Chương 9
Cố sự 7: diễn biến bất ngờ (2).
P.s: cái hình có liên quan, nhưng chỉ một chút =)))
P.ss: câu chuyện sau đây có hơi bỉ bựa+biến thái, xin độc giả lưu ý trước khi xem, au sẽ không chịu trách nhiệm gì đâu 😆😆😆
____________
Từ trước tới nay, Akashi chưa từng chạm qua mệnh căn của người khác, cho nên khi đột nhiên được người thổi kèn, anh cảm thấy thực xấu hổ. Cho nên chưa tới mười phút, một cỗ bạch trọc đã tiết đầy ra trong miệng Kuroko.
Qua một lúc lâu sau đó, khi mà Akashi đã nhận ra mình vừa mới làm gì, không khỏi kinh hoảng ngẩng đầu nhìn người kia. Kuroko sớm đã đem tinh dịch của anh từng ngụm nuốt xuống, mùi vị không đến nổi nào, nhưng lại có chút đắng.
Đối mặt với gương mặt vạn năm không đổi của cậu, Akashi cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng tư vị hoan ái vừa rồi không phải không khiến anh ngộ ra, bản thân là đối với cậu có phản ứng nhiệt liệt như vậy! Khó trách tại sao mới đầu bản thân còn không có phản kháng cùng một nam nhân khác chung đụng, hóa ra là vì anh có cảm giác với cậu!
Đối với loại tình huống này, Akashi chỉ biết căm nín nhìn trời. Anh thế nhưng lại yêu thích con trai! Chết tiệt!
Không những vậy, đối tượng lại có thể là cái người đáng hận trước mắt này!
Nhớ tới vừa rồi Kuroko đã làm gì, Akashi không khỏi cau mày đạp lên bụng cậu một cú không nặng không nhẹ, lại vô tình sờ trúng chỗ đang nhô lên ở giữa hai chân cậu, anh có chút hoảng hốt rụt chân lại, nhưng vẫn để trên đùi Kuroko.
Không thể không nói, vừa rồi lỡ chạm đến nơi kia của cậu, Akashi cũng đã phần nào biết được một chi tiết rất ư là hư cấu: mệnh căn của Kuroko hình như to hơn của anh!
Đối với một người đàn ông mà nói, nơi đó có thể coi là niềm kiêu hãnh của họ. Mà Akashi, trên cương vị là một thằng trai tân, đương nhiên cũng có chút ít tự kiêu về thứ đó của mình, chí ít thì từ đó tới giờ là như vậy. Nhưng tại một khắc đụng đến nơi kia của Kuroko, Akashi có một loại ảo giác rằng cúc hoa của mình có hơi co rụt lại một chút!
Làm sao mà một kẻ thua về mọi mặt như cậu lại có thể sở hữu vật duy trì nòi giống khủng bố như vậy???? Đây là cái đạo lý nghịch luân gì???
Ừ thì cái đó to cũng không sao, điều đáng lưu ý là trym to mà đi uy cúc hoa ăn thì làm nên trò trống gì???? Trym to thì nên đi bầu bạn với nụ hoa nhà người ta mới đúng!
Bây giờ trai nó không đi hiếp phụ nữ vì sợ dính bầu chịu trách nhiệm hoặc sợ bị bỏ tù cmnr, cho nên cả đám quay qua đi hiếp con trai luôn hả??? Thời đại tró má gì thế này? Trời ơi! Có còn để người ta sống hay không a????
Đệch đệch đệch đệch đệch đệch!!!!!!!!
Đương lúc Akashi đang gào hét như điên trong lòng, Kuroko đã đem tay đặt lên lòng bàn chân cậu, đem nó kéo đến để ở trên thứ kia của mình, sau đó nhẹ cọ một cái. Vật vốn chỉ bán cương nay bị những ngón chân be bé của anh cọ đến khí huyết sung thiên, cơ hồ đã muốn to thêm một vòng.
Akashi đã sợ tới nỗi nói không nên lời rồi, khi mà vật kia tự dưng cương lên được chỉ với những ngón chân của mình! Anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên chân mình điều khiển của Kuroko, có một loại xúc cảm thật kỳ lạ len vào trong tim anh, khuấy lên từng gợn sóng nhỏ.
Akashi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh lại làm cái loại chuyện phi lý như vậy, nhưng cái cảm giác tê dại ở đầu ngón chân đang mang lại khiến anh cảm thấy rất tuyệt, thậm chí vật vừa mới phát tiết lúc nãy giữa hai chân mình cũng đã bắt đầu ngóc đầu trở lại!
Đối mặt với thứ không tiền đồ kia, Akashi tỏ vẻ thế giới quan của anh đang ngày một bị bào mòn! Ai có thể nói cho anh biết, chỉ với một bàn chân mà hết người này tới người kia cương lên là sao không??? Chỉ với một bàn chân?! Ôi, ai đó làm ơn đến đánh bất tỉnh anh đi!!! AI ĐÓ CŨNG ĐƯỢC!!!
Nhận ra tiểu Akashi cũng đã bán cương, Kuroko khẽ híp mắt cười một cái, thấy chưa, Akashi rất thích cậu mà, đúng chứ! Trong đôi mắt màu lam chợt lóe qua tia sáng, cậu đưa tay mò đến bên nhũ tiêm anh (thật thần kỳ là Akashi đã không hất tay cậu ra!) nhéo mạnh một cái.
Đang trong tình trạng feeling in deep, cơn đau đột nhiên tới ở ngực trái khiến anh giật mình hét lên một tiếng. Kuroko đương nhiên sẽ không để thêm bất kỳ một ai (hay bất kỳ người nào) đến phá đám họ nữa, thế nên khi anh vừa hé miệng, cậu liền cúi đầu hôn xuống.
Bị bất ngờ xâm chiếm, bản năng của Akashi bắt anh phải phản kháng. Nhưng bằng một cách nào đó, anh không chỉ không đem đầu lưỡi cậu đẩy ra, mà còn quấn lấy nó đáp trả, khiến nụ hôn của cả hai càng sâu hơn.
Akashi bắt đầu giãy giụa, và rồi thành công đẩy ra con bạch tuột to đùng trên người mình, khi mà Kuroko bị sự đáp trả của anh làm cho có chút trì độn. Không để cậu kịp phản ứng, Akashi đã đem cậu đẩy thẳng vào phòng tắm (trong phòng anh, bằng một cách nào đó =))), sau đó nhanh chóng sập cửa lại, còn không quên bỏ lại một câu:"Tự cậu xử lý!" rồi rời đi ngay lập tức.
Kuroko trơ mắt ra nhìn một loạt những động tác chóng váng của người kia, trong lòng không khỏi gào rú: WTF??? Cậu đùa hả, dừng lại sau tất cả?! Cậu là QỦY hảảả???? Akashi????
Cùng lúc đó, Akashi ở lầu dưới đánh một cái hắc xì nho nhỏ, vừa khéo bị quản gia bắt gặp, liền lo lắng hỏi:"Cậu chủ, có cần tôi lấy xe trở đi bệnh viện khám thử không?!"
Akashi lắc đầu, anh nghĩ chắc vừa rồi chơi 'nhông' bên dưới nên bị cảm lạnh đây mà, vậy nên anh phất tay cho qua, chỉ dặn dò ông mang hai phần cơm tối lên phòng mình, rồi nhanh chóng rời đi.
Quản gia đối bóng lưng cậu lắc đầu cười khổ, khẽ lẩm bẩm:"Tâm trạng cậu chủ thật không xong a! Có lẽ nên kèm theo một phần bánh Sachertorte trong phần điểm tâm của cậu chủ nha!"
Sau đó, Akashi lại hắc xì thêm một lần nữa, anh tự hỏi không biết thuốc cảm lần trước của mình còn hay không (=)))
.
.
.
Kuroko nhìn xuống đũng quần hơi hơi ẩm của mình, suy nghĩ trong một thoáng, cuối cùng cũng làm ra quyết định tự xử.
Lấy từ túi quần ra chiếc dế yêu của mình, Kuroko nhanh chóng lướt tới phần album ảnh, mở ra một tệp bị khóa trong đó, sau đó cầm lấy cự vật của mình bắt đầu vuốt lộng.
Trên màn hình hiển thị, có bức là Akashi đang cởi trần lúc thay đồ, có bức là Akashi đang lau mồ hôi sau buổi tập, có bức lại là ảnh anh đang chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng, đầu lưỡi đỏ hồng nho nhỏ hơi hơi lú ra khỏi răng hàm trắng bóng. Còn có một bức, là lúc Akashi cúi người, áo thể thao trễ xuống làm lộ ra đầu ti hồng sắc như ẩn như hiện, kết hợp với một thân mồ hôi và lòng ngực trắng nõn của anh, không biết có bao nhiêu mê người.
Tất cả chúng đều bị cậu chụp lén, cho nên chẳng thể nhìn rõ được mặt người trong hình, nhưng như vậy cũng đủ thỏa mãn cho cơn lên đỉnh sắp tới của cậu, bởi vì Kuroko biết, những tấm hình này đều là về một người duy nhất, Akashi Seijuurou!
Chỉ cần tưởng tượng tới khuôn mặt bị dính tinh dịch của mình của Akashi, hoặc là cảm giác được ngậm nhũ hoa của anh vào trong miệng day cắn đến rách da, để rồi được nếm hương vị nồng nàn của máu, hoặc là lúc cậu đặt cự vật của mình nằm sâu vào trong cúc hoa của anh, được cái nơi chật hẹp đó bóp nghẹt...
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm cậu thành công đạt tới cực khoái. Trong vô thức, cậu đã rên rỉ ra tiếng và hét to tên của anh khi bắn ra.
"Aa...Seijuurou...Seijuurou...ahaa..haa haa...."
Khi Akashi mở cửa phòng tắm, câu đầu tiên là tiếng kêu lên đỉnh của Kuroko gọi tên anh, đồng thời ở cạp quần cũng bị dịch thể trắng đục bắn dính. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì anh nhận thấy ánh nhìn thèm khát của cậu, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề sau cơn khoái cảm của cậu, còn có hình ảnh trên điện thoại của cậu, tất cả đều là anh. Điều quan trọng nhất là, trong lúc lên đỉnh đó, anh đã nghe được cậu gọi anh là "Seijuurou", mà không phải là "Akashi"!
Nhận ra Akashi đứng ở cửa, Kuroko liền hướng mắt về phía anh, khóe môi còn chảy nước dãi câu lên một nụ cười, ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu bắn về phía anh, khẽ thì thào:"Tớ yêu cậu, Seijuurou. Tớ yêu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro