Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《004》

Sau một hồi vật vã với đống người đuổi theo, hai người cũng thoát ra được và chón ở một nơi nào đó...

-Hộc.. mệt quá

-Suýt nữa tôi tắt thở rồi

-Còn ổn không hai bẹn  _Kien nói

-Ổn cái đầu ông ấy mà ổn chạy thục mạng luôn!! Tôi bảo ông cứu mà tàng hình là sao hả??!!!

-Ai biết đâu chạy vào cứu để dính thêm vào à

-Thôi thôi mệt cãi ít thôi  _Tin vào can ngăn hai người

-Đến mệt thật chứ suốt ngày đuổi không biết mệt chắc

Bọn họ nói chuyện với nhau một hồi lâu thì tiếng chuông reo cả đám chào tạm biệt nhau đi về học

----------------

-"Lại phải học tiếp mệt quá đi mất..."   _Cậu chán nản nằm ra bàn, trong đầu cậu chỉ có chơi và ngủ là chân chính

-Kira, ông lại buồn ngủ à?

-Ừm... tui hơi mệt tí

-Vậy ông ngủ đi tôi chép bài cho ông

-Thật không?!  _Cậu bật dậy

-Thật mà  _Anh cười nói

-Ok vậy tui ngủ mật giấc đây cảm ơn nha  _Cậu nằm xuống bàn ngủ ngay lập tức. Anh ngồi cạnh nhìn cậu ngủ mà phì cười rồi cũng quay lại học

-"Ông đáng yêu quá Kira à"

----------------

Tan học

-Nè Kira dậy đi đến giờ về rồi!  _Anh lay người cậu

-Ư tui buồn ngủ lắm... không dậy được~

-Thôi nào Kira dậy đi còn về nữa

Cậu vẫn không chịu dậy làm anh rất bất lực. Nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ trong thật đáng yêu làm sao tạo cho anh một cảm giác khá dễ chịu, bất giác đưa tay lên xoa nhẹ má cậu

Đột nhiên cậu nắm lấy tay anh, đứng dậy rồi choàng tay qua cổ anh ôm lấy

-Ki- Kira ông làm gì vậy

-Bế tui về đi~

-Vậy... để tui cõng ông

Cậu gật đầu bỏ anh ra, Kuro quay người lại cõng Kira lên. Người Kira nhỏ bé nên việc cõng cậu rất dễ với anh

................

Vào lúc đó, trên đường đi về anh phải vừa đeo hai cái cặp vừa phải cõng cậu trệ người anh như sắp gãy lưng đến nơi

-"Mình sẽ không bao giờ để Kira ngủ nữa đâu"   _Anh thầm nghĩ

-Ưm Kuro...

-Hả sao vậy Kira?

-Ôm người ông dễ chịu quá đi~  _Cậu dụi dụi người anh

-Hể??? Tui cứ tưởng ông nói cái gì cơ thế tỉnh ngủ rồi à?

-Đúng rồi~ ngủ từ nãy giờ đã quá đi mất~

-Thế xuống nhanh tôi mệt lắm rồi, về tới nhà luôn rồi nè

-Thánh kìu Kuro  _Cậu nhận lại cặp của mình

-Aaa đau lưng vãi!

-Nhìn ông trông mệt lắm nhỉ

-Mệt chứ sao không?! Vừa phải đeo cặp vừa phải cõng ông không mệt mới lạ!!

-Vậy ở lại đây không? Tiện thể làm bài tập giúp tui luôn  _Cậu cười tươi nói

-Nay không có bài được chưa giờ tui về đây

-Vậy sao....  _Nghe được câu đấy cậu ủ rũ

-Ông.... muốn tui ở lại với ông lắm hay sao vậy?

-Đúng thật là thế.... cảm giác ở cùng với ông tui thoải mái hơn hẳn nên....  _Cậu ấp úng không nói được nữa. Nhìn cậu một hồi rồi anh đi lại gần xoa đầu cậu

-Vào nhà đi tối tui qua dẫn đi chơi nhé

-Đi chơi á!!  _Nghe đến đi chơi mắt cậu sáng rực lên

-Đúng rồi

-Trùi ui đúng là Kuro yêu dấu của tôi!!!!   _Cậu vui vẻ ôm lấy anh

-Ông chỉ có thế là nhanh thôi

----------------

-Dương ơi~

-Sao vậy

-Tui chán quá chả muốn làm bài tí nào~  _Cậu ôm gối nằm trên giường nói

-Chán thì cũng làm hết bài đi rồi làm gì thì làm

-Hay ông làm bài giúp tui đi

-Làm cho ông tôi được gì?

-Ừm.... ông muốn gì cũng được  _Cậu cười

-Hứa thật không?

-Thật mà tui hứa với ông cả đời luôn đó!! Chỉ cần ông lúc nào cũng làm bài tập cho tui thôi!

-Ok thôi~ đưa hết bài đây

-Yeeeee!!   _Cậu vui vẻ đưa hết bài cho anh làm

Nay cậu ở lại nhà anh một đêm nên có thể nhờ anh làm bài thoải mái

-Dương học giỏi ghê ta bài nào cũng làm được hết   _Cậu khoác vai anh

-Cũng thường thôi mà

-Thảo nào ai cũng thích ông ha~

Nghe được câu này anh giật mình quay ra nhìn người con trai đang nhìn mình cười tươi nhưng nụ cười đó không hề vui tí nào

-...... Lại bị đuổi theo chứ gì?

-Đúng rồi đó thưa ông đuổi theo chỉ để hỏi về ông thôi đó ông nội

-Có bị làm sao không?

-Không!! May mà chạy kịp không thì toi rồi   _Cậu hậm hực

Anh nhìn cậu rồi suy nghĩ một hồi xong quay ra đưa tay ấn đầu cậu lại gần mình

-Ông đang ghen hả? Cứ nói về chuyện này là ông tỏ vẻ bực bội ngay   _Hai người giờ rất gần nhau chỉ cách một chút nữa là có thể chạm môi rồi

-Ghen- ghen cái gì chứ... ÔNG ĐỪNG ĐÙA!!!   _Mặt cậu đỏ ửng lên đẩy mạnh anh ra rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Anh ngồi nhìn người con trai ấy vừa đi mà cười phì

-"Dễ thương thật đấy~"

Phía Mon cậu đang thở hồng hộc ở trong, khuôn mặt đỏ như cà chua. Cậu không thể ngừng suy nghĩ nổi lúc đó nếu cậu không anh ra thì chắc là đã hôn nhau rồi

-"Dương đáng ghét!!!"   _Cậu thầm chửi anh

----------------

.

.

.

.

-Kira ơi đi thôi

-Oke Kuroooooo   _Cậu chạy ra gặp anh

-Làm gì lâu thế

-Ơ có lâu lắm đâu ông đùa tui!

-Haha thôi đi chơi nào   _Anh khoác vai cậu đi

-Gét gô!!

|End|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro