Chương 10
Cố sự 7: diễn biến bất ngờ (3)
________________
Akashi cố kiềm cảm xúc kích động xuống đáy lòng, khó khăn mở miệng:"Đồ ăn được đưa lên rồi, cậu mau ra ăn đi" rồi nhanh chóng sập cửa lại, chạy đi. Kuroko có hơi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng của anh khi nghe cậu thổ lộ, có chút uể oải vươn trong đôi mắt thủy lam của ai kia, nhưng rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Cậu nhanh chóng thu dọn sạch sẽ hiện trường, sau đó đi ra ngoài. Akashi sớm đã ngồi ở một bên dùng bữa. Kuroko làm bộ như không nhìn thấy cái tay đang run rẩy của ai đó, ngồi xuống đối diện anh.
Thân thể Akashi hơi hơi nghiêng qua một bên, cứng đầu không chịu nhìn lên. Chưa bao giờ anh cảm thấy cả người bức bối như vậy, hai chân ở dưới bàn không ngừng ma sát lấy nhau, thể hiện rất rõ rằng chủ nhân của nó đang rất bồn chồn và lo lắng.
Kuroko nhìn anh qua đáy mắt, không nói gì. Giờ phút này cậu cảm thấy rất vui vẻ, Akashi như vậy đương nhiên khiến tâm tình u ám mới nãy của cậu lập tức bay mất sạch, đừng nói vừa rồi là vô tình, thực chất cậu đều đã bày mưu cả đấy!
Trên thực tế, Kuroko chưa bao giờ là một kẻ ngu ngốc, cậu tự nhận bản thân có hơi phản ứng chậm một chút, và đôi khi bị hiểu nhầm là người vô hình, nhưng nếu để cậu có thời gian suy nghĩ, đương nhiên vẫn là một cậu trai thông minh sáng dạ chán. Tuy nhiên, chỉ như vậy mà muốn làm Akashi đổ đứ đừ mình, Kuroko tự nhận là bản thân đã tự tin thái quá.
Nếu không thể trực tiếp hành động, vậy thì cứ đi đường vòng thôi! Kuroko có tự tin rất lớn với kiên nhẫn của mình, và cậu cũng khá chắc là Akashi sẽ nhanh chóng thuộc về cậu thôi. Không lâu nữa đâu, Kuroko thầm nhủ, rồi vui vẻ ăn đồ trong đĩa của mình.
Bữa tối cứ im lặng diễn ra, cho tới khi quản gia thông báo với họ rằng chủ nhân gia tộc Akashi đã trở về, cả hai mới ngừng cái trò đoán tâm tư của nhau này.
Akashi do dự mãi, rồi mới dắt theo Kuroko đi xuống nhà dưới để chào hỏi cha mình. Ban đầu Kuroko không hiểu chuyện đó thì có gì đắn đo, cho tới khi cậu nhìn thấy người đàn ông kia.
Gia chủ gia tộc Akashi là một người đàn ông rất cao lớn, cơ hồ giống như một hòn núi nhỏ đang di chuyển. Kuroko chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông thuộc về kinh doanh như cha anh lại là loại hình đó, đó dường như là một loại trái tự nhiên khi mà một người cơ bắp như vậy lại làm trong văn phòng, ngập trong một mớ hồ sơ cao trọc trời và có vẻ là cần rất nhiều nơ-ron thần kinh cho vấn đề xử lý chúng. Đó rõ ràng là một nghịch lý, nhưng có vẻ như người gia tộc Akashi đều phát triển theo chiều hướng khác người như vậy.
Akashi là loại người chỉ hợp với việc bàn giấy và những bữa tiệc, trong khi cha anh lại là loại chỉ có thể nhìn thấy ở những vận động viên. Khi mới nhìn thấy tình huống này, Kuroko đã có thể hiểu một phần nguyên do tại sao Akashi trông có vẻ như không muốn cậu gặp mặt cha anh lắm. Cậu đoán nếu đổi lại người đến thăm hôm nay là Midorima, có lẽ cậu chàng sẽ sốc đến nỗi bóp nát lucky item của mình luôn rồi.
Nghĩ tới hình ảnh đó, Kuroko không khỏi phì cười một tiếng, làm cho Akashi đi bên cạnh không khỏi quay đầu nhìn cậu một cái đầy khó hiểu. Mà tiếng cười của cậu cũng hấp dẫn đến ánh mắt của người trong phòng.
Đương nhiên khi cả hai xuất hiện ở cửa phòng khách, Seijichi đã để ý tới cậu nhóc nhỏ con bên cạnh con trai mình. Điều đó đã làm ông ngạc nhiên không ít. Từ trước tới nay, Seijichi chưa từng nhìn thấy thằng con mình dẫn bạn về nhà bao giờ, từng có một thời gian ông lo lắng rằng đứa con này sẽ có vấn đề về tâm lý, nhưng không, thằng bé tỏ ra rất bình thường như bao đứa trẻ khác, và điều đó đã khiến ông dằn vật khá lâu trước khi quyết định lơ nó đi.
Có lẽ đứa trẻ kia có gì đó đặc biệt mà ông không thể nhìn thấy được. Hoặc là thằng bé phải có ý nghĩa nào đó khiến đứa con ông nguyện ý tiếp xúc như thế, Seijichi đưa ra kết luận, sau đó chuyển ánh mắt về phía con trai mình - người vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, hỏi với một chất giọng trầm bỏng đầy từ tính:"Hôm nay thế nào rồi? Ta nghĩ có lẽ con đã học được bài học gì đó trong hai ngày này".
Akashi dời tầm mắt nhìn ông, trả lời một cách chắc chắn:"Vâng. Và bắt đầu từ mai con sẽ tiếp tục đến trường, phải không?!" Kuroko nghĩ đó không hẳn là một câu hỏi, khi cậu nhận ra sự tự tin qua giọng nói của anh.
Cha Akashi nhìn anh một lúc lâu trước khi gật đầu cho phép. Ông không thể nhốt con mình cả đời ở nhà, dù anh có đồng ý đi nữa, thì ông cũng không chấp nhận. Nếu như Akashi đã biết mình cần phải làm gì, ông cũng không cần phải cấm túc anh nữa, điều đó hẳn là không cần thiết, người nhà Akashi đều phải cần một bầu trời rộng để tung hoành, ông không thể giới hạn con mình trong một không gian nhỏ hẹp, đó hẳn sẽ là một nỗi thổ thẹn, ông chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình nếu để điều đó xảy ra đâu.
Akashi khẽ mỉm cười với sự tự do được trao trả từ cha mình, Kuroko nhìn anh, trong đầu không ngừng vang lên những câu thắc mắc, nhưng rồi anh vẫn chẳng hỏi gì, chỉ lẳng lặng quan sát hai người kia.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã không bỏ xót điều gì, Seijichi lập tức đuổi tụi nhỏ lên phòng. Akashi không thèm suy nghĩ đã xoay người cầm lấy tay cậu kéo đi, để lại cho người đàn ông luôn tỉnh táo trong mọi tình huống ở đằng sau một sự choáng váng không hề nhẹ.
"Sẽ không là như những gì mình lo lắng đi?" Seijichi khẽ thì thào, nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đang lồng vào nhau của tụi nhỏ. Ồ, nó sẽ không, ông nhủ, rồi lập tức đá bay những suy nghĩ không đứng đắn trong lòng đi thật xa khỏi đầu mình.
.
.
.
Đến tận giây phút cả hai đều đã yên vị trên chiếc ghế mây của anh, Akashi mới phát giác ra mình đang làm cái gì, gương mặt không khỏi đỏ bừng cả lên, rút tay mình khỏi tay người nào đó.
Thế nhưng cái nắm tay lại càng siết chặt hơn khi Kuroko nghiêng người sang bên cạnh, ghé sát mặt mình lại gần mặt anh, và môi cả hai suýt tí nữa thì đã gần chạm vào nhau, nếu Akashi không ngã người ra sau.
Kuroko nhìn anh chằm chằm, như thể làm thế có thể khiến bản thân và anh đều rơi vào lưới tình của nhau vậy. Akashi nín thở quan sát gương mặt poke gần trong gan tấc của người kia, sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ không làm gì quá phận như hồi chiều, liền mở miệng thắc mắc:"Cậu đang làm gì vậy, Tetsuya?"
Kuroko không trả lời, chỉ là cái nắm tay lại càng siết chặt hơn một chút, đến nỗi Akashi phải khẽ rên một tiếng vì đau, và ngay lập tức, có một vật mềm mại trơn ướt trượt vào khoang miệng người đối diện.
Akashi sững sốt ở những phút ban đầu, rồi anh bắt đầu lẩn trốn cái lưỡi của Kuroko, chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ ngay sau đó.
Kuroko tách môi mình ra khỏi môi Akashi một khe nhỏ, đủ để cậu có thể mở miệng nói vài từ:"Tại sao cậu lại không chấp nhận tớ vậy, Akashi-kun?"
Đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp trong khoảng khắc dường như đã xao động, thế nhưng mọi thứ chẳng còn quan trọng gì khi Akashi thành thật trả lời câu hỏi của cậu:"Tôi không thích cậu, Tetsuya. Tôi chưa từng nghĩ tới một mối quan hệ nào khác giữa chúng ta cả."
Kuroko có thể cảm thấy lòng ngực mình co thắt lại trong vài lần cậu hít thở, thật lâu sau đó Kuroko mới có thể trấn tĩnh lại, cậu yếu ớt hỏi lại:"Cậu chắc chắn sao, Akashi?"
"Đúng vậy, Tetsuya. Vậy nên---"
"không!" Kuroko thì thào "Cậu không thể! Cậu nói dối!" Cậu nói, đôi mắt băng thiên co lại sâu sắc, Akashi có thể nhận thấy tròng mắt của cậu đã rụt lại thành một vệt dài như của dã thú, những ngón tay đặt ở sau đầu cũng co lại một cách đầy đau đớn.
Akashi thở hắt ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ những ngón tay đang ghì lấy da đầu mình ra, lặp lại một lần nữa:"Tôi không thể, cho nên, cậu hãy mau buông tha thứ tình cảm đó đi."
Kuroko không nói gì, cậu rụt đầu xuống tựa vào vai Akashi để lấy hơi, cơ thể cậu run lên từng cơn đầy hoang mang và sợ hãi, hai tay buông thõng đặt trên đùi anh, hồi lâu sau cũng không thấy cậu có phản ứng gì khác. Cả căn phòng chìm vào khoảng lặng, với những tiếng thở sâu và gầm gừ trong cổ họng của cậu.
Rồi khi Kuroko ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, tim Akashi như nghẹn lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người đối diện.
Kuroko rời đi không một lời từ biệt, bóng hình nhỏ bé của cậu nhanh chóng bị màn đêm bao trùm. Akashi đứng nhìn từ phía trên, rồi không hiểu sao anh lại có linh cảm xấu về việc này, có phải anh đã làm ra một quyết định sai lầm, khi mà anh đã làm tổn thương người con trai đó? Hay đó là một quyết định sáng suốt để không phải dày vò nhau sau này? Mà dù là gì đi nữa, anh vẫn không thể xua đi được nỗi bất an trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro