#5
Kenma luôn khiến anh thấy lo lắng đấy.
Lần nào ở cạnh em, anh luôn phải để ý em từng chút một để tránh em đi lạc, chăm sóc em, đốc thúc em ăn. Mọi người thường bảo: Anh không khác gì người anh trai lớn bảo vệ đứa em bé bỏng cả.
Đã có vài lần em ậm ừ, áy náy hỏi anh rằng: "Anh có thấy em phiền không?"
Không, không đâu! Anh không hề cảm thấy như vậy một chút nào cả.
...
"Kenma, tuần tới là thi học kì rồi đấy, em bỏ máy chơi game tập trung ôn thi đi nào."
"Một chút nữa thôi..."
Đó là lần thứ một ngàn em trả lời như vậy với anh rồi, nó làm anh cảm tưởng như mình còn thua một cái máy chơi game, thất bại làm sao...
"A! Kuro, chờ đã!!"
Xin lỗi em nhé, anh đành thu cái máy trên tay em thôi.
Cơ mà, đôi lúc trêu trọc em cũng vui đấy chứ nhỉ?
"Trả em!"
"Không được, khi nào em học xong tờ đề cương này thì anh trả cho."
"Tí nữa em sẽ học mà."
"Anh đã nghe nó nhiều lắm rồi đấy, nào học thôi."
Em xị xuống, nhăn mặt dỗi, nhưng mà Kenma vẫn rất nghe lời anh, cuối cùng em cũng cầm lấy cây viết gõ gõ trên tờ giấy trắng muốt, ậm ực nói:
"Anh nhớ giữ lời..."
Anh cười, rồi đặt máy chơi game xuống giường bên cạnh.
"A, không đúng rồi, bài này em phải..."
...
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, sau khi chắc chắn rằng em đã ghi nhớ hết bài học hôm nay rồi, anh mới thật sự thấy yên tâm.
"Em lấy máy chơi tiếp đây."
Nói rồi em lại ngồi phịch trên giường, ngón tay nhỏ thong thả bấm tít tít trên máy.
Anh chồm dậy ôm lấy em, đè em xuống giường. Nhìn ánh đồng tử của em hiện lên tia ngạc nhiên, đôi má dần trở nên ửng hồng vì xấu hổ, em biết không, nó khiến trái tim anh loạn nhịp đấy.
"Kuro! Em khó thở."
"Kenma nhà ta đáng yêu quá vậyyy. Phần thưởng cho cả buổi chiều ngày hôm nay là cái ôm từ anh người yêu đẹp trai tuyệt vời của Kenma nè."
"Xấu tính..."
Dù miệng mắng anh nhưng em vẫn vòng tay ôm lại anh, khuôn mặt nhỏ dụi vào ngực anh cùng với hương dầu gội thoang thoảng của em, làm anh thấy yên bình lắm, chỉ ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thôi.
Nghĩ lại cho tới bây giờ, có lẽ anh là người duy nhất được nhìn thấy bao cảm xúc, dáng vẻ đáng yêu mà em chưa bao giờ thể hiện với mọi người. Anh hãnh diện lắm. Vậy nên, hãy cứ để anh ở bên chăm sóc em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro