Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cố sự 10: "You...attack...me".

_____________

"Ryota-kun, làm phiền cậu rồi, chúng ta dừng ở đây thôi!" Một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh lên vai hắn. Kise giật mình xoay người, nhìn thấy là vị chế tác phim thấp lùn đứng một bên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo khóe miệng, đáp:"Vâng, cảm ơn anh" sau đó lại quay sang vị trợ lý bên cạnh:"Em muốn ra ngoài hóng gió một chút, chừng nào có lịch quay tiếp lại nói với em nhé!"

Vị trợ lý bên cạnh gật đầu, tùy ý khoác tay kêu hắn mau biến đi cho khuất mắt, Kise đeo theo biểu tình bị vứt bỏ chuồn ra ngoài, đi dọc theo hành lang studio không ít người nhìn hắn, có người cười cười chào hắn, lại có người làm như không thấy xoay người đi. Kise rất nhanh thoát khỏi bầu không khí sượng sùng ở trong studio, bầu không khí bên ngoài đã có chút dịu êm, nhưng vẫn còn quá lạnh so với một buổi chiều đầu đông khác, hắn khoác thêm áo khoác lên người, ngông nghênh đi như một người mẫu đi trên sàn diễn, tay không rảnh rỗi với vào túi trong, móc ra một chiếc điện thoại.

Kise không cần cúi đầu nhìn cũng biết hắn đang gọi cho ai, nhưng kỳ lạ là người bên kia không bắt máy, sau hai tiếng "đô đô" trầm lặng khô khốc, điện thoại liền mất đi tín hiệu liên lạc. Kise kỳ quái ngẩn người, tự hỏi rằng vì sao người bên kia lại muốn dập máy của hắn. Bỏ điện thoại lại vào túi, Kise lúc lắc đầu, tự hỏi rằng bản thân nên làm gì trong khoảng thời gian rảnh ít ỏi sắp tới, tầm mắt không có tiêu cự lơ đễnh đảo qua phía bên kia đường, lại giật mình mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.

Người ở đầu bên kia, không phải ai xa lạ, mà chính là vị bóng ma thứ sáu và người đội trưởng ác ma của bọn hắn!

Thế nhưng, điều khiến Kise sững sờ nhất không phải là sự xuất hiện đột ngột của hai người kia (trên thực tế, hắn vẫn luôn biết rằng mối quan hệ của hai người đó luôn tốt như vậy), hay lý do vì sao họ lại đi cùng nhau trong ngày nghỉ, mà là một thứ còn kích thích hơn nữa, tay của bọn họ, đang nắm chặt lấy nhau!

Kise choáng váng đến mức muốn té xỉu, nhưng thân thể vững vàng đứng đây nói cho hắn biết, đấy chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi. Cho nên khi đèn đỏ bật lên, hắn không kiềm được đi theo dòng người đi về phía hai người họ.

Như một con dã thú mẫn cảm với ánh mắt dò xét của hắn, Kise thấy được Akashi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Lúc đó đầu óc hắn như muốn nổ tung, nhưng vẫn không lùi bước tiến về phía trước, càng ngày càng gần với hai người họ.

Kise có thể nhìn thấy một tia hoảng hốt lướt qua trên gương mặt vô cảm của Akashi, vị đội trưởng thiên tài kia giống như bị người bắt gian tại trận, ánh mắt hơi hơi mở to kinh hoảng nhìn chằm chằm vào hắn, cả hai tai giấu sau lớp tóc mai cũng có xu hướng đỏ ửng lên như màu tóc bên cạnh.

Có lẽ là do cả đời này hắn cũng không có cơ hội được nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó trên mặt vị đội trưởng nhà mình nữa, cũng có thể là do bản thân bị vẻ kinh hách của anh dọa ngốc, cho nên hắn cứ đứng chết trân ở đó, một mực nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Akashi. Như thể nếu hắn nhìn lâu thêm một chút nữa, thì có thể từ trên đó nhìn ra thêm được biểu tình khác thường nào khác hay không, mà không hề phát giác ra rằng có một tầm mắt như u linh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Cho tới khi bên tai bay vào âm thanh trầm thấp êm ái của Kuroko, hắn mới kinh ngạc nhận ra, không biết từ lúc nào, hắn đã dừng chân trước hai người bọn họ:"Chào Kise-kun. Không ngờ ngày nghỉ mà cũng có thể gặp cậu. Chỉ là, hiện tại tụi tớ có chút không rảnh, cậu có thể nhường đường một chút được không?!"

Hắn hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn về phía Kuroko đang đứng ở bên phải của Akashi, tự hỏi rằng liệu có bao giờ hắn cảm thấy sự hiện diện của cậu bạn bóng ma rõ ràng đến thế. Thậm chí hắn còn có một loại ảo giác mà cho rằng, người trước mặt không phải là Kuroko mà hắn vẫn quen biết, bởi vì trong giọng nói vừa rồi, hắn mẫn cảm nhận ra một chút ý tứ cảnh cáo ở bên trong.

Khi hắn đang định né ra cho hai người bọn họ để qua đường, thì tầm mắt lại không tự chủ được mà đảo qua đôi tay vẫn đang giao cùng một chỗ của hai người trước mặt, dưới chân không cẩn thận trượt một cái, cả người thế mà bổ nhào về phía Akashi!

Akashi cũng không nghĩ tới tên tóc vàng kia sẽ bất ngờ té về phía này, không khỏi vội buông tay Kuroko ra, đỡ lấy thân thể cao lớn của đầu vàng hoe. May mắn hình thể của hắn không có thô to như là của Aomine, nếu không anh chắc chắn sẽ không đi đỡ hắn, mà sẽ trực tiếp quăng hắn xuống cho hắn tiếp xúc thân mật với mặt đường!

Thế nhưng ánh mắt như hùng ưng của người bên cạnh lại khiến cho anh có một loại ảo giác rằng giông tố đang đến, khiến anh không thể không buông hai tay của người phía trên ra, đẩy đầu tóc vàng qua một bên. Kise cũng cảm nhận được ánh mắt sắt bén đến từ cậu bạn vô hình của mình, không khỏi há to mồm muốn hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức nuốt tất cả những nghi vấn trở về trong bụng.

Không hiểu sao hắn cảm thấy, nếu hắn thật sự mở miệng hỏi, nói không chừng hắn sẽ bị người bạn này của mình hủy thi diệt tích, mặc dù hắn biết điều đó là không có khả năng xảy ra. Kise cũng không thể xua đi hàn khí đột nhiên dần bốc lên trong lòng mình, có lẽ thực sự có một loại cảm giác mang tên "trực giác" tồn tại, đang không ngừng cảnh cáo hắn nên tránh hai người trước mắt ra thật xa.

Kuroko thu hồi tầm mắt như muốn giết người tới nơi của mình lại, hơi hơi nghiêng đầu để quan sát biểu hiện của Akashi, mà anh cũng tình cờ đưa mắt nhìn sang bên này, quan sát lại cậu. Bốn mắt nhìn nhau chỉ mới vài phút, Kuroko lại cảm thấy như đã sắp qua cả một thế kỷ. Đôi mắt đỏ rực của người kia đã không còn mang theo vẻ bối rối lo lắng như lúc ban đầu bị bắt gặp nữa, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh như nước nhìn thẳng vào Kuroko, một vẻ lý trí hấp dẫn kinh người cũng qua đó lọt vào tầm mắt cậu.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, Kuroko đã thích đôi mắt trầm tĩnh dịu êm đó của anh. Dường như không có bất kỳ sự vật, sự việc gì có thể qua mặt được đôi mắt đỏ rực như lửa ấy, dường như tất cả sự dối trá nào cũng đều được bốc trần, bị nhìn thấu. Và khi con ngươi thâm trầm kia chuyển động tính toán, lại lộ ra ánh sáng nhấp nháy như vì sao ẩn hiện dưới hốc mắt, đẹp đẽ đến độ hớp hồn đoạt phách của người nhìn vào chúng.

Kuroko đã không thể thoát ra được mê hồn thuật tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy, cũng không muốn để cho bất kỳ ai ngoài cậu có cơ hội nhìn thấy ánh mắt này của Akashi, cho nên trong đầu cậu từ sớm đã làm ra một quyết định. Nếu như có một ngày, Akashi lại dùng ánh mắt như vậy để câu dẫn cậu, cậu sẽ không ngần ngại bẻ đi đôi cánh, phế đi đôi chân thon gầy của người kia, bắt giam anh lại vĩnh viễn trong chiếc lồng giam của mình, cả đời sau này cũng không thể tự do bay lượn, chỉ có thể nhìn đến mỗi một mình cậu mà thôi!

Akashi chớp mắt, tự hỏi rằng trong cái đầu bé nhỏ kia của cậu bạn bóng ma thứ sáu đang suy diễn cái gì, nhưng rồi có rất nhiều thứ đã bắt đi sự chú ý ít ỏi đến đáng thương của Akashi khỏi ánh nhìn nảy lửa của cậu.

Tỉ như ánh nhìn tò mò cùng khó hiểu của Kise, hay như vẻ khác lạ mà anh không hiểu được xuất hiện lần lượt trên những gương mặt xa lạ của người qua đường. Akashi không hiểu gì về những ánh nhìn lạ kỳ của mọi người xung quanh bắn về phía họ, cho tới khi bên cạnh lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói nhỏ xíu của Kuroko, cùng với hơi thở quen thuộc thanh mát của người tóc băng thiên ghé sát bên mặt, Akashi mới thu lại tầm nhìn, phóng ánh mắt khó hiểu về phía Kuroko:"Xin lỗi, cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ, có thể lặp lại một lần nữa không?!"

Chỉ thấy khóe môi người đối diện không khỏi câu lên thành một nụ cười mờ nhạt, đôi mắt màu trời dường như có hơi lóe sáng, nhìn xoáy vào gương mặt anh, như là để thăm dò xem anh nói thật hay giả bộ. Akashi không tránh né ánh nhìn như muốn đục từ trên người mình ra mấy lỗ kia, kiên nhẫn nhìn lại cậu, chờ đợi Kuroko đáp lại lời mình. Thế nhưng, Kuroko lại đột nhiên tiến sát về phía anh, ở bên tai anh mà nhỏ giọng thì thầm như giữa những người yêu nhau:"You...attack....me".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro