Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tựa ánh tà dương

ngày đông lạnh giá, em ghét nó vì hơi lạnh luồn vào phổi khiến em không tài nào thở được. như các cơ quan bên trong đã bị đông cứng lại. mọi thứ xung quanh đều phủ một gam màu trắng xóa của tuyết trời, em cũng chẳng thích chút nào cả. vì nó thực sự rất thuần khiết, dễ bị nhiễm bẩn - thứ mà từ lâu đã thấm vào từng thớ thịt, giọt máu của em.

nhưng lạ thay, em lại tương tư nó. 

có lẽ vào ngày ấy, khi mùa đông đã trải dài khu phố bằng gam màu trắng khiết kia, có một cô bé gầy nhom tựa cành khô chờ trực ngày rời thân cây đang ngồi ngây ngốc giữa đường xá đông đúc. thân thể lạnh run cầm cập nhưng chỉ vận trên người lớp vải mỏng manh đã sớm nhiễm sương ướt sũng. 

mơ hồ nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ lìa đời trong vài khắc nữa thì chợt chiếc khăn ấm áp như lò sưởi phủ mái đầu đen tuyền. cô bé ấy chậm chạp giương mắt nhìn thiếu niên với nước da ngăm cùng màu tóc tựa tuyết trắng. đôi mắt phong lan như vô ý quăng chiếc khăn ấm đi mà vô tình rơi trúng kẻ co ro dưới nền đất. chẳng quan tâm. dù vẫn đứng ở đó che chắn hạt tuyết rét bằng chiếc ô trên tay.

lúc đó cô bé ấy đã biết rằng bản thân không thể trốn khỏi lưới tình.

cô bé ấy không ai khác ngoài em. một kẻ túng quẫn đến đáng thương nhưng lại vô tình tìm được lẽ sống của đời mình nên vẫn ngây dại mà đeo bám.

không phải bỗng nhiên em lại tương tư ngày đông trong khi bản thân lại ghét cay ghét đắng cái lạnh muốn đông cứng lá phổi.

mà do người đã đến với ngày ấy nên em mới thấy mùa đông cũng không quá tệ. vì người nên em mới yêu mùa đông - đông đến là lúc người bước vào đời em.

từ cái ngày đó, em đã bám theo người như con thiêu thân bay vào ngọn sáng, dẫu cho nó có là lửa rực đốt cháy cõi lòng đi chăng nữa. vẫn cứ đâm đầu theo.

có hôm em hỏi người:

"izana đã bao giờ thương em chưa? như em thương izana vậy đó."

người cười nhạt, đuôi mắt còn chẳng cong lại nói: "vì thương nên phải thương lại sao? nếu vậy thì trên đời này chẳng có kẻ thất tình rồi."

"...vậy sao? đã vậy thì em chính là kẻ thất tình trong số đó rồi, vì thương izana nên hóa kẻ thất tình. phải làm sao để thoát đây...?"

"không biết nữa? đã yêu ai bao giờ đâu, nhưng chỉ cần buông bỏ là được thôi."

"thì ra là vậy."

buông bỏ là được thôi.

nghe thì đơn giản nhưng nếu ai cũng làm được vậy thì chẳng có kẻ vì tình yêu mà chọn cái chết rồi, người ạ!

người tựa như ánh tà dương hiu quạnh, khiến tim em chẳng thể nào yên giấc được. vì người thực sự rất cô độc, dẫu cho bên cạnh có bao nhiêu người đi nữa em vẫn chẳng thấy được tia hạnh phúc nơi phong lan lạnh nhạt ấy.

đã có lần người hỏi: "tình thân là gì vậy?"

lúc đó em đã chống cằm suy tư rất lâu, sau đó thở dài đáp:

"em cũng không biết nữa."

"vậy sao?" con ngươi người xa xăm, vô định tựa đang lạc vào chốn nào đấy mà em chẳng thể chạm tới được.

một lúc sau, em cười híp mắt nói: "em có thể cùng izana tạo nên tình thân, chúng ta cùng nhau xây dựng mái ấm. được không?"

người vỗ nhẹ lên mái đầu của em, cười nhẹ:

"không được. nhưng đừng bên ai khác, đừng rời xa anh. có được không?"

em chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

không cùng người về chung một nhà thì cùng người mãi bên nhau, chẳng tách biệt.

người chính là lẽ sống, là tín ngưỡng mà cả cuộc đời này em luôn hướng đến.

vì người nên em chấp nhận đánh đổi sự ngây thơ của bản thân, để ngâm mình vào cái ác trong bóng tối chẳng có một đốm sáng. và dần, em đã bị vấy bẩn đến không còn rõ hình dạng ban đầu.

dẫu cho nơi ấy toàn bóng đêm lạnh lẽo nhưng đã có người thì mọi nơi người đi qua đều chính là ánh dương rực sáng. ấm áp đến lớp bẩn đều e dè mà rơi xuống.

người biết không?

lúc người lấy thân mình đỡ đạn cho kakucho chính là lúc tim em chết đi, mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu đen tối đến chẳng còn rõ lối đi. cơn hoảng loạn nơi đáy mắt đã bị che lấp bởi giọt nước ngập tràn. tay chân em lóng ngóng chẳng biết bản thân nên làm gì để máu ngừng rơi đi.

người chỉ cười nhẹ, phong lan tựa biết cười theo mà cong lại, nói:

"đáng thương thật đấy! tới tận bây giờ em vẫn chưa buông bỏ được."

"đúng vậy, đúng là em vẫn chưa buông bỏ được. nên làm ơn hãy ở lại với em, nếu người đi mất thì em sẽ tiếp tục sống sao đây. lấy gì mà sống tiếp nữa chứ."

giọng em run lên theo từng cơn nấc, bây giờ em mới dám ôm lấy cơ thể người - điều mà từ trước tới giờ vẫn luôn ngại ngùng chẳng tiến. hơi ấm qua làn da chẳng còn như thuở ấy nữa, nhưng hiện tại thân nhiệt của em đã ấm hơn nên có thể thay người rồi.

"vậy lấy tháng ngày này mà sống đi, sống cho đến khi không còn đi đến cái ngày này nữa."

lời của người chẳng còn rõ nữa, chỉ là những tiếng thều thào yếu ớt nhưng em vẫn nghe rất rõ bên tai.

"...vậy nghe theo người hết, tất cả đều nghe theo người."

chẳng thanh âm thều thào đứt quãng nữa, em biết chứ. em biết rất rõ là điều gì đang xảy ra.

mọi thứ quá rõ rệt nhưng cũng cực kì mơ hồ.

mới chớp mắt thôi mà tất cả đều hóa sương mờ lan ra, sau đó hòa cùng gió trời mà đi mất.

chỉ mới đây thôi!

kakucho đứng bên cửa sổ, lắc nhẹ ly rượu đỏ, hỏi: "đã buông bỏ được chưa?"

em cười nhạt, hướng mắt về tuyết trắng phủ trên lá cây xanh mơn mởn.

mơ hồ nói: "nếu buông bỏ dễ như vậy thì đã chẳng có kẻ vì tình yêu mà nguyện một đời cô độc rồi."

***

hắn từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có được một ai vì yêu hắn mà chấp nhận một đời nhuốm bụi trần, nhiễm bẩn đời. có khi còn chẳng có ai yêu nữa là.

nhưng khi vô tình đưa khăn phủ mái đầu em, che chắn hạt tuyết lạnh đang rơi trên đỉnh đầu thì hắn mới biết, bản thân thực sự cũng có được người vì mình mà sẵn sàng làm mọi thứ. 

em như ánh dương sớm mai, nụ cười luôn hướng về phía hắn mà nở rộ. 

em nói hắn là ánh tà dương hiu quạnh, lại cô độc đến tim em quặn thắt lại.

hắn chẳng muốn bản thân thừa nhận yêu em đến điên rồi. chẳng muốn. nhưng lại ích kỉ buông lời đừng rời xa hắn, thực sự rất ích kỉ. 

lúc viên đạn phóng tới, hắn chẳng suy nghĩ nhiều mà lấy thân che chắn cho kakucho - thuộc hạ của hắn. đến khi cơ thể bị khoét vài lỗ, cơn đau thấm vào da thịt đến tận bên trong, máu chảy không ngừng thì bản thân hắn mới nhớ đến em.

cô gái vì hắn mà sống, vì hắn mà nhiễm bẩn tâm hồn ngây dại, tất cả đều vì hắn.

nhìn thấy giọt nước mắt rơi giàn giũa nơi khóe mi em, hắn thực sự muốn thốt nên câu yêu thương lần đầu như lần cuối này. nhưng nghĩ đến sau này vì nó mà em sẽ không thể bên người khác trọn vẹn liền thôi.

nhưng hắn nào biết, hắn không nói thì em cũng chẳng thể yêu thêm ai khác nữa.

không thể...

thực sự rất trái ngang...


"vì thương mà thương lại thì chẳng có kẻ thất tình rồi.

còn vì gặp mà thương thì chắc chắn là em rồi."

"em tựa ánh dương ban mai, cho anh một ngày mới."

"anh tựa ánh tà dương, khiến tim em hao hức."

"còn anh thì lại thương em chỉ vì là chính em.

chỉ có vậy, chỉ là em thôi."

hoàn

8:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro