Chương 5
Cố sự 4: sự kiện ở chung dưới một mái nhà (P2).
________
Khi Akashi tỉnh dậy, trời vẫn còn chưa sáng. Người bên cạnh đã không biết đi đâu, bên tai vang vẳng tiếng nước vọng ra từ phía phòng tắm, nếu không phải ngày hôm qua nghe Kuroko nói cuối tuần chỉ có hai người bọn họ ở đây, anh còn tưởng cha hoặc mẹ Kuroko đang ở nhà.
Akashi ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, suy nghĩ từ từ trôi tới thời không nào đó.
Không biết có phải do hoàn cảnh cậu có phần giống mình hay không, Akashi chợt nhớ tới người mẹ đã mất khá lâu của mình.
Thật lâu thật lâu trước đây, mẹ còn cười đùa ôm anh vào lòng chụp đủ loại kiểu dáng, quần áo cũng bị thay đi mấy bộ trong vòng mấy giờ đồng hồ, sau đó còn được bà khuyến khích chơi bóng rổ, còn cùng cha một nhà ba người cười cười nói nói, ấy vậy mà...
Akashi nhắm chặt mắt lại, móng tay nông vậy mà để lại trên lòng bàn tay anh những vết đỏ bằm, không đau nhưng nhức nhói tới tận tâm cốt. Mồ hôi vã ra trên trán từng hạt từng hạt to mọng, mày nhíu chặt, gương mặt cũng thoắt cái trắng bệch như bị bệnh, khó coi vô cùng. Khiến Kuroko vừa từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy vậy, không khỏi một trận hoảng hốt, kéo người Akashi ngồi dậy, liên tục gọi tên anh, giọng nói khàn đi như muốn khóc:"Akashi-kun! Akashi-kun!! Tỉnh, tỉnh! Akashi-kun, nghe tớ, không sao cả, Akashi-kun!!!"
Akashi mạnh mẽ mở mắt, thần sắc có chút mơ màng nhìn gương mặt gần trong gang tắc của cậu, cau mày khó hiểu hỏi:"Làm sao vậy, Tetsuya?!" Kuroko khẽ thở ra một hơi:"Lúc nãy cậu tự nhiên cắn môi mình..." nói tới đây cậu liền im bật, làm Akashi không hiểu nhìn sang, môi anh bị làm sao? Không lẽ lỡ cắn chảy máu rồi?!
Nghĩ tới khả năng này, anh liền đưa tay muốn sờ thử môi mình, nhưng không ngờ Kuroko tự nhiên lại ngăn cản anh, mặt cậu ghé sát lại gần, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau. Akashi không kịp né tránh, đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Kuroko im lặng theo dõi từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt thanh tú kia, nhận ra Akashi không có ý tránh né hay gì đó, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó liền chớp lấy thời cơ khi Akashi không để ý mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Akashi kinh ngạc đến độ trợn to mắt, trong đầu đồng thời oanh một tiếng nổ tung! Cho tới khi anh cảm nhận được đầu lưỡi của cậu đang có ý đồ muốn luồn vào trong miệng mình, anh mới vội vùng vẫy muốn đẩy cậu ra. Kuroko nhấc tay đè lên đầu vai anh, đem Akashi đẩy ngã xuống giường, lưỡi cũng thuận lợi tiến công thành công.
Ngọt, đấy là ý nghĩ đầu tiên khi Kuroko liếm lấy khoang miệng anh, đầu lưỡi không ngừng đuổi theo cái lưỡi non nớt của Akashi, dụ dỗ nó cùng hoan lạc với cậu. Giữa môi lưỡi giao triền, anh không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khi đầu lưỡi Kuroko buông tha cái vật mềm mềm trong khoang miệng mình. Chất lỏng trong suốt không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng, thấm ướt cả một mảng lớn áo ngủ và da thịt lộ ra ngoài không khí, càng làm cho xuân sắc lộ ra rõ ràng hơn dưới ánh mắt của cậu.
Kuroko rời khỏi đôi môi đỏ mọng đã bị mình hôn đến phát sưng kia, lại nhìn xuống cổ áo thấm ướt của anh, trong lòng như có một ngàn con kiến bò qua bò lại, không ngừng gãi ngứa tâm tư cậu.
Thật muốn cắn một cái...Kuroko mê luyến nghĩ, tay không tự chủ sờ lên cần cổ trắng ngần ướt át của anh, sau đó lại kéo một đường trượt dài từ xương quai xanh xuống thẳng cái rốn tinh xảo kia, chỉ một chút nữa thôi đã...
"Đừng...haa...aa.." Akashi bắt được cánh tay kia, lắc đầu. Anh không biết cái cảm giác như điện xẹt kia là làm sao, khi mà tay cậu rê trên mỗi tấc da thịt mình, như có một cái lông vũ lớn lướt qua người, ngứa ngấy khó chịu vô cùng. Có thể nụ hôn trước anh không đoán được ý của cậu, nhưng qua cái vuốt ve âu yếm như giữa những người yêu này thì anh không thể không nhận ra dục vọng mãnh liệt của Kuroko đối với mình!
Tetsuya muốn đè mình! Akashi khó chịu nghĩ, anh không tự phát giác ra được bản thân là khó chịu vì bị đè, chứ không thật sự ghét việc quan hệ với nam nhân. Akashi cố gắng không để bản thân lộ ra sơ hở khác thường gì, nhưng lại vô pháp đem hơi thở gấp gáp của mình đè nén. Cậu không tiếng động cúi người sát lại gần, vốn Kuroko chỉ là muốn quan sát biểu cảm hiếm hoi khi vị đội trưởng ác ma của anh đỏ mặt, nhưng ai ngờ Akashi lại giật mình một cái, đôi mắt màu rượu đỏ mở lớn trừng cậu.
Trong khoảng khắc đó, Kuroko cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập lệch một nhịp, rồi sau đó là cảm giác cả gương mặt mình nóng lên.
Chết tiệt! Mình không nhịn được nữa...
Akashi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng người phía trên đã áp môi mình lên môi anh, cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với môi đối phương làm Kuroko gần như suýt không kiềm được mình. Cậu vói tay vào trong áo ngủ của anh mà mò mẫm, khiến Akashi không ngừng vặn vẹo eo, càng khiến Kuroko kích động hơn!
Cậu nhanh chóng tìm được hai điểm nhũ hoa xinh xắn nổi lên dưới lớp áo ngủ, qua một lúc sờ mó, Kuroko không khỏi bị cái sự mềm dẻo đàn hồi ở nơi đó hấp dẫn, liền đè tay ấn xuống một cái, người dưới thân liền như bị giật điện mà nảy bật lên! Akashi không kịp phòng bị đã hét lên một tiếng, thủy ngân sớm đã đong đầy trong mắt. Cậu nhìn gương mặt so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp, yêu mị hơn của anh, tâm không khỏi bị hung hăng đập mạnh một cái!
Muốn!
Muốn tiến xa hơn nữa!
"Tetsuya!" Kuroko ngừng lại động tác muốn kéo quần anh xuống, cậu nghiêng đầu ngây thơ nhìn anh. Akashi không khỏi muốn đánh người, lại chỉ có thể vô lực nằm ở đó mặc người đùa giỡn, run rẩy đẩy cậu một cái, nói:"Cậu đang nghĩ muốn làm gì? Chúng ta--"
Chúng ta đều là con trai có được hay không!!!
Còn chẳng đợi Akashi nói hết thì dưới lầu đã vang lên tiếng chuông cửa, Kuroko lại lần nữa trở lại là Kuroko (mặt poke), nhanh chóng đứng dậy đi xuống dưới lầu, còn không quên đối anh nhắc nhở:"Cậu trước vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa đi, tớ có để đồ thay trong giỏ rồi".
Lúc này Akashi mới nhận ra một điều hết sức quan trọng: anh thế nhưng còn chưa có đánh răng rửa mặt đã bị cưỡng hôn đến trời đất điên đảo rồi!!! Không những vậy còn bị cậu đùa giỡn cả một buổi sáng mà không thể phản kháng lấy một lần!!!
Akashi suy sụp, thế giới quan của anh, tam quan của anh trong một buổi sáng đã muốn bị hủy diệt triệt để rồi aaa!!!!
.
.
.
Khi Kuroko xuống nhà dưới đã thấy mẹ mình một thân gió lạnh mở cửa đi vào nhà, trên tay còn cầm theo một bọc bữa sáng cho một nhà ba người.
Lúc nhìn thấy bữa sáng cậu mới nhớ ra đêm qua chưa nói với ba mẹ trong nhà còn có người, nên Kuroko đành lấy di động ra nhắn một cái tin gửi daddy, sau đó cùng mẹ đi vào bếp, giúp bà đổ đồ ăn ra bát xong rồi đem đi hâm lại một lượt. Mẹ Kuroko thấy lạ bèn hỏi, cậu cũng rất thành thật khai báo.
Mẹ:"Con đổ cho ba người làm gì? Cha con nửa tiếng nữa mới về!"
Kuroko lặng lẽ quăng bom:"Cho con dâu tương lai của mẹ ăn."
Mẹ:"..."
Mẹ:"Con nói cái gì cơ?!" hình như bà mới nghe nhầm gì đó thì phải!
Kuroko không chút lưu tình quăng thêm một quả đạn pháo:"Hôm qua cậu ấy đến ngủ nhờ", ý là, chúng con đã ngủ chung đêm qua, thưa mẹ.
Mẹ *triệt để đơ*:"..."
Mẹ Kuroko chớp chớp mắt nhìn chằm chằm con trai mình, lại nhìn lên lầu, trong đầu không khỏi hò hét: WTF??? Con bà bị lừa bán cmn rồi!!!
Trong khi đó, người bị hiểu nhầm là kẻ bất lương dụ dỗ con trai nhà lành của bà (theo lời mẹ Kuroko), đang đáng thương mà ngâm nước lạnh, đánh cái hắc xì thứ tám trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro