" Lũ gia súc cũng muốn đeo trang sức sao?" Kenma nhếch môi, vân vê vạt áo đã hơi sờn.
"Kenma! Sao con có thể nói với ba con như thế!" Diana Griffiths thảng thốt.
Mỗi người trong gia đình Griffiths đều có vai trò của riêng mình, Knox Griffiths sẽ là người cha đầy nghiêm khắc. Trái lại, Diana Griffiths sẽ dịu dàng bảo ban, Brian Griffiths và Lizzy Griffiths sẽ là hai đứa trẻ ngây thơ với những trò đùa tinh nghịch. Một vỏ bọc hoàn hảo của gia đình hạnh phúc.
"Lần này các người sẽ giết tôi sao? Sẽ lóc từng miếng da, từng thớ thịt của tôi sao? Gia tộc Kozume đã không còn đoái hoài gì tới các người nữa, nói đúng ra, họ đã vứt bỏ tôi. Các người phải làm sao đây? Lũ gia súc được sống cuộc đời của con người liệu có thể quay về làm gia súc hay không? Sau khi giết tôi rồi, bà sẽ chọn gia đình nào đây? Cô gái ngây thơ nào sẽ tiếp tục rơi vào lưới tình với ông Griffiths đây? Bà chắc hẳn cũng đã tìm được người tiếp theo rồi chứ, bà Griffiths?"
Biểu tình trên mặt Diana Griffiths nứt toác, lớp trang điểm kĩ lưỡng cũng không thể che được vết nhăn ở đuôi mắt. Lớp da người bỗng chốc bị xé toạc, chỉ còn máu thịt trơ trọi giữa không khí.
"Bà có gặp được mẹ tôi không? Nghe thấy tiếng than khóc của người phụ nữ ấy chứ? Bà giết mẹ tôi vì bà ấy biết một thứ không nên biết, bà ấy biết Brian Griffiths không phải con ruột của Knox Griffiths."
"Mày! Mày im lặng! Không được nói nữa." Diana Griffiths tru tréo.
Ba người còn lại trên bàn ăn như đông cứng, Knox Griffiths nhìn vợ mình, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Kozume Akiko bị giết sao? Bà nói cô ta đã tự tử cơ mà. Còn Brian...Brian...nó..."
"Không được kể bí mật của tao! Những ai biết đều phải chết, chết hết đi! Cô ả đó là do tao giết! Vì nó dám uy hiếp tao!" Diana Griffiths phát điên, bà ta cầm lấy con dao bếp quơ quào. Trước mắt Diana Griffiths bây giờ là bóng đêm vô tận, bên tai toàn là những tiếng than khóc thê lương, gã chồng vô dụng đang tra hỏi về đứa con trai Brian, đứa con gái nức nở đòi bà mua cho bộ váy mới, còn Brian...Brian...con trai của bà đã bị Knox Griffiths giết chết.
"Nếu em gầy hơn nữa thì sẽ được mặc càng nhiều bộ váy lộng lẫy." Tiếng thì thầm như đánh thức Lizzy Griffiths, hai mắt cô ta sáng lên, miệng cười rạng rỡ.
"Gầy hơn. Gầy hơn." Chẳng ghê tay lóc xuống từng thớ thịt trên người.
Bộ váy trắng tinh khôi bị nhuộm đỏ.
Bốn kẻ trước mắt Kenma dường như đã mất hết lí trí, bản chất thật bị phô bày toát ra một mùi vị tanh tưởi. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại mớ máu thịt hỗn độn.
Dinh thự nhà Kozume bị cháy rụi khiến cả nhà bốn người tử vong, nghe nói nguyên nhân là do đứa con gái út làm rơi ngọn đuốc dưới hầm rượu lúc cả nhà đang ngủ.
Như một điều hiển nhiên, ai nấy đều tin vào lí do sứt sẹo này mà không một chút nghi ngờ.
Cảm giác nhột nhạt từ vành tai truyền đến, Kenma khó khăn mở mắt. Không còn căn hầm tối tăm nữa, cũng chẳng còn không khí ẩm mốc dưới lòng đất, đập vào mắt em là không gian tráng lệ tràn ngập ánh sáng.
"Chào mừng em đến thế giới của ta." Gã đàn ông lạ mặt lên tiếng.
"Kuro?"
"Vâng, thưa ngài." Kuroo hôn lên mu bàn tay của em.
Kenma muốn ngồi dậy, nhưng chợt thấy cơ thể căng cứng, tay chân không nghe theo sự điều khiển của mình nữa.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế."
"Ngươi đang làm trái với giao ước." Kenma cau mày.
"Ta không có. Đây chính là linh hồn của em, và bây giờ nó thuộc về ta. Nhìn xem, bên kia là cơ thể của em."
Một "Kenma" khác cũng đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
"Em biết không, từ lần đầu tiên gặp em, ta đã nghĩ ra hàng vạn viễn cảnh khi em thuộc về ta. Ta sẽ chơi đùa với em như thế nào, gương mặt xinh đẹp của em sẽ tràn ngập những biểu tình sống động ra sao, em sẽ tan vỡ vì ta, sẽ cầu xin ta phá hủy em, dày vò em. Và rồi, em sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi ta nữa." Ngón tay thon dài lướt trên da thịt tái nhợt thấy rõ từng mạch đập, nhiều năm sống dưới tầng hầm khiến Kenma mang một vẻ ngoài yếu ớt, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ, làn da mỏng manh này sẽ lập tức rỉ máu.
Lí trí của Kenma tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cơ thể lại không có một chút sức lực.
"Kuro, đừng." Con mồi càng sợ hãi càng khiến hắn hưng phấn, Kuroo cười gằn.
"Bé cưng đừng khóc." Hắn liếm giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mi, hôn hôn đuôi mắt ướt sũng.
"Ta không muốn làm đau em."
Vùng đất cấm đang bị xâm phạm, thân dưới bị nong ra hết mức. Mọi cử động đều đánh thẳng vào linh hồn yếu ớt của Kenma, không thể phản kháng, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận. Mỗi lần ra vào đều kéo theo một trận rùng mình, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng tê tê dại dại.
Trước mắt trở nên tối đen, dường như trời đất cũng chưa từng tồn tại, chỉ còn lại hai thân thể quấn riết không rời. Trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, từng nhịp từng nhịp, tung tóe tia lửa, rực rỡ lóa mắt.
Ác ma nuốt lấy từng tiếng kêu của thiếu niên, tham lam thưởng thức từng tấc da thịt hắn khao khát. Dây dưa không rời, gắt gao siết lấy người trong lòng.
Và rồi như ý nguyện của ác ma, chàng hoàng tử sẽ mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
End.
Note: Thật ra là định viết H cháy như fi fai rồi mà thấy nó không hợp lắm. Thôi cháy để khi khác đi, đang ngâm một fic R18 khác nhưng mà bị hết ý tưởng hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro