Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

ABO thì chắc mọi người cũng biết hết rồi nên mình không nhắc tới nữa nha. Còn nữa là truyện này mình chỉ lấy chút ý tưởng từ 1 bộ manga mình đọc, cảm thấy rất hợp gu nên tôi muốn thử viết. (lưu ý là chỉ một chút chứ không phải chuyển ver nó nha, cảm ơn mn đã đọc dòng lưu ý này)
_______________

Kira đứng ở ban công của 1 tòa trung cư trung cấp, nói chuyện vui vẻ qua điện thoại với một cô gái.

Ann cô bạn thuở nhỏ của Kira, một Alpha trội mạnh mẽ và đầy cá tính, trái lại cậu lại là một Omega.

Từ trong điện thoại phát ra giọng nói mạnh mẽ, cá tính: " Thật buồn vì không được học cùng ông năm cấp 3 này. "

Kira cười buồn: " Do tôi may mắn thi đậu thôi. "

" Tôi nhớ lúc đấy ông không ăn không ngủ lo lắng vì sợ trượt. Haha lúc đấy trong ông tàn tạ lắm. "

Bị bạn thân chê cười nhưng Kira không lấy gì làm tức giận, chỉ vui vẻ trả lời lại: " Tôi mừng vì lúc đó có bà ở bên, không là chắc tui không ở đây được rồi. "

Ann nghe vậy thì khẻ cười, như nhớ ra gì đó: " À cũng khuya rồi, ngày mai còn phải dự lễ khai giảng nên chúng ta dừng ở đây nha, tạm biệt ông nha nào rảnh tôi lại gọi cho ông. "

Kira gật đầu, cuộc gọi sau đấy kết thúc. Cậu vươn vai một cái rồi khẽ nhìn thành phố về đêm đầy nhộn nhịp với tấp nập người qua lại dù đã tối muộn. Không giống ở quê cậu, về đêm mọi người sẽ vào nhà và vui vẻ bên gia đình.

" Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời của mình. "
________________

Trên toa tàu điện, Kiro liên tục dặn dò em trai đủ thứ điều trên đời, sợ nhỡ em mình không nghe theo sẽ bị bế đi mất vậy. Kira cười trừ nhưng vẫn vâng dạ nghe theo.

Kiro rên rỉ, khóc không ra nước mắt nên anh ôm lấy vai em trai, khẻ giọng: " Huhu trường đại học của anh xa trường cấp 3 của em quá, thú thật anh muốn đi cùng em cơ. "

Kira cười trừ, an ủi anh mình: " Anh đã là sinh viên năm cuối đại học rồi, bận vậy còn quan tâm em như vậy. "

" Vì em là em trai yêu dấu của anh. "

" Dạ em biết rồi. "

Lâu sau khi đến trạm, cả hai phải chia tay nhau mỗi người một hướng. kiro không can tâm nhìn em mình một mình nhưng vừa suy nghĩ thì bạn anh đã gọi đến, đành nhìn em trai lại nữa rồi rời đi.

Riêng Kira thì khỏi phải bàn, cực kì phấn khích vì sắp dự lễ khai giảng của trường, cậu là 1 học sinh ưu tú, vinh dự được chọn phát biểu cho khối học sinh lớp 10 nhập học. Mọi thứ cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng chỉ một chút sơ sót đi vệ sinh thì lại lạc mất đường đến trường và . Ôi không, Kira ơi kiếp này toang rồi!!

Cô giáo chủ nhiệm của Kira lo lắng vô cùng, buổi lễ sắp bắt đầu rồi sao em ấy còn chưa đến, gọi điện thoại cũng không bắt máy luôn. Thật ra là có chuyện gì vậy?

Kira do háo hức ngày đầu tiên đi học nên bỏ quên điện thoại ở nhà.
_____________

Một người con trai cao ráo đang dạo bước ở trạm dừng của toa tàu, nói: " Alo. "

Trong toilet của khu vực vệ sinh nam: " Ah Kuro hả, ông đâu rồi sao còn chưa đến thế? "

" À tôi ngủ quên nên trên đường đến đây. "

" Ông thật là, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy! "

" Haha chỉ là một buổi lễ thôi mà, cúp không được sao? "

" Aizzz tên nhóc đáng ghét, nếu ông đến trường tôi sẽ tảng ông 1 trận. "

Kuro nhỏ giọng, hơi ủ rủ nói: " Vậy thì thật quá đáng, tôi sẽ không đến trường nữa. "

Người bên kia máy hằng giọng: "Kuro! "

Kuro cười trừ: " Haha tôi sẽ đến mà- "

Kuro bỗng dừng lại khi trông thấy một vóc dáng nhỏ nhắn đang úp mặt vào tường.

Kuro khẻ nói: " Là đồng phục trường mình mà? "

Bên kia điện thoại hỏi: " Gì thế? "

Kuro đáp: " À không, tôi gọi lại sau nhé "

Và cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Cậu trai trong toilet ấy bực tức vô cùng, bước ra khỏi toilet để trở về buổi lễ thì một giám thị tuần tra đi vào.

" Em làm gì ở đây? Buổi lễ bắt đầu từ nãi giờ rồi. "

" Dạ em xin lỗi, em gọi cho bạn ạ. "

" Em lớp nào, tên gì? "

" Em lớp 10, tên Dương ạ. "

" Ừ, trở về tham dự buổi lễ đi không tôi sẽ ghi em vào sổ là trốn tránh đấy. "

Dương hơi cuối đầu, đi ra khỏi chỗ đấy.
__________

" Cậu có cần tôi giúp gì không? " Kuro hỏi rồi đến gần cậu trai nhỏ nhắn kia, chạm tay vào vai cậu khiến cậu ấy giật nảy mình một cái, giây sau quay phắc ngang khiến Kuro run nhẹ một cái.

Buổi cảm gương mặt Kira lúc này vô cùng đáng sợ, giọng nói cũng trầm và ghê rợn hơn rất nhiều, bắt lấy tay Kuro, hỏi : " Cho hỏi trường cấp 3 SMP ở đâu vậy!? "

Kuro hơi e ngại, trả lời: " Tôi biết, tôi cũng đang đến đó đây. "

Kira thở phào một cái, cuối đầu cảm ơn khiến Kuro hơi ngại mà bảo không cần, nhưng cậu vẫn cảm ơn.

Cùng Kira chạy đến trường, Kuro luôn quan sát người con trai với vẻ mặt đáng yêu như mèo con này. Vì sao chạy chậm vậy mà cậu lại thở mạnh vậy?

Sau suy nghĩ đó của Kuro thì Kira liền té dập mặt, nhưng liền đứng dậy ngay sau đó và tiếp tục chạy tiếp và không cần đến sự giúp đỡ của Kuro.

Kuro ngạc nhiên vì hành động đó của Kira, cảm thấy cậu trai này thật thú vị.
__________________

omg siuuuuu bộ này tui viết H luôn nha mn💀
Otp riu thì phải có Segs
Segs bùng nổ💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro