Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cố sự 3: Sự kiện ở khu phố nhỏ, hai người tìm cách thoát thân.

Kuroko không thể tin mở to mắt nhìn người trước mặt mình, có phải hay không Akashi Seijuurou vừa mới mở miệng xin sự giúp đỡ từ cậu??

Như nhìn ra được sự bất khả tư nghị trong đáy mắt xanh biếc kia, Akashi liền vươn tay búng lên trán cậu một cú rõ đau, sau đó không nhanh không chậm nhướn một bên lông mày, nói:"Đừng hiểu lầm, hiện tại tôi không thể tự mình rời khỏi để không ai phát hiện nên mới cần đến cậu, vậy nên cũng đừng làm bộ mặt đó ra với tôi, Tetsuya".

Đây là lần đầu tiên Kuroko nhìn thấy Akashi làm ra biểu tình tạc mao như thế, cậu không khỏi sững sốt một chút,  Sau đó rất nhanh liền che giấu đi. Tuy trông Akashi tạc mao nhìn rất ư là đáng yêu, nhưng Kuroko cũng biết bức quá có khi sẽ phản tác dụng, ít nhất cậu cũng không muốn Akashi vì chuyện này thù cậu!

Bất quá Kuroko cảm thấy bây giờ mình mà gật đầu sẽ không khỏi khiến Akashi nghi ngờ đi, vẫn nên theo lẽ thường hỏi một chút sự tình phát sinh cái đã. Vậy nên trong khi Akashi đang ngẩn người nghiêm túc suy nghĩ lối ra không bị chặn ở nơi nào, anh lại nghe thấy cậu hỏi mình:"Akashi-kun, có thể cho tớ biết lý do của cậu là gì không?!" giọng nói nho nhỏ vang lên bị tiếng ồn bên ngoài lấn áp, nhưng anh vẫn tinh tường nghe được câu hỏi kia.

Akashi trầm mặc sắp xếp lại từ ngữ trong chốc lát rồi mới nói:"Kỳ thật cũng không có gì, chính là hôm nay..."

Hôm nay Akashi bị ba anh kéo đi tham dự một buổi tiệc làm quen. Nhưng Akashi từ trước tới giờ trừ chơi shogi và bóng rổ ra cũng không đặc biệt thích thứ gì khác. Vì gia tộc Akashi chỉ có mình anh là con trưởng, nên anh cũng vô pháp được tự do làm những gì mình thích.

Nhưng vì bản thân anh không có kiên nhẫn với những việc kinh doanh này nọ, nên tranh thủ lúc ba anh đang cùng đối tác bàn chuyện, anh mới lặng lẽ chuồn đi. Bất quá anh cũng sớm dự liệu được cha anh sẽ cho người theo dõi, đang lúc không biết làm sao thì anh lại nhìn thấy cậu, vậy nên mới có chuyện vừa rồi xảy ra.

Akashi sớm đã dò la được ông già nhà mình sẽ không về trong hôm nay, nên Akashi cũng sẽ không lo ông già nhà anh tìm anh tính sổ. Chính là hiện tại Akashi đang đau đầu việc ở trọ, anh tin tưởng chỉ cần hôm nay anh về nhà thì thể nào cũng bị ba anh đưa chỉ thị từ phía trên xuống giam lỏng mình, nếu vậy anh thà đi bụi còn hơn.

Bất quá Akashi không nghĩ ở trọ bên ngoài là một ý kiến hay, bởi vì chắc chắn chưa tới một ngày bác quản gia sẽ dùng xe nhà đến rước anh về mất. Mà Akashi cũng chả muốn ở một nơi ngộp ngạt như nhà trọ, đi khách sạn thì chỉ sợ gặp phải đối tác của Akashi gia. Hiện tại anh cần một nơi qua đêm, nếu không để cha anh phát hiện anh không chịu về nhà lại lang thang ở một quán bar nào đó hẳn sẽ giam lỏng anh trong nhà luôn mất!

Nghĩ tới con người kia, Akashi không khỏi đánh một cái rùng mình. Vẫn là không nên thách thức sự kiên nhẫn của ông ta thì hơn. Nghĩ như vậy, Akashi nghiêng người nhìn Kuroko vẫn trầm mặc đứng một bên, không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ tới cái gì, anh vô thức mở miệng hỏi đến:"Tetsuya, tôi có thể ở tạm nhà cậu được không?"

Kuroko giật mình trợn to mắt nhìn anh, không dám tin vào tai mình nữa rồi.

Hôm nay là ngày gì vậy a?! Akashi không những nhờ vả cậu còn muốn ở lại qua đêm ở nhà cậu?! Này hình như có hơi phát triển nhanh đi?!

Chính là cậu cũng không biết mới vừa rồi khi nghe Akashi hỏi xong câu kia, trong chớp mắt anh nhìn thấy trong đôi mắt băng thiên của người nọ loé lên một tia sáng kinh diễm, sau đó liền tiêu thất như không có chuyện gì. Akashi thú vị nhìn cậu, không khỏi tìm tòi đánh giá một chút về cậu:"Chính là tôi muốn đến nhà cậu...uhm, làm khách, muốn qua đêm ở đó".

Ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt đoan chính cùng đôi mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm vào cậu, Kuroko không khống chế được đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền che giấu, chớp chớp mắt nói:"Được rồi, hiện tại tớ giúp cậu thoát khỏi bọn họ" nói rồi liền cầm tay anh kéo đi.

Akashi không giấu nổi nhẹ thở phào một tiếng, đáy mắt không ngăn được tia vui vẻ của bản thân, nhanh chóng theo sát phía sau cậu, để mặc cậu kéo đi.

Quả nhiên khi cả hai đi ra ngoài, trên đường không ít người của gia tộc được phái đi tìm anh. Kuroko có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh vì người phía sau mà bình tĩnh lại. Bọn họ ngang nhiên đi trên đường, mau chóng trà trộn vào dòng người đang tan tầm mà tránh khỏi những bảo tiêu kia.

Sau khi Kuroko cùng Akashi thuận lợi trước mặt những kẻ khác đi qua như thể là người tàng hình, cả hai cuối cùng cũng thở ra một hơi thì lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh!

Lúc họ vô tình lướt qua một người, người đó tự nhiên quay đầu gọi một tiếng, đồng thời tay cậu cũng bị người kia bắt lại không cho trốn thoát.

Kuroko vội buông tay vẫn luôn lôi kéo Akashi ra, nhanh nhẹn đẩy anh vào dòng người qua lại, khiến anh dễ dàng trà trộn vào đám người rời đi. Akashi đương nhiên hiểu được tâm tư này của cậu, liền không dấu vết đem mình che tốt rời khỏi.

Nam nhân nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu nhìn người bị gã bắt lại, hỏi:"Cái người cùng đi với cậu đâu? Người tóc đỏ ấy!"

Kuroko trợn to mắt nhìn người trước mặt, không khỏi hoảng hốt. Người này tự nhiên nhận ra cậu! Bốn mươi phút còn chưa trôi qua, như vậy hiện tại Misdirection của cậu hẳn còn phát huy tác dụng mới đúng!

Nhận ra cậu hoang mang nhìn mình, nam nhân không có cách nào đành kiên nhẫn hỏi lại:"Thiếu niên vừa ở cạnh cậu đâu?!"

Kuroko lập tức trấn tĩnh nói:"Tôi không hiểu ngài đây là đang nói gì, tôi vẫn luôn đi một mình" cậu mặt không đổi sắc nói dối, trong lòng lại sinh ra cảm giác cố kỵ gã đàn ông này.

Người đàn ông cúi đầu dò xét cậu trong chốc lát, khi chắc chắn cậu nói thực, hay giả sử cậu nói dối, gã cũng không thể ngay trên phố đem cậu tra hỏi tới cùng, chỉ có thể phẫn hận để cậu rời đi.

Kuroko sau khi đào thoát liền lôi di động ra gọi cho Akashi hỏi thăm:"Cậu đang ở đâu?! Có ở gần đây không?!"

Đối với sự quan tâm của cậu anh không có nửa lời nhắc tới, chỉ đơn giản báo ra địa chỉ cụ thể, sau đó liền cúp máy. Kuroko có phần bất mãn, nhưng cũng không day dưa nhiều liền chạy tới địa chỉ cậu báo đón người về nhà.

Cùng lắm sau này sẽ từ từ sửa lại cho Akashi-kun a!

(Tiểu Xích: Tự dưng cảm thấy có chút OOC quá đáng bạn Đen! :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro