Chương 8
Cố sự 7: diễn biến bất ngờ (1).
____________
Akashi không kịp phòng bị bị người đẩy ngã, liền trợn mắt lên nhìn người phía trên. Mà cậu từ trên cao nhìn xuống cái người vẫn luôn cao cao tại thượng kia, trong lòng không khỏi bùng lên một ngọn lửa.
Vì sao lại không thể? Rốt cuộc cậu có cái gì không tốt? Tại sao Akashi vẫn luôn không chấp nhận cậu? Vì sao anh lại cự tuyệt cậu kia chứ???
Có thể lúc trước Kuroko thầm nhủ mình bị từ chối cũng không sao, nhưng khi thực sự đối mặt với lời nói thẳng thừng của Akashi, cậu lại phát hiện ra bản thân không thể nào chấp nhận được sự thật đó!
Cảm giác phẫn nộ này giống như việc bản thân đang bị nhốt ở nơi tăm tối thì lại bất ngờ có người đưa đến cho cậu một nguồn sáng để soi rõ mọi thứ xung quanh, nhưng rồi có một ngày, người đó lại tự tay hủy đi nguồn sáng kia, một lần nữa tước đoạt mọi thứ mà bản thân vẫn luôn tin tưởng. Đối với Kuroko, Akashi là người chỉ đường cho cậu, là nguồn sáng, là nguồn động lực để cậu tiến về phía trước, vốn là một người chói mắt như vậy, cuối cùng lại tàn nhẫn cướp đi mọi thứ của cậu...Kuroko không cam tâm, thực sự không cam tâm!!!
Vậy nên, Kuroko muốn đánh cược một lần. Rằng Akashi không phải không có cảm giác với cậu!
Nhìn gương mặt người dưới thân đã đen đi một phần, Kuroko khẽ nuốt nước bọt, sau đó liền nhắm ngay đũng quần người kia mà cọ sát. Akashi hãy còn đang bực mình, nên khi đột nhiên phát hiện có dị vật "nóng bỏng" áp sát trên người, không khỏi đánh cái rùng mình. Anh vội dùng tay giữ chặt lấy cái người vẫn đang lộn xộn ở phía trên, tức giận nói:"Cậu muốn làm gì?!" Muốn phát tiết thì cũng không cần tìm anh cọ! Quá nguy hiểm, còn cọ nữa thì anh sẽ đứng lên mất!!!
Hiển nhiên đó là điều mà Kuroko muốn, vậy nên cậu nhanh chóng đè lại người dưới thân, khóe môi không kìm được cong cong. Vì gương mặt cậu khuất sáng nên anh không nhìn rõ được biểu tình gì trên gương mặt quanh năm một biểu cảm kia, nhưng anh vẫn mẫn cảm đọc ra được dục vọng mãnh liệt toát ra từ nụ cười kia của Kuroko, nó khiến anh không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội lên tiếng:"Tetsuya, cậu-cậu đừng có manh động, đây là nhà của tôi đó!"
Kuroko không nói gì, nhưng cái cảm giác áp lực này lại hệt như những hôm cậu không có milkshake vị vanilla yêu thích của mình vậy, nếu muốn đem ra so sánh thì đảm bảo không hề thua kém áp suất mà anh hay tỏ ra là bao.
Xét về một phương diện nào đó, hai người họ xem như ngang nhau, nhưng nếu xét về tổng thể, Kuroko vẫn là còn kém một chút. Vậy nên khi Akashi nghe được từ chính miệng người kia nói muốn cùng anh ở cùng một chỗ, Akashi cũng không ý kiến gì. Nhưng khi Kuroko nói muốn thượng anh, Akashi liền dứt khoác từ chối cũng vì lý do đó.
Trước không nói cậu là người yếu nhất trong đội, học lực trên lớp bình thường không có gì nổi trội, gương mặt thiên hướng âm nhu, chiều cao lại lùn hơn anh, nói chung cái gì cũng kém hơn anh, vậy mà lại muốn thượng anh?! Akashi tự nhận bản thân là một người kiêu ngạo, lại là nam nhân, đương nhiên tự tôn là phải có, vậy nên anh sẽ không chấp nhận chuyện phi lý như vậy!
Nhưng mà anh không chấp nhận không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Đối với Kuroko mà nói, Akashi chỉ có thể làm thụ mà thôi! (vâng, chân lý là đây!!! (>///<) =))))
Đương lúc Akashi còn đang bận tự bổ não mình, Kuroko đã kề sát lấy người anh không một kẻ hở, môi nhanh chóng áp lên đôi môi đang hé mở đầy mời gọi của anh.
Trên môi đột nhiên có xúc cảm âm ấm mềm mềm, cùng với đầu lưỡi trơn trượt mát lạnh của Kuroko chen vào khoang miệng nóng ẩm, Akashi không khỏi ngây ra trong một chốc, sau đó là cực lực muốn đẩy người phía trên ra nhưng không thể. Cơ hồ cả sức nặng của cậu đều đặt trên người anh, cho nên khi giãy giụa sẽ gặp khó khăn, qua một lúc, vì không có kinh nghiệm, Akashi rất nhanh liền bị hôn đến cả người nhũn ra.
Đợi đến khi cả hai tách nhau ra thì Akashi đã không còn sức để kháng cự nữa. Cả cơ thể anh mềm oặc ra trên thảm trải đỏ tươi, kết hợp với quần áo vì vặt lộn mà trở nên lộn xộn, nửa che nửa hở. Hai gò má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mái tóc bết dính mồ hôi ôm sát da đầu, làm lộ ra vầng trán cao cùng gương mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên, đôi mắt ẩn ẩn hơi nước đang không ngừng trợn to nhìn cậu.
Còn có cặp môi vì mới hôn xong mà hơi hơi sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần, đôi chân thon dài cong lên hiển lộ cặp mông nảy cùng một túp liều nhỏ ở giữa hai kẻ chân Akashi, khiến cho Kuroko nhìn đến mà tâm rục rịch không yên.
Thấy chưa? Akashi quả nhiên có phản ứng với cậu mà!
Mỉm cười vui vẻ với cái người sắc mặt không tốt phía đối diện một cái, Kuroko liền mò đến hạ thân người ta mà bắt đầu ma sát lên xuống. Akashi không thể ngờ được rằng người kia sẽ tự nhiên đụng đến nơi mẫn cảm của mình (một lần nữa), cho nên không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó mới lý trí bịt lại miệng chính mình.
Quả nhiên ngay sau đó đã có người chạy tới gõ cửa, Akashi liền sợ tới nổi quên luôn cả nói. Xét thấy người nào đó còn không có ý dừng lại mà còn được nước lấn tới, lại thấy người ngoài cửa đã muốn phá cửa đi vào, Akashi liền nhanh chóng đưa ra quyết định, đối người ngoài cửa nói:"Tôi không sao, chỉ là trượt tay làm đổ ly nước, chị cứ lui trước đi, tự tôi dọn được rồi."
Sau khi chắc rằng đã không còn một ai lảng vảng ở trước cửa phòng mình nữa, Akashi mới đem lực chú ý tập trung lên người kẻ nào đó. Nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền thấy cậu đã nhân lúc anh ứng phó với người hầu bên ngoài đã đem mệnh căn của anh ngậm vào miệng!
Akashi suýt thì cắn phải lưỡi mình, vừa thẹn vừa giận, liền nhấc chân đạp lên vai cậu một cái, hòng đem người nào đó đá bay. Nhưng sự thật thì ngoại trừ khiến người kia dễ dàng nuốt sâu hơn đường con cháu của gia tộc anh ra, còn lại chẳng mảy may khiến cậu bị đá văng hoặc nhả dương cụ anh ra được.
Không thể làm gì khác hơn là giơ tay đầu hàng, bởi vì anh nhận ra Kuroko là đang cạ răng lên nơi đó của mình! Chỉ cần anh nhúc nhích một chút thôi, hoặc là làm cậu giật mình một cái...hậu quả có thể tưởng tượng là cỡ nào đau đớn!!!
Cho nên, qua một lúc mà không thấy Akashi làm ra thêm bất kỳ phản kháng nào khác, Kuroko rất là vui vẻ, đến độ lòng muốn nở hoa luôn rồi! Vậy nên khi Akashi nhìn xuống người dưới thân gương mặt đỏ bừng, hai mắt híp lại mơ mơ hồ hồ, chớp mũi như có như không cọ vào vùng da thịt phía trên, hai bên má phồng ra do có dị vật chen vào miệng, kèm theo cảm giác quá đỗi thoải mái kia...anh xấu hổ che mắt, nhìn đi! Như thế mà muốn làm công? Trừ khi chính anh động tâm trước!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro