#4
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mong chờ bất kì một đêm giáng sinh chút nào.
Nhưng kể từ ngày có anh ở bên, em mới cảm nhận được thứ niềm vui nho nhỏ ấy.
Còn nhớ ngày đầu tiên hai ta cùng đón giáng sinh, anh đã háo hức, mong chờ ông già Noel như thế nào. Anh nói rằng anh đã viết thư nhờ bố gửi cho ông tặng anh một đôi giày thể thao mới, chắc chắn ông già Noel sẽ tới tặng quà cho anh.
Mặc em nằng nặc đòi vào giường ngủ, anh vẫn nắm chặt tay em ngồi cạnh cây thông lấp lánh giữa nhà.
"Kenma ngồi chờ với anh đi ha? Một chút nữa thôi."
"Em muốn đi ngủ cơ..."
Anh khoanh tay vẻ suy tư, lúc sau anh vỗ vào đùi mình ra hiệu:
"Vậy Kenma nằm xuống đùi anh ngủ nha? Khi nào ông già Noel đến anh sẽ gọi em dậy."
Em ậm ừ, chậm chạp nằm xuống lòng anh, anh vẫn nắm chặt lấy tay em, đôi mắt sáng rực phản chiếu ánh màu nhấp nháy của đèn trang trí. Rồi chẳng biết qua bao lâu, giấc ngủ cũng ôm trọn em vào lòng. Em thiếp đi trong sự ấm áp, mùi hương nhè nhẹ của anh, cái nắm tay bao bọc giữ lấy em của ngày đông lạnh giá.
Sáng hôm sau, anh vội gọi em dậy, khoe với em đôi giày thể thao mới với nụ cười tươi rói như ánh bình minh. Bỗng dưng anh xị mặt xuống, mếu máo nói với em như thể mình phạm trọng tội, ánh mắt đầy tiếc nuối:
"Xin lỗi Kenma nhé...Hôm qua anh cũng ngủ quên mất tiêu...Anh không thấy được ông già Noel tới rồi."
Nhưng rồi anh chồm tới nắm hai tay của em, nói:
"Năm sau, đúng rồi còn năm sau nữa! Sang năm mình sẽ lại được ông già Noel tới tặng quà cho hai đứa chúng mình, lúc đấy, anh sẽ nhờ ông tặng cho Kenma một cái máy chơi game ha? Em phải chờ đó!"
Dần về sau này, em và anh luôn ở bên nhau vào đêm giáng sinh, em được anh ôm, được anh sưởi ấm, nếu mệt thì gối đùi anh ngủ, dễ chịu lắm. Em chưa bao giờ ngừng yêu những khoảnh khắc được ở cạnh, gần gũi với anh, nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh để có thể bên nhau thật lâu, thật dài.
"Kuro, năm nay anh đã ước gì vậy?"
Anh phì cười, quay sang ôm lấy em:
"Từ bao giờ em trở nên tò mò vậy hả?"
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lại anh, dụi vào lồng ngực, cảm nhận lấy hương thơm thân thuộc đã bên mình bao năm nay.
Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, khẽ đặt lên em một nụ hôn dịu dàng. Rồi cười hì hì nói:
"Anh đã ước rằng sẽ được ở bên em mãi mãi."
Em không thể ngăn được nụ cười nhỏ trên mình, chỉ biết ôm chặt anh hơn, mắng:
"Đáng ghét..."
"Vậy còn em? Kenma muốn gì vậy?"
Em nhăn mặt, chồm người lên đáp lại nụ hôn của anh, cảm nhận vòng tay to lớn của anh âu yếm lấy em. Đến khi môi rời môi, em mới nói:
"Bí mật."
Anh chẳng cần biết chúng đâu, bởi em không muốn bất kì một món quà nào cả, đơn giản vì có anh ở bên yêu thương em, cùng em chia sẻ niềm vui và nỗi buồn chính là món quà quý giá nhất mà ông già Noel dành tặng em rồi. Năm sau, năm tới, thậm chí là sau này, hãy cứ hạnh phúc, trọn ven bên nhau anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro