1.Lần đầu tiên gặp anh
Mỗi ngày trôi qua của Kenma đều trải qua quanh bốn bức tường cùng máy chơi game. Ngày qua ngày đều nhàm chán như vậy nhưng vốn dĩ nó rất hợp với con người cậu. Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không giao tiếp, cuộc sống chỉ có game và game. Cho đến cái ngày mà người hàng xóm mới chuyển đến.
Nghe bảo hắn tên Kuroo,lớn hơn cậu một tuổi. "Người lớn cứ nghĩ trạc tuổi nhau thì sẽ làm quen được thôi", kenma nghĩ. Nhưng trông anh ta có vẻ khá rụt rè, và cậu mở lời trước:
_Anh có muốn chơi game hông?...
Kuroo khẽ gật đầu, và từ đó mỗi khi sang nhà kenma, anh và cậu lại cùng nhau chơi game. Nhưng cứ chơi một trò vậy mãi cũng chán, cậu quay sang hỏi anh:
_Anh có muốn chơi trò gì khác hông?...
Anh lưỡng lự một thoáng rồi vụt đi mất. Sau một thoáng anh quay lại với quả bóng chuyền trên tay.
Kéo cậu ra khỏi phòng và chạy đến bãi đất trống. Tại đây, anh và cậu cùng nhau chơi, trò chuyện đến mãi chiều tối. Từ đó, mỗi ngày anh lại sang dẫn cậu đi ra ngoài chơi bóng. Cậu biết, anh đã chơi bóng chuyền lâu từ trước nên đôi khi cậu lại nghĩ đến cảm nhận của anh khi chơi cùng một đứa mới chơi như cậu. Cậu hỏi anh:
_ Anh có thấy chán hông, chơi với đứa gà mờ như em thì chán thí mồ.
Đáp lại sự lo lắng của cậu, anh lắc đầu nguầy nguậy, nói:
_ Không, không, không chán tí nào hết. Em vừa thông minh lại vừa học nhanh quá trời.
_V..vậy..vậy sao
Anh không những không khẳng định ý nghĩ của cậu mà còn quay sang khen cậu giỏi, điều đó khiến cậu bất giác mỉm cười.
Nhiều lần anh còn dẫn cậu đến clb bóng chuyền trong khu phố. Anh đã đến đây từ trước và được hlv trong đội chú ý. Ông ấy mời anh vào tập. Kenma đứng ngoài, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh khi chơi bóng. Không hiểu sao, lòng cậu lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.
Nhưng đôi khi kenma vẫn lười. Cậu lại nằm trong phòng chơi game. Bố kenma thấy kuroo ra ngoài chơi cùng các bạn khác thì hỏi anh có thể cùng dắt cậu ra và cùng chơi được không. Anh suy nghĩ một lát, sau cùng vẫn tinh tế nghĩ đến cảm nhận của cậu mà nói:
_ Nhưng em ấy đâu có muốn đi ạ. Nếu Kenma muốn đi, dù chỉ một chút thôi thì cháu vẫn sẽ rủ và kéo em ấy đi cùng nhưng đằng này Kenma đâu muốn. Chú đừng lo, nếu là việc Kenma thích thì em ấy vẫn sẽ cố gắng đến cùng.
Kenma đứng ở cậu thang nghe lén cuộc trò chuyện. Cậu bất giác đỏ mặt vì sự quan tâm của anh dành cho cậu. Kì lạ thật đấy, thì ra đây là cảm giác khi được người khác quan tâm đến sao?
Từ trước đến giờ, cậu khá hời hợt và ít nói nên rất hiếm người biết cậu đang nghĩ gì hoặc là họ cũng chả quan tâm, suy cho cùng, cậu vẫn sợ cái cảm giác mọi người nghĩ gì về mình. Nhưng anh lại khác, sao anh lại tinh tế và ấm áp quá đỗi. Điều đó khiến cậu dâng lên cảm giác hạnh phúc... Sau ngày gặp người anh đó, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro