Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《006》

Một ngày vui vẻ đã qua sang một ngày mới, cậu thức giấc, hé đôi mắt mình ra nhìn, cậu ngồi dậy  dụi mắt mình rồi quay qua nhìn anh. Trước mặt cậu là người con trai vẫn ngủ say như chết cậu thầm nghĩ:

-"Con lợn ngủ lắm này"

Cậu quyết định phá giấc ngủ của anh, đưa tay ra lay người vừa lay vừa gọi rối rít tên anh

-Kuro ơiiii dậy đi Kuro! Dậy đi Kuro ớiiiiiii~

Gọi mãi mà anh không chịu dậy cậu bất lực nằm lên người anh

-"Có nên ngủ tiếp không nhỉ"

Cậu nằm trầm ngâm suy nghĩ thì anh xoa nhẹ đầu cậu

-Dậy rồi hả con lợn kia

-Xin lỗi... tại tui cảm thấy hơi mệt

-Hả ông làm sao mà mệt!!?  _Cậu bật dậy

-Chắc tôi bị ốm rồi...cảm thấy nóng quá.. _Anh lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ của mình

Cậu nhìn anh một hồi rồi xuống giường đi đâu đó. Anh mệt nên cũng chẳng để í cậu đi đâu

----------------

Một lúc sau...

Cậu quay lại với một chậu nước trên tay đặt ở cạnh, cậu vắt khăn khô đi rồi đắp lên trán anh. Cảm nhận được sự mát lạnh anh hé mắt nhìn cậu

-Để tui đi nhiệt độ ông xem sao.... ừm   _Cậu đi tìm nhiệt kế

Sau một hồi thì cậu tìm thấy nhiệt kế liền đo cho anh....

-Cái.... sao tận 37,8 thế này!!!!   _Cậu hét lớn. Đáng lẽ ra nay là ngày nghỉ của cậu mà lại vướng phải chuyện này làm cậu nản lắm nhưng thấy bộ dạng anh thế kia làm cậu không nỡ bỏ anh

-Đợi tui đi vệ sinh rồi tui nấu cháo cho ông nhé nằm im đấy!!  _Nói rồi cậu đi mất

Nhìn bóng dáng cậu dần khuất đi, anh cười nhẹ lòng thầm hạnh phúc bao nhiêu

----------------

Lúc này ở nhà của Dương, anh đã dậy từ bao giờ rồi đối mặt với hiện giờ là phải gọi bằng được con lợn ngủ say như chết chính Monster đần này

-Dậy mau!!! Tui mệt với ông quá!!!  _Anh đánh đầu cậu

-Cho ngủ tí nữa đi~ nay ngày nghỉ mà~

-Không ngủ cho lắm vào!! Có dậy không?!

-Dương~ nằm xuống ngủ với tiếp đi nè~   _Cậu kéo anh xuống ôm lấy

Anh bất lực với cậu, nhưng cũng không lỡ mắng mỏ gì thế là quay ra ôm lấy cậu rồi.... ngủ tiếp

-Chiều nốt lần này thôi...

----------------

.

Quay lại hiện tại, cậu mới nấu cho anh một bát cháo xong, bê lên cho anh ăn

-Kuro ăn đi nè

Anh khó khăn ngồi dậy

-Ưm cũng ngon đấy nhỉ...

-Không ngon tui đấm vào mặt ông

-Phải thương người bệnh chứ

Sau đó là một màn không khí im lặng, không ai nói gì cả

-Ưm ông đỡ hơn chưa?  _Cậu lo lắng hỏi

-Chưa đỡ tí nào luôn

-Đâu tui xem nào  _Cậu lại gần áp trán mình vào trán anh. Hành động này làm anh đỏ mặt vì ngại  -Đúng là vẫn nóng thật ủa sao mà mặt ông đỏ hơn rồi?  _Cậu đưa hai tay lên sờ má anh

-Không... không có gì đâu   _Anh gạt tay cậu ra

-Vậy ông cứ ăn đi nhé ăn xong thì nhớ nghỉ ngơi tui đi mua thuốc cho ông   _Cậu nhúng cái khăn đã khô vào chậu rồi vắt nó đi đắp lên trán anh

-Ơ không cần đâu mà...  _Anh nắm tay áo cậu giữ lại

-Dề! Bị bệnh nặng mà bảo không cần!!

-Tui không có sao- KHỤ KHỤ!!!

-Đấy thế mà bảo không sao ho rồi nè!!!  _Cậu đỡ anh

Cuối cùng anh cũng để cậu đi mua thuốc cho mình thì nằm nghỉ ngơi

----------------

Trên đường đi cậu thầm suy nghĩ:

-"Đã lo cho rồi còn bày đặt"

****************

.

.

.

.

Một lúc sau cậu cũng mua được thuốc và đi về. Về tới nhà anh, khung cảnh trông rất yên tĩnh cậu khẽ khàng bước lên tầng. Mở cửa nhẹ nhàng, cậu bước lại gần xem tình hình

-Kuro ơi tui về rồi nè   _Cậu nói nhỏ lay nhẹ người anh. Thấy không có động tĩnh cậu vội vàng sờ trán anh và quả nhiên người anh nóng hơn rồi

-"Tch- sao lại nóng hơn nữa rồi"  _Cậu bất lực nhìn anh rồi bắt tay vào chăm sóc Kuro

----------------

Nhiều giờ đồng hồ sau....

Cậu mệt rã người nhìn anh ngủ ngon giấc trên giường. Phải nói là cậu đã cực khổ suốt mấy tiếng trời chăm sóc anh và cuối cùng nhiệt độ cũng hạ dần

-"Mệt quá đi mất đi ngủ một chút vậy"   _Cậu đinh chèo lên ngủ với anh nhưng nghĩ lại để cho anh ngủ một mình cho thoải mái mình thì ra sofa ngủ

Nằm trên ghế sofa cậu mệt mỏi nhắm mắt vào hưởng thụ giấc ngủ ngon lành

Nhưng khi cậu đã ngủ được vài phút thì anh tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy cậu đâu anh bước xuống giường rồi đi tìm cậu. Bước xuống nhà Kuro thấy cậu đang ngủ trên ghế liền khẽ đi tới, anh bị cuốn hút bởi khuôn mặt khi ngủ của Kira làm anh nhìn cậu không rời mắt

-"Có vẻ là ông đã vất vả chăm sóc tui rồi nhỉ?"    _Anh mỉm cười tay thì nghịch mái tóc cậu

Nghịch chán rồi anh bế cậu lên như bế một nàng công chúa lên phòng của mình, đặt cậu xuống giường mình cũng nằm cạnh. Kuro thoải mái ôm Kira vào lòng phải nói là anh hạnh phúc đến cỡ nào khi được một người quan tâm chăm sóc như thế này

-"Yêu Kira quá đi~"    _Mải đám chìm trong suy nghĩ hạnh phúc anh đã thiếp đi từ lúc nào

¤End¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro