Chương 4
Cố sự 4: Sự kiện ở chung dưới một mái nhà (P1).
________
Cửa phòng bị gõ vài cái, sau đó không đợi người bên trong lên tiếng đã tự ý mở cửa đi vào trong.
Nam nhân ngồi sau ghế sofa không ngẩng đầu lên mà vẫn như cũ tiếp tục lau tóc, như có như không hỏi, trong âm điệu khàn khàn do mới tắm xong mang theo vài phần không vui của chính chủ, bên cạnh đó còn xen lẫn vài phần trào phúng:"Sao lại quay về rồi? Ta tưởng cháu đang ở bên ngoài vui chơi tận thưởng lắm chứ?!"
Có tiếng cười cợt nhã vang lên như đáp lại lời trào phúng của người đàn ông, không nói gì. Người vừa đến là một thanh niên khoảng chừng không quá 25 tuổi, ngoại hình xuất chúng nhờ vào gene duy truyền của gia tộc, mái tóc đỏ rực là đặc trưng, bất quá dù có xuất sắc tới đâu mà chỉ là người bên chi phụ thì cũng vô pháp chống lại vận mệnh là khuất phục nhà chính.
Akashi Seijichi liếc nhìn đứa cháu họ không mấy mặn mà gì với mình, ngữ khí đã lạnh đi hơn vài phần, hỏi lại lần nữa:"Đến làm gì?"
Lúc này người kia mới chịu nhúc nhích khóe miệng, trên môi vẫn duy trì độ cong trêu tức như cũ:"Chú nói vậy thật sự là không nể mặt cha cháu gì cả. Mà thôi, cháu đến chỉ muốn truyền lại lời của cha, người hỏi chú 'có thể nhường lại thứ kia' cho cha không?!"
Nhìn thấy sắc mặt của nam nhân lại lạnh đi vài phần, y cũng chỉ có thể nói lảnh sang chuyện khác:"Đúng rồi, vừa nãy trên phố cháu nhìn thấy em họ cùng một thiếu niên lạ qua lại, hình như không phải là người có danh phận gì. Chú, chú hẳn nên quản em ấy chặt hơn đi ạ, nếu để--"
"Chuyện của nhánh chính chúng ta cần chi phụ các người lên tiếng?" Akashi Seijichi không chút lưu tình đánh gãy lời nói của đứa cháu, ánh mắt nhoáng lên tia cảnh cáo đầy nguy hiểm dành cho kẻ không biết thân biết phận:"Tự biết giá trị và giới hạn của mình là ở đâu, nhãi ranh!" âm cuối gần như là tiếng gầm của dã thú, đầy đe dọa uy hiếp với kẻ bước chân vào lãnh địa của nó.
Dưới tiếng gầm của ông, bảo vệ bên ngoài liền xông vào lôi thanh niên kia ném ra ngoài. Khi không gian lại một lần nữa trở về với im lặng, nam nhân vừa nãy bày ra bộ dáng xù lông kiêu ngạo kia, giờ phút này chỉ còn lại nỗi bất lực và áp lực nặng nề đè lên đôi vai rộng lớn như sắp sụp đổ của một người làm cha.
Ijuurou,anh phải làm sao mới có thể giữ được lời hứa năm xưa đây?!
________
"Ây da, Tetsu-chan, hôm nay sao lại về trễ như vậy? Cơm canh của mẹ cháu cũng sắp nguội rồi đấy" đây là lần thứ ba trong một buổi chiều, Akachi đã nghe thấy câu hỏi này những ba lần rồi! Anh yên lặng đứng ở một bên, mắt lơ đễnh nhìn về phía trước, hoàng hôn đã muốn hoàn toàn buông mình khỏi nền trời, nhường chỗ lại cho bóng đêm đang dần dần kéo đến.
Nếu là bình thường, Akashi đã sớm yên vị trên chiếc sofa nhung đỏ của mình, nhàn rỗi đọc sách. Nhưng vì chuyện hồi chiều mà mọi sinh hoạt vốn nên diễn ra đều đặn như vậy bị phá vỡ, thật đáng giận!
Đương lúc anh có ý muốn giết người tới nơi, Akashi nghe thấy có người hỏi mình "Còn cậu đây là?!" Kiềm lại cơn giận, anh nở một nụ cười nhỏ nói với người (có vẻ như) là hàng xóm của cậu:"Cháu là Akashi Seijuurou, bạn của Tetsuya ạ"
"Bạn à?! Ôi cha, đây là lần đầu tiên thằng bé dẫn bạn về nhà, thật tốt quá! Hại bà gia này còn tưởng Tetsu-chan không có bạn nữa cơ!" nói rồi quay sang vỗ vai cậu mấy phát rõ vang "Tốt, tốt! Thôi, hiện tại ta phải về nhà rồi, hai đứa mau đi về a! Ở đây trị khu không tốt lắm đâu!" sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Akashi nhìn theo bóng dáng đi nhanh của bà, trong lòng thầm ngẫm lại những lời của bọn họ vừa nói, chỉ là những câu rất bình thường, nhưng vì sao anh vẫn thấy kỳ quái? Kuroko đột nhiên tiến lên kéo tay anh, ý muốn Akashi đi theo phía sau mình, rồi không nói gì thêm mà xoay người về một hướng ở ngã rẽ đi tới.
Nhà của Kuroko nằm trong một khu phố với toàn những căn nhà kiểu cách của thế kỷ trước, tuy hiện tại đã có những ngôi nhà xây theo kiểu tân thời, nhưng so ra thật sự vẫn còn ít lắm so với những căn nhà kiểu xưa. Lại đi thêm một đoạn, Kuroko dẫn Akashi dừng trước một căn nhà với mái ngói đỏ rực đã cũ, có hai tầng lầu như bao nhà ở đây, và một khu vườn tược được chăm sóc cẩn thận, với những luống dây leo xanh mướt rũ xuống từ dàn cây cảnh.
"Akashi-kun, tới nơi rồi" Kuroko nhỏ tiếng nói như vậy, sau đó nghiêng người tra chìa vào ổ rồi bước vào trong. Anh ngẩng đầu trầm tĩnh đánh giá ngôi nhà theo kiểu phổ thông trước mặt, không nói gì mà chỉ cùng Kuroko theo phía sau đi vào phòng khách.
Căn nhà của Kuroko trông cũng nhỏ xinh như chính cậu vậy. Phòng khách được bày bố khá là ngăn nắp, không thừa không thiếu cái gì, cũng đủ thấy được bản lĩnh của người bày trí đã đem một căn phòng nhỏ trông ra rộng rãi hơn. Màn treo tường toàn bộ đều có màu xanh lam, tường sơn màu be, trần nhà thì là màu trắng thuần, có vài góc mới được sơn lại, xem chừng cũng biết cách làm dịu căn nhà và trông ra thoáng đảng hơn.
Ánh mắt anh chậm rãi đảo quanh phòng khách, nhìn đến những tấm ảnh treo trên tường nhà, sau đó lại nhìn đến những chiếc cốc xinh xắn đặt dưới bức ảnh chụp một nhà ba người, trầm mặc không nói gì.
Anh nhớ Kuroko lúc trước từng nói qua cậu hiện đang ở một mình, nghĩa là ba mẹ cậu cũng không thường xuyên có mặt ở đây. Akashi cảm thấy căn nhà này lúc ban đầu ngoại trừ đem lại cho người ta cảm giác ấm áp của một mái nhà ra, thì chính là sự lạnh lẽo khi thiếu nhân khí trong nhà.
Kuroko dễ dàng nhận ra anh đang quan sát nhà mình, đồng thời cũng vô thức lộ ra cảm giác cảm thông với cậu, điều này khiến cậu thật không thoải mái một chút nào. Có thể nhận ra bản thân đáng thương là một chuyện, nhưng bị người khác nhìn ra lại là một chuyện khác.
Cậu không muốn vì chút chuyện nhỏ này làm cả hai khó xử, vậy nên sau khi mang trà lên mời anh, cậu liền tìm đề tài nói chuyện nhằm phân tán lực chú ý của Akashi:"Akashi-kun, vừa nãy trên phố có người nhận ra tớ, cậu nghĩ xem có phải năng lực tớ đang yếu đi không?!"
Nghe cậu nhỏ giọng hỏi mình như vậy, Akashi nghĩ nếu không nói gì sẽ rất bất lịch sự, nên lập tức thu lại tầm mắt, nói:"Thật ra thì cũng không có gì, người vừa nãy chúng ta gặp là người bên gia tộc tớ, họ nhận ra cậu cũng không có gì kỳ lạ".
Kuroko lần đầu tiên biết được Akashi có người nhà, không những vậy người kia dường như cũng có Employ Eye! Nghĩ tới chuyện trên đời này trừ người trước mặt còn có một kẻ khác cũng có khả năng biến thái kia, cậu không khỏi lạnh sống lưng, trong lòng chợt dấy lên cảm giác căng tức khó hiểu.
Akashi nhìn gương mặt vặn vẹo của cậu, nghĩ tới người bên cạnh thường dùng Misdirection chơi trò trốn tìm với mọi người trong đội, như có như không an ủi:"Không có vấn đề gì, dù sao cậu cũng không gặp người đó thường xuyên, kể ra anh ta cũng không nhàm chán tới nổi sẽ tìm cậu gây sự".
Kuroko ẩn ẩn nhận ra tâm tình Akashi không ổn, liền dời đi cuộc nói chuyện. Bọn họ hẳn là có chuyện quan trọng hơn để bàn đi, nếu anh ở qua đêm thì có lẽ sẽ không có phòng trống, dù sao gia đình cậu cũng là gia đình ba người, tất nhiên sẽ không có ba phòng để anh vào ở.
Vừa khéo Akashi cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng rồi rất nhanh làm ra quyết định, dù gì cũng đều là nam nhân, cũng không có khả năng sẽ làm ra sự tình gì, vậy nên anh liền định đoạt bản thân sẽ ở phòng Kuroko (Xích: Akashi, đây chính là cảnh tượng tiêu biểu của việc 'bị lừa bán còn đi đếm tiền giúp người ta' đó!)
Tất nhiên Kuroko kinh hỉ đến độ suýt thì nhảy tưng tưng như con khỉ con mới trộm được chuối về còn được người bị trộm khuyến khích! May mắn cậu chàng vẫn còn lý trí để phân tích tình hình, nên cái gì cũng không lộ ra mặt, dù Akashi có siêu việt tới cỡ nào, thì cũng không có khả năng nhìn ra điều gì khác thường.
Sau đó thời gian rất nhanh liền trôi qua, sau một lúc lâu ở nhà Kuroko nhưng vẫn không có ai đến như trong dự tính của anh, lúc này Akashi mới yên tâm đi tắm chuẩn bị ngủ. Chính là vấn đề cũng từ đây phát sinh.
Akashi đen mặt nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ được Kuroko chuẩn bị trước đó cho mình, không nén nổi tức giận đến rung người, quay sang nhìn cậu, hỏi:"Đây là có ý gì?!"
Kuroko nhìn theo ngón tay Akashi chỉ vào bộ pyjama đen hình bò sữa đáng yêu đặt ngay ngắn trong giỏ đồ, bảo trì trầm mặc trong hai giây liền nhẹ giọng trả lời:"Đây là bộ duy nhất còn sót lại trong tủ của tớ, cậu không thích sao?!" nói rồi làm bộ uỷ khuất chớp chớp mắt nhìn anh.
Hiện tại Akashi chỉ muốn có một cây kéo trong tay, không chút lưu tình cắt bỏ bộ pyjama đáng giận trên tay! Nhưng hiện tại trên tay anh không những không có kéo, mà còn không thể không mặc vào bộ quần áo lố lăng kia, (trước đó anh đã lặng lẽ liếc nhìn bộ đồ ngủ không mấy khác trên người cậu và lập tức từ bỏ ý nghĩ muốn bảo cậu đổi đồ khác cho mình) sắc mặt Akashi thoắt cái chuyển thành màu xám.
Kuroko cố gắng nín cười, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải đấy là bộ đồ ngủ cậu chán ghét để dành vào cuối tuần, thì chắc hôm nay sắc mặt anh sẽ còn đặc sắc hơn nữa! Phải biết, mẹ cậu toàn mua pyjama kiểu dáng đáng yêu cho cậu mặc nha! (Xích: Tiểu Hắc Tử, cậu chắc là cậu muốn tốt cho vk cậu mà không phải là đang trêu chọc y?!)
Sau khi Akashi cắn răng hạ quyết tâm mặc lên bộ đồ kia, Kuroko mới không tiếng động tiến đến gần anh, ý đồ muốn quan sát kỹ hơn một Akashi khác.
Bộ pyjama tuy nhìn rất không có tính thẩm mỹ gì, nhưng lại được mặc trên người Akashi liền che giấu đi phần nào ông cụ non của anh, ngược lại trông ra dáng một, khụ, tiểu thụ đúng nghĩa!
Kuroko không khỏi nhìn thân ảnh kia thêm mấy lần nữa, sau đó mới miễn cưỡng kiềm chế dục vọng muốn đè anh ra, theo sau Akashi đi về phòng.
Đến tận khi cả hai an ổn trên giường rồi, cậu vẫn còn cảm giác lâng lâng vì giấc mơ được ngủ chung chăn với Akashi thành hiện thực. Kuroko vẫn chưa tin tưởng lắm về việc người nằm bên cạnh có phải thật là người kia không, hay chỉ là ảo tưởng của cậu. Cho tới khi hơi thở mát lành mùi bạc hà, thứ mùi hương mà cậu vẫn luôn dùng, quẩn quanh trong khoang mũi cậu, cậu mới có thể thở ra một hơi, nhẹ nhõm bỏ đi tảng đá lo lắng trong lòng.
Akashi hẳn là đã ngủ rồi đi, Kuroko do dự vươn tay trong chốc lát, cuối cùng vẫn không kìm được mà với tay qua, đặt lên làn da trần để lộ ngoài lớp áo ngủ. Cậu không ngờ làn da anh trông không khác cậu là mấy lại có xúc cảm mềm như vậy, sờ một cái liền không thể dứt ra được. Thật muốn ôm cậu ấy vào lòng, Kuroko khẽ thở dài, sau đó vẫn lưu luyến rời đi.
Không vội, cho tới trước khi tốt nghiệp sơ trung, cậu và anh vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro