Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cố sự 9: Làm một giấc mộng xuân, thức dậy liền bắt gặp JQ.
_______________

"Haa...aa..." tiếng rên rỉ ngắt quãng mắc trong cổ họng của thiếu niên dưới thân, cái eo mảnh khảnh bị gắt gao túm chặt, bắt buộc đung đưa theo nhịp điệu của cơ thể giao triền. Mà người ở bên trên, thường ngày là dáng vẻ thanh tú nhu nhuận, giờ phút này ở trên giường lại làm ra vẻ mặt say mê như kẻ chết đuối vừa vớt được một thanh gỗ cứu mạng vậy.

"Dừng-dừng lại....aaa...haa...không...không thể....c...chịu được...aa....nữa...." thiếu niên dưới thân rên rỉ không ra hơi, đôi chân thon dài trắng nõn bị gập lại cạ vào ga giường đã có chút đỏ hồng, mà từng vệt từng vệt hỗn độn giữa hai chân men theo cái đùi trắng tuyết chảy xuôi xuống phía dưới, khiến cho cảnh tượng nhìn vào càng thêm dâm mỹ đến bất ngờ.

Thiếu niên tóc màu băng thiên ở phía trên, khuôn mặt ửng hồng và nhễ nhại mồ hôi, thế nhưng lại không làm sao vơi đi được cái xúc cảm khoái lạc còn đọng lại trên gương mặt, trong đôi mắt hấp háy sáng ngời, trong tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng cậu. Cậu giống như dã thú chỉ còn lại duy độc một suy nghĩ về dục vọng nguyên thủy nhất, khát vọng đang cháy bùng trong từng thớ cơ căng chặt của cậu, mỗi tấc da đều ửng hồng mang theo hương vị hưởng lạc của tình dục, như thiêu như đốt lan tỏa đến trong trái tim vẫn đang đập kịch liệt từ nãy đến giờ, điên cuồng gào thét bên dưới lớp da - con thú bị dục vọng chi phối - không biết từ bao giờ đã mất kiểm soát.

Làm sao lại không cao hứng cho được? Khi mà cuối cùng người kia cũng khuất phục trước cậu, đôi mắt hoa đào mang theo yêu khí chỉ lưu trữ mỗi hình bóng của cậu, đôi môi đỏ mộng mở ra khép vào không ngừng kêu tên cậu, cơ thể lại không ngừng hướng cậu cầu hoan... Cậu làm sao sẽ không có cảm giác đây?! Làm sao sẽ không đáp ứng lời yêu của người kia đây?! Làm sao có thể không làm ra hành động đây?!

Trên cơ bản, chính thiếu niên cũng biết mình hết thuốc chữa rồi. Cậu biết mình không thể làm ngơ trước những hành động tựa như vô ý lại tựa như hữu ý của người kia được, cho nên, để cho cậu điên cuồng một lần đi, Akashi....

Men theo đường cong của eo mơn trớn đi lên, da thịt tiếp xúc lưu lại một chút hơi ấm nhỏ vụn của đối phương, lại giống như chất xúc tác làm bùng lên ngọn lửa ở dưới da, cháy đến mức thiêu đốt cả lý trí.

Và rồi giữa những cơn cao trào tưởng chừng như bất tận ấy, lại bất ngờ vang lên một tiếng hét chói tai cắt đứt mọi mộng tưởng của thiếu niên.

"TETSUYA!"

Kuroko giật mình mở mắt, tầm mắt mơ hồ phải sau một khoảng thời gian mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, nhưng đồng thời cũng làm cho cậu sâu sắc cảm nhận rõ được nỗi thất vọng của mình.

Hóa ra, tất cả chỉ là mơ.

Kuroko trầm mặc rời khỏi giường đi sơ tẩy, sau đó lặng lẽ như một bóng ma lướt xuống dưới lầu. Mẹ của Kuroko vừa nhìn thấy con mình cuối cùng cũng dậy, không khỏi mở miệng muốn quở mắng thằng con không có tiền đồ của mình, đã hơn mười giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng, lại nhìn đến biểu tình ủ dột của thằng bé, cuối cùng vẫn là không có trách mắng đi xuống.

Được rồi, dạo gần đây không phải bà không biết thằng con mình là đang có chuyện gì. Thành niên rồi, cũng đã đến tuổi biết yêu đương, đương nhiên không thể không có những giấc mơ ướt với người thương trong mộng. Nhìn sắc mặt này xem, tám chín phần mười là đang chuẩn bị cao trào thì bị bà đánh thức rồi. Tự dưng bà cảm thấy day dứt quá, cũng không nghĩ sẽ phải chịu áp suất thấp tỏa ra từ con mình thêm nữa, đành tìm việc đuổi cậu đi ra ngoài.

Đứng ở bên đường, Kuroko hết đá chân lại tới thất thần, cũng không biết là đứng ở đó bao lâu, cho tới khi có người đụng trúng vào cậu, cậu mới hồi thần nhìn xung quanh.

Khu đô thị lớn người qua kẻ lại, Kuroko giống như người mộng du đi trên phố lớn, chìm nghỉm giữa những con người bộn bề hối hả. Cậu đi trong vô mục đích, cứ thế bước về phía trước, âm thanh ồn ào ở xung quanh giống như bị tách biệt, cho tới khi Kuroko vô tình nhìn lướt qua một gian hàng thể thao ở trên phố, lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai kia.

Người đó đứng quay lưng lại với cậu, cả thân người hơi hơi cúi xuống, để lộ ra tấm lưng suông cùng đốt cột sống nổi rõ trên làn da của thiếu niên trẻ tuổi bị ẩn dưới lớp áo. Những đốt ngón tay thon dài lộ ra ngoài cái tay áo rộng thùng thình màu nâu nhạt, làm nổi lên làn da màu ngà của anh. Mái tóc đỏ rực đã được tỉa gọn, che mất đôi tai nhỏ xinh của người đó, cũng che khuất một phần gương mặt của thiếu niên, khiến cho Kuroko nhìn không đến biểu tình của anh, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt nghiêm túc của người đó khi đang chọn lựa đồ thể thao, cũng giống như biểu tình nghiêm túc ở trên sân bóng, hay là những lúc thảo luận công việc với HLV, cả cái lúc ở trên giườ---A!

Kuroko chớp mắt, vừa kịp dừng lại ngay khoảng khắc liên tưởng tới hình ảnh câu hồn đoạt phách của người kia. Nếu như vừa rồi còn không ngừng lại, nói không chừng lúc này cậu đã xông lên rồi đi! Nghĩ đến bản thân có khả năng sẽ làm ra chuyện gì thật, mặt cậu thoắt cái đỏ bừng, quay đầu nhìn mình trong gương, không ngoài ý muốn cả tai cũng đã đỏ lên rồi.

Cậu cúi đầu muốn che đi vẻ thất thố của mình, còn chưa kịp xoay người im lặng rời đi thì cánh cửa trước mặt đã bị người giật mở ra. Một mái tóc đỏ rực lọt vào tầm mắt. Akashi tiến thẳng về phía cậu, chẳng nói chẳng rành đã lôi cậu đi vào trong.

Kuroko sửng sốt nhìn chỗ tay hai người đang giao hợp, có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi thô bạo lôi cậu vào trong xong, Akashi đã lập tức bỏ tay cậu ra, thế nhưng hơi ấm ở đầu ngón tay hãy còn lưu lại ở đó, khiến cho Kuroko cứ ngỡ là tay mình và anh hãy còn nắm lấy nhau.

Lúc bấy giờ Kuroko mới nhận ra là cả cơ thể mình đã lạnh ngắt từ lúc nào, cũng tại lúc sáng ra ngoài không có mặc thêm áo ấm, ở bên ngoài không biết đã bị ướp lạnh bao lâu, giờ tiếp xúc với nhiệt độ bên trong phòng mới có lại chút cảm giác.

Akashi cởi xuống khăn choàng cổ được buộc ở sau lớp áo khoác (vừa nãy anh cúi đầu nên cậu đã không nhận ra anh có choàng khăn), choàng lên trên cổ cậu. Kuroko mở to mắt nhìn hành động lạ kỳ đó của anh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Akashi lại làm ra loại cử chỉ thân mật như vậy với cậu, ít nhất thì không phải trong một năm này, khi mà tiến độ tình cảm cả hai vẫn chưa đi tới đâu.

Về phần Akashi, dường như anh cũng nhận ra hành động này của mình có chút thân mật, đôi tay đang choàng khăn qua cổ cậu hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Kuroko đưa tay sờ lên khăn quàng cổ, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ trong chiếc khăn, trong lòng vậy mà không có kích động như đã tưởng, chỉ là cảm giác như đến cả linh hồn cũng đều đang lâng lâng đến mức muốn bay cả ra mà thôi.

"Cảm ơn nhé, Akashi-kun" cậu nghe mình khẽ thì thào như vậy, khóe môi không giấu được đều cong hết cả lên. Akashi nhìn nụ cười hạnh phúc đó của đối phương, bối rối "ừ" một tiếng rồi quay đi, vờ như bản thân đang chăm chú mua đồ lắm.

Là một tên theo dõi chuyên chụp lén vị đội trưởng nhà mình, Kuroko nào không nhận ra vẻ lúng túng trên gương mặt xinh đẹp của người kia. Thế nên tranh thủ lúc anh lơ là cảnh giác, cậu liền tiến lên đứng ngay bên cạnh Akashi, đem tay hai người lồng lại vào nhau.

Đây đã là lần thứ hai Akashi bị người bất ngờ nắm lấy tay như vậy, cho nên anh cũng không để ý nhiều lắm, lại không biết rằng người bán hàng ở một bên vẫn luôn xì xào bàn tán về hai người họ. Cảnh tựa ấm áp như thế duy trì cho tới tận khi Akashi chọn xong găng đeo, tính tiền rồi ra về, hai bàn tay vẫn như cũ lồng ghép vào nhau.

Thế nhưng, cảnh tượng như thế cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Một giây sau khi Akashi và Kuroko ra khỏi cửa hàng, tay hai người thậm chí còn chưa kịp tách ra đã nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc vang lên ở phía đối diện:"Akashichi và Kurokochi?!"

Trong một thoáng, trong đầu Akashi rất nhanh lướt qua rất nhiều suy nghĩ, lại chỉ lưu lại ở đó bốn chữ cái duy nhất: BỊ PHÁT HIỆN RỒI!

____________

A\N: cuối tháng tư có lẽ sẽ là lần cuối au cập nhập chương mới của các chuyện, sau đó thì khoảng 2 tháng kế đó au sẽ ngưng hẳn để ôn thi, mọi người thông cảm nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro