
Chương 7
Cố sự 6: thăm dò hay tiến công?!
_________
Kể từ lúc đó tới nay, tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy.
Cũng đã được hai tuần rồi nhỉ?!
Kuroko nhìn đám người chạy quanh sân bóng, không khỏi ngẩn ngơ.
"Tớ có thể gặp cậu ở trường không?" trước khi người kia bước lên xe, Kuroko đã không kìm được mà hỏi. Cậu tin tưởng Akashi là đang trốn tránh mình, cậu cũng không trách anh. Nhưng cậu không muốn ngày hôm sau gặp mặt, mọi thứ lại như trước kia trở về con số 0!
Kuroko luôn cho rằng một kẻ mạnh như Akashi (tất nhiên rồi) khi gặp loại chuyện như vầy chắc chắn không phải là lần một lần hai, kinh nghiệm đối phó hẳn phải rất phong phú, tất nhiên vì vậy khả năng Akashi sẽ đem loại sự tình này xem như không có gì rồi ứng phó cho qua chuyện là rất cao, mà đó lại là điều cậu không muốn nhất.
Trước không nói Akashi sẽ chán ghét cậu hay gì đó đại loại thế, Kuroko muốn một lời khẳng định! Hiện tại cậu là ở thế chủ động, mà đối phương là ở thế bị động, Akashi sẽ khó chịu, cậu chấp nhận. Nhưng điều đó là trong trường hợp anh bật đèn xanh đáp ứng lời theo đuổi của cậu! Anh không nói không rành chơi trò mất tích, bảo cậu phải làm sao đây???
Hay đây là cách cậu ấy không đồng ý?! Không đúng không đúng! Akashi dù sao cũng sẽ không vì chút chuyện như vậy mà cúp học, thậm chí tắt luôn cả điện thoại trong suốt nhiều giờ liền như vậy! - Kuroko thầm tự bổ não trong lòng, nhưng mà gương mặt không khống chế được lại xuất một tia biểu cảm, khiến những người khác không dám tin mở to mắt nhìn cậu.
"Kurokocchi! Cậu thấy trong người không khỏe hả?! Có cần tớ dẫn xuống phòng y tế không???" Kise là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường ở Kuroko, dù rằng thường ngày cậu chàng chả có tí nhạy bén nào như thế cả. Xuất phát từ một phần yêu thích đồng bạn vẫn luôn mặt liệt trước mặt này, Kise tiến lên muốn đem người chộp lấy, lại bị Aomine nhẫn tay trên.
Gã da đen nhanh chóng túm lại vị Cún con (lông) vàng nào đó, nhíu mày quát:"Đừng có lộn xộn, thằng ngốc này! Cậu muốn hôm sau bị HLV bắt chạy 20 vòng sân trường à?"
Kise lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề nhìn lại gã, không cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của ai kia nữa, trên gương mặt mang theo một tia uỷ khuất nói:"Nhưng nhìn Kurokocchi như sắp khóc tới nơi vậy! Có phải cậu ấy không khoẻ không? Từ hôm qua tới giờ chưa thấy cậu ấy uống một ly milkshake vị vani nào!"
Điều này thật sự là kỳ lạ, phải biết rằng cái vị nhỏ con nhất nhì trong đội có một tình yêu cuồng nhiệt không nói nên lời dành cho milkshake hương vanilla, cơ hồ một ngày không được uống là vị này lại muốn học theo Akashi toả áp xuất thấp hết cả buổi, nên là tự dưng thấy cậu buông tha món yêu thích của mình như vậy, thân là một kẻ cuồng Kuroko như Kise hẳn là lo lắng chết đi được ấy chứ, nhưng phải tới hôm nay mới bùng nổ thì cũng thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Chẳng đợi Aomine kịp trả lời, Midorima đang rảnh rỗi đứng gần đó nghe được gã nói, liền tiện xen mồm vào:"Tôi từng đọc qua một loại sách, nghe nói những người như vậy thường là đang tương tư đó." Và tất nhiên, hắn lập tức nhận được một cái liếc mắt khinh thường từ Aomine.
Ai có thể đem cái người-ngoại-trừ-milkshake-vị-vanilla-kia-thì-không-còn-gì-hết và cụm từ "tương tư" ở chung một chỗ kia chứ?! Gặp quỷ ban ngày còn không đáng sợ bằng đâu!
Aomine quẳng Kise sang một bên rồi sải bước tới gần Kuroko, cúi đầu nhìn cậu, hỏi:"Tetsu, không phải cậu bị bệnh thật đấy chứ?" Kuroko ngẩng đầu nhìn gã, uể oải đáp lời:"Không có gì đâu. Tớ chỉ đang lo cho Akashi-kun..." sau phát hiện mình nói hớ liền ngậm miệng lại, nhưng vẫn bị Aomine nghe thấy.
Gã khó hiểu nhìn cậu, rồi lại quay sang Midorima gọi một tiếng, còn không ngừng lẩm bẩm:"Vậy mà làm màu..." bất quá là Kuroko không rảnh để ý đến gã, cậu nhìn người con trai kia một thân mồ hôi tiến lại gần đây, hai mắt chờ mong hỏi:"Cậu biết Akashi-kun ở đâu sao?!"
Đối mặt với đôi mắt long lanh như pha lê của người nào đó của cậu, Midorima không có tiền đồ liền khuất phục, lặng lẽ cúi đầu ghé sát tai cậu thủ thỉ:"Nghe nói hai hôm nay cậu ấy bị giam lỏng ở nhà đó."
Kuroko không khỏi giật mình trợn to mắt nhìn hắn. Dường như trong một thoáng, Midorima đã nhìn thấy một tia hoảng hốt lóe lên trong mắt cậu, nhưng khi hắn nhìn lại, trong đôi mắt mở to kia chỉ có ảnh ngược của bản thân hắn mà thôi, nào có thần sắc lo lắng ra mặt như hắn nghĩ chứ!
Hiển nhiên là Midorima không nhìn lầm, nhưng vì Kuroko che giấu cảm xúc của mình rất tốt, cho nên khi cậu làm như vô tình hỏi hắn, Midorima cũng không chút nghi ngờ đưa địa chỉ nhà anh cho cậu, còn không quên đẩy luôn phần giao bài học hai hôm nay cho Kuroko mang đến. Dù sao cũng muốn mượn một cái cớ, vừa khéo có người mang dâng tặng miệng, Kuroko liền thoải mái đáp ứng, còn không quên uyển chuyển từ chối mấy kẻ định bám đuôi cậu, sau đó vui vẻ chạy đi.
Nhà Akashi nằm trong khu biệt lập cho nên có hơi tốn chút thời gian tìm kiếm, bất quá Kuroko dựa vào trí nhớ có phần ngắn hạn của mình đi đến một căn biệt thự xa hoa nằm ở cuối khu. Quản gia của nhà Akashi là một ông bác tuổi đã ngoài sáu mươi, khi nghe cậu đến đưa tập vở cho chủ nhân của mình, người quản gia liền hết sức cung kính gọi cậu một tiếng "thiếu gia", sau đó liền dẫn cậu lên lầu.
Phòng của Akashi nằm hơi chếch về phía Tây, Kuroko được lão quản gia dẫn đến đây, sau đó y như hình tượng quản gia trong các bộ phim truyền hình của Châu Âu vào những năm 70, ông gõ cửa. Và vì Akashi không biết người đến là cậu, cho nên khi ra mở cửa cũng chỉ mặc độc mỗi một cái quần bó, khiến cho kẻ nào đó nhìn muốn no cả mắt.
Anh không ngờ Kuroko sẽ tự nhiên xuất hiện ở đây, anh nhanh chóng lia mắt xuống cơ thể mình, sau đó vờ như không có chuyện gì mà hỏi:"Cậu đến có chuyện gì sao?"
Kuroko lập tức thu hồi tầm mắt, giơ lên thứ cầm trong tay, làm ra bộ dáng thành thật nói:"Midorima nhờ tớ đến đưa cậu bài học của hai ngày nay" nói xong còn chớp chớp mắt, trông mong nhìn vào trong phòng anh. Akashi nhìn nhìn, do dự một chút rồi cũng để cậu vào, sau đó quay sang dặn lão quản gia gì đó, lúc này mới chịu trở vào trong.
Kuroko từ sớm đã ngồi ở một bên quan sát phòng anh một cách chăm chú, tựa hồ có phần hứng thú đặc biệt lớn đối với căn phòng này. Akashi ngồi xuống đối diện với Kuroko, không mặn không nhạt hỏi:"Cậu đến làm gì? Nếu có gì thì để Midorima gửi lời cho tớ là được".
Nghe anh nói như vậy, tâm trạng đang háo hức vì có thể bước chân vào trong phòng người mình yêu liền bị người không nể tình dập tắt. Kuroko ngước mắt lên nhìn anh, hồi lâu sau mới cứng nhắc đáp:"Akashi-kun không muốn gặp tớ?!" Lúc cậu hỏi câu này, bàn tay cơ hồ đã muốn đem quần áo túm chặt đến nhàu nỉ, mở to mắt nhìn người đối diện.
Akashi nghiêng đầu nhìn cậu, gật đầu. Dường như là cùng một thời điểm, Kuroko đã nhào tới đem Akashi đẩy ngã, chính thân mình thì áp lên trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro