Chương 6
Cố sự 5: "good job, Akashi-kun!"
_________
Akashi hớp muỗng cháo thịt cuối cùng trong bát, đối diện là mẹ của Kuroko đang không ngừng soi xét anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Kể từ khi anh xuống lầu tới nay, người phụ nữ trung niên kia chưa từng rời mắt khỏi anh. Akashi không biết trên mặt mình có dính gì không, nhưng anh biết chuyện này một phần là do Kuroko chưa thông báo với người nhà trước một tiếng đã mang anh vào nhà, là cha mẹ bình thường đương nhiên sẽ rất bất mãn với chuyện bản thân mình không biết gì đã có thêm một người (ngoài) có mặt trong nhà mình rồi.
Mà Kuroko ngồi một bên im lặng ăn xong phần của mình, sau đó mới đưa mắt sang nhìn hai người kia đang âm thầm vươn cung bạt kiếm, trong lòng suy nghĩ, không phải mẹ hiểu lầm gì chứ? Dù sao chuyện cậu thích nam nhân ai trong nhà cũng biết, cha mẹ cậu sớm cũng đã chấp nhận kể từ sau vụ đó...
Mấy năm trước khi Kuroko còn học tiểu học từng bị bắt cóc một lần, chuyện xảy ra trong thời gian đó cậu sớm đã quên. Chỉ biết lúc được cứu ra cả người cậu suy nhược cực kỳ, không những vậy còn có dấu hiệu bị bạo hành qua, từ đó cậu cũng ít cười đi, sau đó thì hình thành năng lực Misdirection của hiện tại. Mà cũng kể từ đó, cậu cũng bắt đầu có khuynh hướng giới tính lệch lạc trong tâm hồn mình.
Kuroko im lặng nhìn ra khoảng không phía xa xăm, may mắn hiện tại đã có cậu ấy rồi. Đúng vậy, chỉ cần một mình Akashi Seijuurou thôi là đủ rồi...
"Tetsuya?!" Bên tai chợt vang lên tiếng gọi của anh, Kuroko hồi thần đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy người kia một thân đen tuyền, hai cánh tay trắng nõn bại lộ trong không khí, kết hợp với màu đỏ nổi bật của chính anh, Kuroko nghĩ dù anh đứng trong đêm tối bị che khuất gần như toàn diện thì cũng không ai có thể bỏ qua anh được.
Không giống như cậu luôn mờ nhạt giữa dòng người xô bồ, lạc lõng giữa trăm lối luân hồi. Akashi là một điểm sáng, không chỉ soi sáng một góc khuất trong tâm hồn cậu, mà còn thắp lên lối đi luôn dày đặt sương mù trong tim cậu.
Nếu không có sự xuất hiện của Akashi trong cuộc đời này...Kuroko tự hỏi, rốt cuộc bản thân cậu còn có thể gắng gượng được bao lâu?! Khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn con người vẫn luôn cao cao tại thượng kia, nhếch môi thủ thỉ:"Hiện tại là tốt rồi..." may mắn rằng mình đã không để điều đó xảy ra.
Bàn tay với những ngón tay thon dài của Akashi đã muốn chạm lên trán cậu, nghe vậy thì không khỏi ngẩn người, hồi lâu sau làm như không có gì mà rụt tay lại, quay người đi. Kuroko dõi mắt theo bóng lưng cứng nhắc của ai kia, không khỏi 'xuỳ' một tiếng cười ra tiếng. Akashi thật dễ thương a!
Mà trong lúc hai người còn đang 'liếc mắt đưa tình' thì mẹ cậu ở một bên ghen đến đỏ cả mắt, chiếc khăn lau chén trong tay bị bà giày xéo đến không thể nhận ra hình dạng lúc ban đầu của nó, thằng bé chưa từng nhìn mình như vậy a!!! Bà không ngờ chỉ mới có một đêm mà cả hai đã chàng chàng thiếp thiếp như vậy, người làm mẹ như bà làm sao yên tâm đây???
Đúng là nuôi con (trai) giống như treo hủ giấm đầu giường mà! Không thể nào! Bà không thể cứ trơ mắt nhìn thằng con mình không có tiền đồ mà tự lừa mình bán đi được! Bà phải đứng ra làm chủ thôi!!!
"E-e hèm, Tetsu-chan" bà hắng giọng gọi một tiếng, thằng con không có tiền đồ của bà lại làm như không nghe thấy gì cả, tiếp tục theo dõi chồng (vợ) nó. Thế là bà lại ho khan mấy tiếng gọi con mình, cơ mà nó vẫn làm như không nghe thấy, khiến bà không còn cách nào khác là lấy hơi dài hơn, hắng giọng thêm lần nữa. Lần này vì làm hơi nhanh nên bà bị sặc nước miếng của mình, ho khan liên tục, còn không ngừng giậm chân bình bịch như muốn làm cơn nghẹn ở cổ trôi đi.
Lúc này Kuroko mới quay đầu lại nhìn, kinh ngạc bước lại gần, còn tiện tay rót cho bà một ly nước đưa tới trước mặt mẹ mình, hỏi:"Mẹ! Sao vậy? Bị nghẹn à?!"
Thằng nhóc này...Bà khóc không ra nước mắt trợn tròn nhìn cái ly trong tay con mình, thầm hò hét trong lòng. Có ai dạy bạn khi thấy người khác bị nghẹn phải đưa nước cho người kia không?! Có không??? Rốt cuộc mấy năm qua thằng con bà đã học cái quỷ gì ở trường vậy hả???
Đúng lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà. Không biết từ khi nào, thiếu niên kia đã đi đến sau lưng bà, nhè nhẹ xoa xoa ở phía sau, lực đạo vừa phải, khiến bà không khỏi lầm tưởng người đứng đằng sau mình là thiên sứ giáng trần cơ đấy (ừ thì so với thằng con ngốc của bà thì quả thực đúng là thiên thần đó!)
Mà Kuroko đứng ở một bên không ngừng giơ ngón cái khen ngợi trong thầm lặng với Akashi. Good job, Akashi-kun!
Rất nhanh, bà đã không còn bị nghẹn, liền quay qua trừng Kuroko một cái, sau đó lại quay sang phía Akashi, hài lòng gật gật đầu. Tuy mẹ Kuroko vẫn canh cánh vụ thằng con mình bị lừa bán, nhưng qua việc vừa rồi bà cũng thấy được đứa trẻ này không xấu xa như bà vẫn tưởng. Được rồi, người trẻ tuổi yêu nhau, bà cũng không tiện lên tiếng, thôi thì cứ chờ một thời gian nữa xem sao. Nghĩ như vậy, bà cũng không muốn giữ hai người trẻ tuổi bọn cậu ở lại, liền tìm cớ đuổi họ lên lầu.
Akashi không muốn ở riêng một mình với Kuroko, nhưng cũng không thể cứ ở mãi trong phòng bếp hay phòng khách, hoặc đi ra ngoài vào lúc này. Vậy nên khi anh thấy cậu đóng cửa thì không khỏi trừng mắt nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, cuối cùng một lời cũng không nói mà xoay người lật một quyển tập chí thể thao đặt trên tủ đầu giường ra xem.
Kuroko đóng cửa phòng xong cũng không có làm ra hành động gì khác thường, cậu tiện tay cầm lấy sách để trên bàn lên đọc, cũng không nhìn ngó gì tới anh, như thể người làm ra những chuyện hoang đường hồi sáng không phải là cậu vậy.
Bất quá, Akashi cảm thấy như vậy là tốt nhất. Ít nhất anh cũng không phải vì chuyện kia mà làm rạn nứt tình bạn của họ.
.
.
.
"...Ờ, tôi biết rồi, cám ơn ông".
"Người nhà cậu gọi à?" Kuroko nghiêng người rót một ly nước đưa đến trước mặt anh, hỏi. Akashi gật đầu, sau đó hớp một ngụm, tựa người vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Lát nữa người bên đó sẽ đến đón tớ về, còn quần áo thì để ngày mai tớ trả cậu" Akashi nói như vậy, đến một cái liếc mắt cũng không hề nhìn qua đây. Ánh sáng xuyên qua thủy tinh rọi lên gương mặt nhìn nghiêng của người kia, tựa như đang tỏa sáng dưới nắng, lấp la lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.
Không cần nói cậu cũng đoán được vì sao người bên kia lại gọi đến. Xem chừng ban sáng thực sự đã làm anh sợ rồi, nếu không cũng không cần gấp gáp như vậy rời đi. Tuy trong lòng không muốn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn không tỏ rõ gì, chỉ hờ hững "uhm" một tiếng, sau đó lại cúi đầu đọc sách.
Hành động đó không khỏi làm anh cảm thấy bản thân thật buồn cười. Người ban đầu muốn đến nhà cậu không phải là anh sao? Sao giờ lại sợ đông sợ tây như vậy? Huống hồ có thể lý giải chuyện ban sáng là do hormone sinh dục tác quai tác quái, dù sao cậu cũng không để ý, anh lại cuống cái gì đây?
Thật là...chắc tại lâu quá không phát tiết đây mà...
Đúng là ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro