Chương 15
Cố sự 12: Bản thân làm sao vậy, Seijuurou?!
______________
Kỳ thực Akashi không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày mất mặt như vậy.
Anh nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp theo mỗi hơi thở của Tetsuya khi cậu ấy cố tình phà hơi bên cổ anh. Xúc cảm mềm mại từ bờ môi nóng rực khiến trong một khắc anh thấy lòng mình rộn rạo. Từng hình ảnh về một Tetsuya trong phòng vệ sinh tự xử, đôi mắt băng thiên khép hờ vẻ mê mệt, đôi má hay hay hồng cùng đôi môi không ngừng gọi tên anh...
Chỉ là vô tình nhìn thấy, lại không ngờ được bản thân bất giác đã ghi nhớ ở trong lòng. Akashi xấu hổ cúi đầu, vội né tránh ánh mắt của Kuroko, che đi nét mặt thẹn thùng không biết làm sao của mình. Thế nhưng Akashi lại quên mất rằng hành động vừa rồi chẳng qua là vô ích, họ đứng gần nhau như vậy, làm thế nào cậu lại không nhìn thấy được nét mặt đáng yêu kia của Akashi cơ chứ.
Cho nên ngay lúc Kise hãy còn chưa hoàn hồn lại từ chuyện vừa xảy ra, đã thấy cậu bạn Bóng Ma của mình lôi kéo vị đội trưởng đại nhân nào đó chạy mất. Đợi đến khi anh chàng trở lại với thực tại thì hai người họ đã không thấy đâu, mà bản thân lại bị một đám fangirl bao vây hò hét, khiến hắn chật vật không thôi.
.
.
.
Kuroko sau khi kéo anh chạy qua mấy con phố, liền lập tức lôi anh còn chưa kịp thở dốc vào một con hẻm tối gần đó.
Mới hơn ba giờ chiều, thế nhưng trong con hẻm chặt hẹp lại là một mảnh tối hù, cứ như đã tách biệt với thế giới ngoài kia, che lấp đi mọi bí ẩn vừa mới diễn ra trong đó. Thân ảnh hai thiếu niên giao triền dính sát vào nhau, môi lưỡi trao đổi qua lại giữa hai khuôn miệng, gương mặt hai người cũng dường như hòa thành một. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy một vài tiếng vang nhỏ vụn và tiếng rên gợi tình của ai kia vọng lại, còn có tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau, khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập, xấu hổ không thôi.
Akashi bị người kia bất ngờ tập kích, không kịp đề phòng đã để kẻ địch thành công công thành chiếm đất, đợi tới khi không còn cách nào hít thở được nữa, người kia mới không tình nguyện thả anh ra. Akashi tranh thủ hớp lấy không khí, đôi môi vốn đã tái đi vì lạnh lại trở nên đỏ hồng và sưng mộng, đôi mắt vốn luôn minh mẫn nay cũng bị phủ một tầng hơi nước. Kuroko không thể nói rõ được vẻ mặt sau khi bị cưỡng hôn của người kia trông như thế nào, chỉ biết rằng cậu giờ phút này thật sự là kiềm không nổi, chỉ muốn hôn đôi môi xinh xắn kia của anh mãi thôi.
Hương vị ngọt ngào như kem vanilla kia, khiến cho Kuroko có chút mê luyến cảm giác mềm mại khi hai đôi môi họ hòa quyện. Thế nhưng, mê luyến thì mê luyến, Kuroko biết được rằng cưỡng ép sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho việc truy thê sau này của cậu, cho nên kể cả khi tham muốn được đè anh ra làm tại đây nảy sinh trong lòng cậu, thì Kuroko vẫn cố mà kiềm lại con thú hoang trong mình.
Kuroko muốn thân thể xinh đẹp trước mắt, đồng thời cũng tham lam muốn có được cả trái tim người ta.
Khẽ vân vê đôi môi sưng đỏ của Akashi, Kuroko không khỏi suy nghĩ đến kế hoạch lâu dài trước đó của mình. Kuroko chắc rằng vẻ xinh đẹp động lòng người của Akashi không phải chỉ có mình cậu mới thấy, huống hồ chi vừa nãy khi Akashi đỏ mặt, Kuroko mẫn cảm nhận ra mối nguy hại tiềm tàng là Kise đã bắt đầu phát giác ra cảm tình của cậu ta dành cho Akashi.
Nếu là lúc trước khi cậu hãy còn chưa hiểu rõ lòng mình, Kuroko có thể mỉm cười cho qua đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Thế nhưng lại là cậu phát giác trước, cho nên cũng quyết không nhường nhịn bất kỳ ai khác. Chỉ cần Akashi nguyện ý ở bên cậu, thì cậu cũng không có lý do gì phải buông tha đoạn tình cảm tưởng chừng như không có kết quả này.
Nếu không buông được, thì hãy nắm lấy thôi!
"Tớ yêu cậu, Akashi-kun"
Và rồi trong tiềm thức, bản thân lại đột nhiên thốt lên câu nói đó. Kuroko có thể dễ dàng nhìn thấy đồng tử người kia đang co giật lại, là kinh hoảng quá độ? Hay là ngạc nhiên đây?!
Không biết được, mà chính bản thân cậu cũng không muốn biết. Kuroko thu tay lại, đứng thẳng người dậy, nhanh chóng nhặt lấy túi đồ rơi ra khi nãy đẩy người kia vào tường, cậu xoay người bước ra khỏi con hẻm tối, nhanh chóng hòa vào dòng người, như thể làm như vậy có thể chạy trốn tất cả, chạy trốn khỏi tiếng đập dữ dội từ con tim mình.
Akashi vẫn còn đứng bất động ở đấy một ít lâu nữa trước khi hồi thần trở lại. Anh lấy tay ủi lại những nếp nhăn trên quần áo, đôi mắt có chút mơ màng nhìn về hướng bóng dáng đã nhạt nhòa của ai kia. Anh hãy còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt người nọ lưu trên da thịt, bên tai cũng thấp thoáng nghe được tiếng nói như thì thầm của người kia không ngừng lập lại ba chữ "Tớ yêu cậu" vừa nãy.
Khẽ cười khổ một tiếng, Akashi lấy tay che đi gương mặt mình, mắt nhìn xuống, không ngoài dự đoán nhìn thấy một túp lều nhỏ dựng lên trong quần của mình. Có ai ngờ được rằng, chỉ cần một câu nói, một cái cử chỉ như liếm môi của người kia cũng sẽ khơi dậy dục vọng trong anh cơ chứ. Thật là... Akashi cảm thấy may mắn vì Kuroko đã không nhận ra dục vọng của anh khi cậu rời khỏi, nếu không thật không biết sẽ còn chuyện gì diễn ra nữa đây.
Akashi có cảm giác như bản thân đang chạm vào giới hạn chịu đựng của bản thân vậy.
Vẫn là nên chờ một chút rồi ra ngoài vẫn hơn, Akashi thầm nhủ. Anh không muốn bị xem là biến thái với túp lều trong quần mình thế kia đâu, nếu không chuyện mà đến tai cha anh thì Akashi chỉ có nước tự vẫn để bảo toàn trinh tiết của mình mà thôi.
.
.
.
Những ngón tay thon dài lướt qua làn da trắng nõn, đôi môi kia mời gọi cắn lên đầu ngực, âm thanh của thứ gì đó đang nhắm nuốt, dương vật nóng ẩm được bao trong khuôn miệng nhỏ hẹp, đầu lưỡi như rắn linh hoạt lướt qua đầu khất, uốn lượn quanh thân ảnh, rồi dịch dần xuống hai viên bi đã căng tròn, lướt qua đáy chậu, chạm tới một nơi mà chẳng ai từng được ghé thăm.
Akashi co đôi chân của mình lại, kẹp lấy mái đầu băng thiên của ai kia, những âm tiết vụn vặt thoát khỏi bờ môi nhỏ nhắn, đầu vú dựng thẳng như mời gọi người đến chà đạp. Kuroko ngước nhìn đôi mắt xinh đẹp nay đã bị che mờ bởi dục vọng, đưa tay chạm đến gương mặt ửng hồng yêu mị của người kia, đôi môi băng lãnh hôn lên trán, lên mí mắt, chớp mũi, để rồi đậu lên bờ môi anh.
Akashi ngửi thấy mùi hương của cơ thể người đó nhợt nhạt, vị đắng của tinh dịch lưu trên đầu lưỡi điêu luyện, bờ môi mềm như kẹo dẻo dính chặt lấy nhau, quấn quýt không rời. Tiếng hít thở chợt trở thành một thứ gì đó quá đỗi thường trực, để rồi khi âm tiết một tiếng rên rỉ phát ra, lại làm cho bầu không khí càng thêm sục sôi hơn cả.
Kuroko đưa dương vật to lớn của mình vào trong cơ thể anh, kể cả khi đã được chuẩn bị trước, anh vẫn cảm thấy cơn đau xé ruột dội lên não bộ. Há miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra từ đôi môi xinh đẹp của anh cả, chỉ có âm thanh ái muội vang vọng giữa căn phòng vắng, hòa quyện với tiếng rên rỉ và cơ thể va đập, tấu lên một khúc ca về tình yêu hoan lạc trong đó.
Có âm thanh vụn vỡ rơi ra từ đôi môi của người kia. Akashi nghiêng đầu lắng nghe, môi lưỡi vẫn cứ dây dưa không dứt. Giữa những tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh, Akashi nghe thấy giọng nói hơi khàn của Kuroko thấp thoáng qua bờ môi của họ.
Chỉ nghe thấy Kuroko thì thầm qua mỗi tấc môi lưỡi giao triền:"Tôi yêu em, Seijuurou."
Và tất cả mọi âm thanh chợt vụt tắt như ánh đèn chập điện. Akashi mở mắt, nhìn thấy trần nhà phản ra ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt vào, cũng đồng thời cảm nhận được sự ẩm ướt kết dính trong quần mình.
Cố gắng bình ổn lại hô hấp, Akashi lấy tay che mắt mình lại. Anh cảm thấy như bản thân sắp phát điên lên vì một việc gì đó, thế nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Có ai ngờ một người không thể nói chuyện yêu đương lại sẽ có lúc mộng xuân kia chứ?! Huống chi bản thân lại mơ thấy mình bị áp, còn là cái người trông có vẻ yếu nhược hơn mình áp kia nữa?!
Haha, thực là khôi hài mà. Thế nhưng không hiểu sao, lòng lại cảm thấy như đấy là một chuyện hiển nhiên vậy?! Rốt cuộc bản thân đang bị làm sao vậy, Seijuurou?!
__________
A\N: tôi không biết nên tạo kịch tính cho câu chuyện này lên cao trào như thế nào, liệu rằng có nên cho vào đấy bắt cóc, bạo lực gia đình, hay là quấy rối nhỉ?! Ai đó xin hãy góp ý kiến cho câu chuyện thêm tươi sáng đi nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro