Chương 2
Cố sự 2: Hắc tử
Hôm nay trời mưa nên clb không sinh hoạt (A\N: ở đây Kuroko ám chỉ việc luyện tập xong rồi ra về, chứ không phải clb không hoạt động). Kuroko cúi đầu nhìn những hạt mưa rơi lăn tăn dưới chân, vừa ôm dù đi về vừa đọc sách.
Khi cậu dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, Kuroko vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, lại bất ngờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc nào đó ở trong cửa tiệm đồ ăn, theo sau còn có cái vị titan cao 1m98 cen-ti kia.
Kuroko nhìn chằm chằm vào bóng dáng người tóc đỏ kia, thật lâu sau cũng không có động đậy. Có người ở sau lưng vỗ cậu một cái, cô gái xa lạ nhìn cậu như một thằng điên, lo lắng hỏi han:"Bạn gì ơi, bạn có chuyện gì sao? Mau qua đường đi thôi, giờ đang là giờ cao điểm đó!"
́
Kuroko lắc đầu, cười:"Tớ đi đường bên kia, làm phiền cậu rồi" sau đó liền xoay người rời đi. Cậu không muốn chạm mặt Akashi bây giờ, cậu không muốn để anh biết được cậu khó chịu, ít nhất chưa phải lúc này.
Khi Kuroko về được tới nhà thì đã qua giờ cơm chiều, trên bàn còn lưu lại lồng hấp mẹ chuẩn bị trước khi ra cửa và mẫu giấy note. Kuroko im lặng ngồi một bên đọc lời nhắn, một bên đã đem lồng hấp dở ra. Đây không phải là lần đầu tiên cậu về nhà mà chỉ có một mình, nhưng không hiểu sao trong lòng cảm thấy trống trải.
Chỉ là hình như sau khi gặp Akashi rồi mộng xuân, cậu mới không còn thời gian để ý tới mấy chuyện như vậy nữa. Nhưng cho tới bây giờ, cậu cũng chưa thật sự nghĩ ra là nên làm sao để có thể tiếp cận được tới người kia.
Kuroko cũng không biết mình thích Akashi ở điểm nào, cậu chỉ biết người đó là người đã hướng dẫn cậu, là người đã phát giác ra cậu khi cậu sắp hòa vào dòng người, là người đã cứu cậu ra khỏi đám đông, không để cậu lạc lõng giữa những người khác. Kuroko biết Akashi không phải là Đấng Cứu Thế, cũng không phải là Người Toàn Năng, nhưng cậu vẫn như cũ thích con người đó. Một người rất hoàn mỹ, đồng thời cũng là một người thật cô đơn.
Nếu không phải bản thân cậu khó hòa nhập với mọi người, chắc cậu cũng sẽ không thích một người như Akashi. Người như Akashi, vị Đế Vương không để ai vào mắt kia...liệu sẽ vì một kẻ vô hình như cậu quan tâm để ý? Ai cũng không biết được, cuối cùng thì ai sẽ là của ai đâu...
́
Qua loa ăn xong cơm tối, cậu liền dọn bàn rồi ngồi thừ ra xem TV, cho tới khi điện thoại chợt đổ chuông, Kuroko nhìn người gọi, thấy là người quen liền bắt máy:"Kise-kun, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia hít sâu mấy hơi, như là bình ổn lại tâm trạng rồi mới nói:"Kurokochi, ngày mai sẽ được nghỉ tập, cậu cùng tụi Aominechi đi không?!"
Kuroko ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn cái điện thoại, hồi lâu sau mới nói:"Sao...lại nghỉ?" hồi chiều cậu mới nhìn thấy Akashi và Murasakibara đi cùng với nhau, lẽ nào họ có chuyện???
Đầu bên kia hình như đã đổi người, sau đó cậu nghe thấy giọng nói từ tính của người kia:"Là tôi đây, Tetsuya. Ngày mai nghỉ luyện vì tôi có việc bận nên vậy nhé". Sau đó liền dập máy, Kuroko sững sờ đôi chút, tại sao Akashi lại ở cùng với Kise? Chả phải bình thường nhà cả hai nằm ở hai phía trái ngược nhau sao?
Kuroko hai mắt tối sầm nhìn chằm chằm di động trên tay mình, hồi lâu sau mới thở hắt ra. Cậu là đang nghĩ cái gì? Ghen cái gì? Hiện tại họ có là gì của nhau? Dù chỉ là bạn cũng sẽ không có quan tâm tới vậy.
Nhưng mà cứ nghĩ tới bên cạnh người kia tự dưng lại lòi thêm một kẻ đeo bám, thì cậu đã cảm thấy khó chịu rồi. Trước đó không kể Murasakibara và Midorima, giờ lại có thêm một Kise thích đeo bám, không lẽ sau này còn muốn có thêm Aomine hay Momoi hay sao? Không thể được! Trước phải ngăn cái dàn harem của Akashi lại, nếu không làm sao cậu theo đuổi anh đây. (Kuroko, không phải cậu nên trước dẹp dàn harem của cậu đi mới đúng đi?!)
Hiếm khi có kỳ nghỉ ở clb, Kuroko cũng không có đi cùng nhóm của Aomine và Kise hai người, cậu cần không gian để thả đầu óc mình trôi đi những suy nghĩ về Akashi, cậu không thể buông bỏ niềm hy vọng cuối cùng của mình về anh, đồng thời cũng cảm thấy thật mệt mỏi.
Giờ này Akashi-kun đang làm gì nhỉ? Chuyện bận mà anh nói là về chuyện gì? Có phải hay không là về việc gia đình anh? Kuroko miên man suy nghĩ, ngoài ý muốn lại đi đến nơi nào có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết. Khi cậu đang tự xoay vòng nhìn xung quanh, bên vai đột nhiên lại có người vỗ cậu! Kuroko giật mình xoay người lại, không thể tin mà mở to mắt nhìn người đứng sau lưng mình "Akashi-kun?!"
Akashi nheo lại đôi lông mày thanh tú, nhìn cậu từ trên xuống dưới từ trước ra sau, khiến cậu có cảm giác như đang thoát y trước mặt anh, gương mặt poke quanh năm cũng không tránh khỏi có chút vệt đỏ khả nghi. Nhưng có vẻ như Akashi cũng không để tâm đến, vội cầm lấy tay cậu lôi đi, như đang trốn tránh gì đó.
Kuroko một đường bị lôi đi, bất quá cậu cũng không cảm thấy khó chịu, nói đúng hơn là cậu đang rất...hưng phấn! Hiện tại trong đầu Kuroko không ngừng nghĩ đến việc bản thân có nên hay không đột kích bất ngờ, sau đó đem anh áp lên bức tường bên cạnh, bắt đầu những chuyện không-tiện-nói-ra. Không nói đến khả năng cậu có thể tấn công thành công hay không, Akashi với Employ eye cũng có thể đoán ra được. Vậy nên chuyện như vậy Kuroko chỉ dám suy nghĩ mà thôi.
Đương lúc Kuroko đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ viễn vong của mình, Akashi đã lôi kéo cậu đến một con hẻm nhỏ, cả hai dựa vào tường thở dốc một hồi, Akashi mới nghiêng đầu nhìn cậu. Không biết vì vừa mới chạy xong hay là vì nguyên do khác, giọng nói anh nghe có vẻ gì đó đặc biệt trầm thấp và nhẹ tênh như tay chạm vào một tấm bông xốp, mê hoặc nhân tâm:"Giúp tôi làm một chuyện, Tetsuya" từng câu từng chữ như mang theo áp lực, ép buộc cậu không thể từ chối.
Kuroko cũng không định từ chối, cậu lẳng lặng quan sát đôi mắt đỏ như hồng thạch tinh xảo kia của Akashi, trong tâm chợt dậy lên những rợn sóng thật nhỏ thật nhỏ. Cậu rất thích nhìn vào đôi Ruby xinh đẹp kia khi anh chuyên chú vào vấn đề nào đó, y như rằng đôi mắt kia sẽ không ngừng lóe lên những tia sáng đỏ rực hấp dẫn mắt người. Như là ẩn ẩn trong đó có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói nhưng bị chủ nhân nó kiềm giữ, không sao thông thấu được những ý nghĩa cứ lóe qua rồi vụt tắt trong một giây sau đó.
Kuroko công nhận bản thân bị anh hấp dẫn, không chỉ bề ngoài xinh đẹp, có năng lực xuất chúng, mà có lẽ một phần cũng là do cặp mắt kia nữa.
Cuối cùng thì tôi cũng biết lý do tôi muốn chinh phục cậu rồi, Akashi Seijuurou.
Akashi thấy cậu không đáp lời, nên cũng âm thầm quan sát lại cậu, sau khi chắc rằng cậu không từ chối lời yêu cầu vừa nãy, liền lên tiếng:"Tôi muốn cậu dùng khả năng Misdirection mang theo tôi ra khỏi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro