Chương 1
Cố sự 1: lý do trở thành mục tiêu của bóng ma thứ 6 của Teiko.
Kuroko chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cậu ta và hai từ "tổng thụ" lại gắn liền với nhau.
Bởi vì chính cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nằm dưới một thằng con trai khác. Đặc biệt không phải là dưới thân bất kỳ ai trong đội 1, dù cho đó là Akashi đi nữa.
Sao? Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?! Vậy tạm thời chúng ta quay lại vài phút trước.
Hôm nay chỉ là một ngày như bao ngày khác, cậu đến sân tập hơi sớm hơn mọi ngày, những tưởng vẫn chưa có ai ở đó liền vào sân toan tập bóng. Nhưng khi cậu chuẩn bị tập thì từ ngoài cửa lại xuất hiện hai bóng người. Bọn họ hình như không có nhận ra sự có mặt của Kuroko trên sân bóng, và thế là cậu nghe thấy họ bàn chuyện, cự nhiên lại về đội 1 bọn họ!
Chuyện nếu chỉ vậy thì không có gì để nói, bởi lẽ cụm từ "Thế hệ kỳ tích" đã không còn gì xa lạ với mọi người ở Teiko này nữa rồi. Nhưng chuyện họ nói lại là vấn đề mà một nam sinh nào nghe được cũng sẽ thấy bản thân bị xỉ nhục!
"Này, mày nghĩ xem rốt cuộc tụi trong đội 1 có chơi h*p d**m tập thể không?!" nam sinh A kéo tay bạn học hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh không thể che dấu ý tưởng xấu xa trong đầu. Kuroko cảm thấy bản thân nên tránh xa hai tên bệnh hoạn này, thì người nam nhân còn lại đã trả lời:"Haha, mày đang nghĩ tới thằng nhóc được xưng là 'bóng ma thứ sáu' đó ư ?! Khuyên mày nên từ bỏ đi, bộ mày không biết là thằng đó có tới năm thằng trong đội 1 bảo vệ hả. Mày mà đụng vào nó một cái, nói không chừng hôm sau đã bị tụi quái thai kia chỉnh cho đến chết đi sống lại ấy chứ!"
Kuroko choáng váng rồi, nói thế là có ý gì?! Cậu được toàn thể thành viên đội 1 bảo vệ cho ư ?! Thật sự ?!
Lúc này lại có hai thân ảnh xuất hiện ở đằng trước, cậu ta thấy Aomine một tay túm lấy hai nam sinh kia, nhíu mày lửa giận nói:"Các người làm gì vậy?! Đứng ở đây nói bậy cái gì?! Mau đi tập ngay cho tôi. Hay là các cậu muốn được Akashi phạt hử ?!"
Hai nam sinh kia vội vàng chạy đi, để lại cho ba người họ một vệt khói trắng. Lúc này Aomine mới quay lại nhìn Kuroko và Kise, nói:"Cậu không sao chứ? Bọn họ có nói bậy nói bạ gì không?"
Kuroko lắc đầu, bọn họ thậm chí còn không biết cậu có mặt trên sân tập kia mà, làm sao có thể làm cái gì. Bất quá, chuyện kia...vẫn là nên gặp riêng hai người vừa nãy nói chuyện một chút sau giờ học mới được.
Sau đó là cả ba cùng luyện tập chờ mọi người đến đủ. Akashi và Midorima là người đến sau cùng, dù sao thì bọn họ cũng nằm trong Hội học sinh, đến trễ là đương nhiên.
Nhìn thấy mọi người đã đến đủ, Akashi liền cho bọn họ tập theo chế độ mà anh đã nghĩ ra.
Kuroko thường sẽ cùng tụi Kise và Aomine tập chung với nhau, trong khi Akashi sẽ cùng Midorima và Murasakibara tập luyện.
Mỗi lần như vậy, Kuroko sẽ vô thức nhìn đến bóng dáng của ai kia, rồi lại im lặng dõi theo từng động tác của anh.
Akashi có cách chuyển động rất phức tạp, nếu không phải vì hằng ngày cùng cậu luyện tập, hẳn là đến cả Kuroko cũng chả đoán được anh sẽ làm ra động tác gì tiếp theo. Tuy vậy, trong mắt Kuroko thì động tác của anh không những phức tạp mà còn rất mê hoặc. Bởi vì nếu bạn là người thật sự yêu bóng rổ, thì sẽ bị những kĩ xảo đẹp mắt của anh hút hồn.
Không những thế,cơ thể Akashi nhìn rất là dụ hoặc khi cậu ra mồ hôi. Từng giọt từng giọt lăn thấm ướt cả áo, khiến cơ thể với những đường cong cơ bắp như ẩn như hiện, khiến Kuroko cảm thấy nao nao.
Kuroko tự nhận bản thân không phải là "tổng thụ", bởi lẽ cậu ta từ trước tới giờ vẫn luôn có ý tứ với đội trưởng ác ma, nên làm sao lại để một đám đực rựa khác đến thưởng lộc được. (Kuroko đang muốn ám chỉ việc cậu có khả năng bị đám sói ở đội 1 ấy ấy)
Không những vậy, điều khiến Kuroko yêu thích ở Akashi đấy là bản thân anh rất ngây thơ trong việc quan hệ với người khác. Có một lần Kuroko lên sân thượng để tìm một chỗ yên bình không có cún con mang thuộc tính Kise hay Aomine và cô nàng chỉ nhận thức người khác bằng màu kia.
Không phải Kuroko ghét gì họ mà cậu còn thích lắm ấy chứ, nhưng mỗi khi họ xuất hiện bên cạnh cậu thì y như rằng khả năng Misdirection của cậu sẽ bị suy yếu vậy. Với một kẻ đã xem bản thân vô hình trong mắt mọi người thành thói quen mà nói, chuyện không thể sử dụng Misdirection thật mang cho cậu một cảm giác tựa như mình bị xâm phạm vậy!
Nên nhiều lúc cậu sẽ tách khỏi mọi người và đi thơ thẩn ở đâu đó, như việc lên sân thượng đọc sách cũng là một cách khiến cậu cảm thấy khoai khoải hơn rất nhiều. Bất quá thỉnh thoảng cậu sẽ gặp Akashi đang đứng lặng đi sau những hàng rào kẽm gai, đôi mắt nhắm nghiền như đã say ngủ, bóng hình nghiêng nghiêng tựa ra sau bệ thành, như muốn hoà làm một với những thứ xung quanh.
Vào thời khắc đó, Kuroko biết bản thân đã yêu mất rồi. Cậu yêu vị đội trưởng uy nghiêm của mình, yêu từ cái sóng mũi nho nhỏ cong cong hình bán nguyệt, yêu hàng lông mi dài mỏng, yêu đôi môi be bé chúm chím hồng, yêu cái màu sắc rực rỡ khiến người nhìn một lần liền khó quên.
Vậy nên, cậu nghĩ bản thân phải mau chóng chiếm bằng được vị đội trưởng ác qủy-Akashi Seijuurou!!! Có như thế cậu mới thoát khỏi hai từ "tổng thụ" kia a! Một công hai việc, Kuroko làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt như vậy, vậy nên Akashi Seijuurou, chờ đấy đi!!!
Và thế là dưới sự tình đương sự không biết chuyện gì, cuộc truy tiểu công bị đá xuống làm thụ đến tay tiểu thụ đảo chính thành công bắt đầu!!!
---Hết chương 1---
A/N: lần đầu viết hỗ công, cũng chả biết có OOC bé Kuroko quá không, nhưng thôi cứ viết OwO, không thích hoặc vào nhầm hố xin cứ lẳng lặng đi ra a~
Tks vì đã nghe con au lảm nhảm, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, chiều an lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro