Nhục Dục
Trắng.
Kureto đã nghĩ đến điều đó đầu tiên khi gã thấy em.
Lúc đó gã chỉ tình cờ muốn trốn ra khỏi nhà, sau cái trận đấu thất bại thảm hại dưới tay của đứa em gái thiên tài kém một tuổi. Gã trốn chạy khỏi cái ánh nhìn tràn đầy sự khinh thường của người cha, cái cách mọi người xung quanh xì xào bàn tán việc, người kế thừa gia tộc Hiiragi tuyệt đối không phải là gã. Đó là một điều nhục nhã, trong khi bản thân còn là đứa con được sinh ra đầu tiên dưới gia tộc quyền lực đấy.
Gã khi ấy chỉ mới sáu tuổi, lại trải qua hàng trăm bài học như thế nào là người lãnh đạo, đã luôn cố gắng chỉ để không đối diện với sự thất vọng của cha mình. Nhưng, mặc cho việc đó có chăm chỉ đến mức nào, có tuân thủ những luật lệ ra sao, cũng không thể đánh bại nổi với kẻ sinh ra đã là thiên tài.
Vậy nên, lần đầu trong đời gã đã có suy nghĩ muốn phá hủy tất cả.
Khi ấy, Kureto đã gặp Shinya.
Ở một cái phòng thí nghiệm bỏ hoang đằng sau khu nhà chính. Em ở đấy, trốn thui lủi trong góc, người mặc bộ đồng phục xám nhạt, thứ mà đánh dấu những đứa trẻ được mua về làm đối tượng giao phối cho đứa em gái thiên tài kia. Gã nhớ, dưới khung cảnh hoang tàn, sắt thép đã gỉ sang màu đồng ô uế, đồ đạc đều mọc rêu bám chi chít, bụi phủ xám xịt. Chóp phòng thủng lỗ đủ lớn, vừa hay cũng là nguồn sáng duy nhất chiếu xuống.
Shinya thuở còn bé, Kureto còn nhớ rõ em trông ra sao.
Tóc trắng.
Mắt xanh.
Hệt như con búp bê được trưng bày trong tủ kính, và gã cũng thấy em giống thiên thần.
Khi trông thấy người, em từ từ bước ra đầy e dè và sợ hãi. Nhưng khi biết gã cũng chỉ là một đứa trẻ tầm lứa mình, hàng phòng thủ ấy đã được buông xuống. Rồi nụ cười ngây thơ nở rộ trên gương mặt xinh xắn ấy, có khiến gã xuyến xao. Bởi vì em thật trắng, cả người còn đứng dưới nắng vàng nhạt, tựa như toả hào quang.
"Cậu cũng trốn ra đây sao?"
Shinya hồn nhiên hỏi, hai tay nắm lấy phía sau lưng, đợi chờ câu trả lời. Gã chợt nhận ra mình có chút ngẩn người, rồi sau đó mới hiểu rõ đã có sự nhầm lẫn. Em đã nghĩ, người đối diện mình cũng là một ứng viên.
Kureto không gật đầu, cũng không chối bỏ, trả lời bằng một câu hỏi, em làm gì ở đây, phòng thí nghiệm cấm người vào. Thái độ nghiêm chỉnh cùng khí toả có phần đáng sợ khiến em có chút ngập ngừng.
"Tớ đi tìm mặt trời."
Gã lặp lại câu nói của em, với cái ánh nhìn đầy khó hiểu. Em bé người hơn hắn, dù có hơi e dè nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện, gật đầu nói thẳng ra suy nghĩ của mình bằng giọng nghe mang mác.
"Phải đó, là mặt trời. Vì nơi đây thật tối tăm."
Nụ cười trở nên dịu buồn, em chỉ lên trần nhà bị đục lỗ thủng. Gã có thể đoán ra được lý do dựa trên biểu cảm đó. Khi chưa chiến thắng tuyển chọn, những đối tượng không được phép ra ngoài. Tất cả đều luyện tập dưới lòng đất, miệt mài ngày qua ngày để giữ vững cái mạng của mình.
Để xứng đáng với cái tên Hiiragi.
Đó cũng là điều hiển nhiên, biết bao nhiêu người mong muốn được vé bước chân vào gia tộc này. Đứng trên cả nhiều người, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, không kẻ nào dám khinh thường. Thế nên, để đạt được điều đó, phải biết chấp nhận bóng tối và hy sinh.
Người chết ở đây vô số, khu đốt xác luôn hoạt động mỗi ngày. Các cuộc thí nghiệm diễn ra liên tục, tất cả đều vì sự an toàn của người dân khỏi thế lực ma quỷ.
Còn em muốn tìm mặt trời?
Cái suy nghĩ đó thật ngây thơ.
Nhưng nó khiến cho gã cảm thấy giải trí. Thế nên, gã ra hiệu cho em tiếp tục, để xem những mộng mơ em bay được bao xa.
Shinya kể, kể từng chút một nghe rất vui tai, em chỉ cho gã thấy nơi ánh sáng chiếu vào đã mọc cỏ, ngọn cỏ xanh rờn hiên ngang giữa khung cảnh hoang tàn. Em ngồi xổm, chụm tay kiểu cánh hoa đợ lấy mặt mình. Đôi mắt đại dương trong veo, nhìn chằm chằm vào nó đầy vẻ hứng khởi. Trong từng câu chữ, em vẽ nên cả bốn bức tranh theo mùa. Hy vọng rằng, tại nơi đây sẽ thấy thêm nhiều cỏ mọc, sẽ thấy lá khô xào xạc bay xuống, rồi mưa sẽ tí tách rơi, và có cả tuyết xốp lên như bông.
Kureto nhớ rõ, em thể hiện gương mặt nhỏ dại và trong sáng thế nào.
Ở độ lứa tuổi ấy, gã chẳng buồn để ý đến mấy điều vớ vẩn như thế. Thế giới của em, khác hẳn với thế giới đầy địa vị và quyền lực như gã. Nhưng, mấy điều nghe thật ngu ngốc ấy lại khiến gã mỉm cười. Từ lâu lắm rồi, gã mới thấy điều gì đó lý thú đến vậy.
Dù cho gã biết, em cũng chỉ đến từ phân gia thấp kém. Suy nghĩ vẫn còn trẻ con và non nớt. Người như em chắc chắn không thể tồn tại trong này được lâu. Sớm thôi, khi trận đấu chọn lọc bắt đầu, em sẽ phải vỡ mộng khi biết thế giới này tàn khốc thế nào.
Rồi, em còn mang thứ màu trắng ấy chứ.
Em sẽ phải nhuộm bẩn bản thân.
Giết người.
Để sống sót.
Đôi mắt xanh trong veo đó đã từng nhìn vào gã với đầy sự thơ dại. Kureto nhìn nhận như thiếu trải nghiệm sự đời, đoán là tâm trí đó sẽ bị phá hỏng mất thôi.
Gã chẳng hiểu sao thấy buồn cười. Vậy nên, gã cũng kể rằng bóng tối là điều hiển nhiên nếu em muốn làm một Hiiragi. Gã kể rằng, gã cũng phải cố gắng cạnh tranh trong thế giới khốc liệt đó. Và đó là trách nhiệm mỗi cá nhân được sinh ra, nếu không chỉ là kẻ vô dụng.
"Cái đó có thực sự là đang sống hay không."
Em hỏi như chất vấn.
Kureto lặng người, đó chính xác là ý nghĩa của cuộc sống. Con người sinh ra không hữu dụng sẽ bị coi là phế phẩm, nhưng lúc đấy gã lại cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Đối diện với sự ngây thơ đó, lại thấy bản thân như đang đứng trước một cái gương. Bị em bóc trần hết cả.
Là Kureto hay là Hiiragi muốn?
Gã chần chừ.
Bởi vì là một anh cả, bởi vì là một Hiiragi. Gã biết bản thân đã được nuôi dưỡng phải như thế nào. Những người xung quanh cũng như thế, ai ai sinh ra đều có nghĩa vụ phải làm cả. Đó là ý nghĩa của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng thật mệt. Gã đã nghĩ mình đánh giá thấp suy nghĩ em rồi.
Shinya chỉ lặng yên nhìn gã, hỏi tên gã là gì. Kureto thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn như thể trong đầu đã được ươm mầm một hạt giống. Nhưng nó không được phát triển, thế giới xung quanh đã vùi dập ngay tức khắc. Và thế là nó ngủ im lìm ở giây phút đó.
Gã chợt đứng dậy, không trả lời, bảo rằng đằng nào thì em cũng không chắc chắn sống hết ngày mai. Vậy thì biết tên để làm gì chứ.
Em không nói một câu nào, lặng lẽ chấp thuận. Cái dáng vẻ gắng gượng khi đó làm gã chợt nổi cảm xúc kỳ lạ. Bởi vì trông thấy em trắng đến như thế, gã không nhịn được lòng muốn kéo em vào mớ hỗn độn của nhà Hiiragi. Gã muốn xem, em giữ bản thân mình đến được bao lâu, hay rồi sẽ bị bóng đêm nuốt chửng đồng hóa hoàn toàn.
Dù em có chết hay sống, cũng không liên quan gì đến gã. Sau cùng thì, gã cũng đâu thể sở hữu em. Nếu thắng, em cũng thuộc về đứa em gái quái vật kia. Cha đã coi trọng Mahiru đến mức tổ chức chọn lọc những cá thể tốt nhất, để duy trì huyết thống thiên tài ấy.
Trong khi gã là con cả lại chẳng có gì.
Từ lần gặp đầu tiên đó, Kureto không nghĩ mình sẽ gặp lại em. Gã bận rộn với việc của mình, tập luyện rồi bị đánh bại liên tiếp, vẫn cạnh tranh đến cùng danh phận thừa kế, nghe phong thanh phòng thí nghiệm đó được tu sửa. Gã chỉ hơi nhận thức một chút xong cũng bỏ qua.
Cứ tiếp tục như thế đến khoảng năm năm sau, em đứng trước mặt gã, bên cạnh là Mahiru. Vẫn nhỏ bé, trắng, trông như búp bê, và em cười. Nhưng nó không còn là nụ cười non dại khi ấy, mà nó đầy sự biết điều về vai vế.
Quả nhiên, rồi cũng sẽ đổi thay.
Giấc mơ hão huyền đi tìm mặt trời khi xưa. Chắc em biết nó chỉ là điều mộng tưởng đầy nhảm nhí. Gã hài lòng, khi biết được dự đoán của mình là chính xác.
Shinya đã quên lần đầu tiên ấy. Nhưng Kureto nhớ em, vì chỉ có riêng em sở hữu màu trắng.
Em đối với gã như một người hoàn toàn lần đầu gặp, kính cẩn khi biết gã là con trai cả nhà Hiiragi. Đôi đồng tử xanh biển không còn cái vẻ dại khờ, nó chuyển sang lắng đọng im lìm, sâu hun hút như lòng biển thật khó đoán.
"Kureto sama."
"Gọi nii san."
Gã không muốn nghe cái cách trịnh trọng đầy dối trá đấy. Chỉ là gã biết, em đã vượt qua bài tuyển chọn, đã mang chữ Hiiragi trong tên. Gã thấy em xứng đáng với điều đó, dù chỉ đến từ phân gia thấp kém - đứa con nuôi với vai trò giao phối. Màu nâu đỏ đánh giá từ đầu đến chân, cuối cùng nở ra nụ cười vui thú. Ra lệnh, đấu một trận.
Shinya liếc sang Mahiru, chờ sự cho phép.
Giây phút đó khiến Kureto cảm thấy khó chịu, em chỉ nên vâng lệnh một mình gã. Bởi vì người ngoài cuộc như em, không bị ràng buộc bởi gia tộc, địa vị, gia đình. Vì thế em không thể bị áp lực đe dọa lên người, cũng không có gì khiến em có thể sợ hãi, em không có gì ngoài mạng sống trong tay.
Những người như thế, sẽ đi theo người mà bản thân thấy là kẻ mạnh.
Thế nên, em vẫn như một tấm gương, khiến gã phải soi lại bản thân mình thảm hại đến đâu. Gã đánh bại em không thương tiếc, và Mahiru chỉ đứng đấy cười không cả thèm bận tâm, rời đi ngay tức khắc.
Em phủi quần áo đứng dậy, cúi mình nói những lời nghe đến nhàm tai. Hoá ra, môi trường có thể khiến con người thay đổi to lớn đến nhường nào. Gã thấy thất vọng, nhưng cũng bảo, đừng giả vờ trịnh thượng.
Em sau đó liền đổi thái độ lập tức, liếc nhìn gã với vẻ tinh anh, khí toả xung quanh cũng đã khác. Ung dung đến cả cử chỉ cũng mặc kệ như ngang hàng. Em không hẳn là coi thường, mà là tự nhiên như chính mình.
Lúc ấy, gã biết mình đánh giá sai em rồi. Vậy ra, nhà Hiiragi vẫn không thể tiêm nhiễm vào đầu em cái gì gọi là bổn phận của một đứa con nuôi, em chỉ hành xử như thế cho đỡ phiền phức, chứ không phải thật tâm cảm thấy thế mà ra. Gã bảo, gã thích thái độ đấy của em.
Em đưa tay lên miệng cười nhẹ, láu lỉnh đáp lại gã.
"Nah nii san, em không biết anh là M đấy."
Và rồi chỉ cho phép một lần, em đã tự động lấn đến giới hạn tiếp theo, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên có người dám cư xử vô lễ với gã như thế. Trông điệu bộ cử chỉ cũng khá đáng yêu, vậy nên gã cho phép em làm như thế. Miễn là em đừng đi quá giới hạn bất tuân lệnh mình.
Gã đưa tay ra, hỏi em tên gì. Em trả lời nhẹ nhàng, cử chỉ luôn sinh động theo từng cảm xúc em tự vẽ lên.
"Shinya. Nó có nghĩa là nửa đêm."
Nghe thật yên bình, cũng thật buồn, thật mù mờ khó nắm bắt. Gã cho đến giờ vẫn nghĩ nó thật hợp với em. Vì nửa đêm chỉ tồn tại rất ngắn ngủi, khoảng sáu mươi giây đã phải nhường đường sang ngày mới. Trái nghĩa hắn với Mahiru - ban trưa - là lúc nắng cháy rực rỡ và tỏa sáng muốn thiêu cháy nền đất.
Còn của gã, chỉ là thứ còn sót lại của ánh nắng gay gắt ấy, cố gắng chiếu sáng le lói rồi vụt tắt. Ngay cả đến cái tên, gã cũng thấy được khoảng cách khủng khiếp giữa mình và đứa em gái quái vật kia. Cô ta có thể cháy điên cuồng, giải tỏa cảm xúc mạnh mẽ không kiêng nể một ai. Để mọi người phải ngước lên mà nhìn.
Nhưng em đã nói.
"Kureto nghĩa là hoàng hôn đúng chứ. Bởi thế nên, anh luôn trông thật tự áp lực."
"Nii san, anh thấy vậy mệt mỏi không?"
Gã muốn trả lời, gã có mệt, nhưng đó là điều hiển nhiên. Bởi vì, mỗi người được hình thành trong môi trường của họ, và trong quá trình hoàn thành vai trò được giao, họ sẽ được hoàn thiện bản thân qua đó. Bởi vì con người sinh ra là một cái hộp rỗng, như em.
Chẳng quan tâm hay cảm nhận điều gì. Một người không mục đích, cũng không có lý do cao thượng nào để sống. Nhưng bởi vì em trống không, nên gã lại càng muốn có được sự trung thành ấy, vì nó không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì hết.
Gã trọng dụng em, muốn em thuộc về một mình gã.
Không phải Mahiru.
Càng không phải Tenri.
Gã bắt đầu quan sát từng chút một.
Sau dần, gã biết, em vẫn là con búp bê.
Ngoài mặt, em dường như thể hiện sự trung thành tuyệt đối của mình với nhà Hiiragi. Nhưng thực ra lại chẳng quan tâm đến điều đó. Dù đúng là em có chán ghét cái họ của mình, lại cũng không đủ dữ dội đến mức khiến em hủy diệt nó bằng mọi giá. Gã không biết, em tìm kiếm điều gì ở cuộc sống.
Quyền lực.
Địa vị.
Trả thù.
Em xem nhẹ tất cả mọi thứ đó.
Tiếp tục cười, xinh đẹp như búp bê.
Biết điều, ngoan ngoãn như phục tùng.
Chẳng có gì tác động nổi khiến trái tim em dao động. Gã không hiểu em nghĩ gì, muốn gì, càng ngày càng không thể nắm bắt. Tất cả cảm xúc em tạo nên, mọi thứ đều là giả dối. Đó là cách em bảo vệ nhân tính cuối cùng của bản thân, em không để ai chạm đến điều duy nhất đó. Nếu cảm xúc trở nên quá mãnh liệt, em biết mình sẽ bị đồng hóa, sẽ bị cuốn theo dòng chảy xiết vô độ.
Đã không để lời nguyền nhà Hiiragi ám lên mình.
Kureto có nhớ, lúc Shinya đứng giữa xác người, cả người trắng toát nhuộm đầy dịch thẫm đỏ. Máu trườn khắp cơ thể, từ mái tóc, đến làn da, kéo vệt dài lên quần áo, yêu thương lấy em thật nhiều. Trông còn nổi bật gấp mấy lần, bức tranh hoàn mỹ ấy như thắp lên trong gã những ý nghĩ suy đồi .
Tự nhiên, gã thực sự muốn trông thấy em rơi vào tuyệt vọng.
Tò mò rằng, em sẽ trông thế nào.
Muốn bóc trần sự yếu đuối ấy, phơi bày toàn diện.
"Shinya."
"Vâng?"
Gã gọi, em trả lời. Nhưng đôi đồng tử xanh không còn nhìn vào gã nữa, em càng lúc càng nhìn xuyên qua gã. Thật khó chịu, gã luôn phải kiềm chế bản thân, đứa em gái kia thì điên cuồng, em lại bỏ mặc nó. Hai người làm việc đó thật dễ dàng. Thế nên gã cũng muốn em phải cảm nhận.
Điều khốn khổ khi là một Hiiragi.
Gã hỏi, tại sao em lại nhường Seishirou. Em lộ vẻ như ngạc nhiên lắm, rồi khi gã chấn chỉnh hành vi đó, em thấy phiền lại bảo với thái độ chống đối một cách khéo léo.
"Kureto nii đã biết em chỉ là đứa con nuôi thôi mà."
Mặc kệ cho những trận bị bạo hành, liên tục bị Seishirou và Mahiru coi thường và sỉ nhục.
Thờ ơ.
Chỉ có một loại cảm xúc đấy tồn tại.
Kureto đã luôn chứng kiến Shinya lớn lên từng ngày, bởi vì tò mò liệu rằng loại vô cảm ấy có thể biến chuyển. Em càng lúc càng trở nên xinh đẹp, chẳng màu sắc nào vấy bẩn nổi, vẫn cứ trắng trống rỗng, tạo nên cho người khác phức cảm muốn ô uế em.
Có những người thấy trắng tinh khiết liền muốn giữ cho thật kỹ, bảo vệ từng chút một.
Có những người thấy màu trắng, lại không nhịn được muốn nhuốm màu, tô vẽ nó thành thứ họ muốn.
Giả như gã.
Chắc chắn là lựa chọn thứ hai.
Kureto nhớ Shinya tuổi mười ba, dần nở rộ những đường nét trưởng thành, trông mềm như bông tuyết. Vào những ngày lạnh lẽo, mặt em ửng hồng lên cực kỳ dễ thấy, đỏ lên ở cổ, ở tay, sau gáy. Nó khá là dễ thương do em trắng như sữa. Ở trước mặt gã, em luôn đóng vai một đứa em trai đáng yêu, trêu đùa gã, và có những lúc cả gan bảo gã xấu tính. Em ương bướng vài lúc, chống đối một vài lúc.
Chẳng ai đến từ phân gia thấp kém dám làm trò đấy cả, họ luôn có thái độ đúng chuẩn bổn phận. Nhưng em, em đọc cảm xúc trên mặt gã rõ như sao ban đêm, em biết giới hạn nào có thể tiến tới, thật thông minh. Vì thế gã cho phép em làm điều đó, cho dù đó chỉ là những trò mèo do em cố tình làm thế. Nó vẫn giải trí, thế nên gã để em ở xung quanh với thái độ ấy.
Bởi vì, em không phải là mối nguy hiểm, không đóng vai trò gì to lớn cả.
Em làm sao có thể cạnh tranh được chức kế thừa, cũng không sở hữu gì đó to lớn trong địa vị. Những chuyện em biết cũng không nhiều, chẳng ai trong gia tộc kỳ vọng vào em. Chính vì vậy, ở bên em gã thấy thoải mái, em cũng đâu bận tâm điều gì.
Như vật nuôi, đáng yêu, xinh xắn, khiến chủ nhân nhìn vào cảm thấy giải tỏa tinh thần.
Thế nên bản thân đặc biệt đưa cho em những giới hạn rất rộng.
Kureto có nhớ khoảng thời gian Shinya bị bệnh. Nó là một cơn cảm nặng do Seishirou đã trói em ở ngoài cơn giông tuyết, tên vô dụng đó tranh thủ làm việc đó khi gã không có ở nhà. Thường thì, Mahiru vẫn bận rộn với sự điên rồ của mình, cũng chẳng bao giờ để ý đến em, con quái vật đó chỉ cần em khi muốn có người nói chuyện nhảm nhí về yêu đương.
Cha thì không bao giờ liếc cái mắt hay quan tâm đến sự tồn tại của đứa con nuôi, không có người phục vụ bên cạnh, không có người trực tiếp chăm sóc. Thế nên, toàn bộ đều do gã thay mặt tên em gái quái vật kia quản em. Đồ dùng, quần áo, sách vở, cả tiền đều một tay gã chu cấp. Vậy nên cũng đe dọa cả Seishirou không được quyền ra tay nếu như chưa có sự cho phép.
Nhưng thằng vô dụng đó chống đối sau lưng, một tên rác rưởi dù mang dòng máu thuần Hiiragi. Đứng chung với nó, gã luôn cảm thấy mất mặt thay. Trong khi em chỉ đến từ phân gia vẫn ưu tú gấp bội. Thế nên thằng vô tích sự đó đã nhân cơ hội cậy quyền, ép em suốt đêm đó ở ngoài giá lạnh chịu đựng.
Khi mà gã về, buổi ăn sáng vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ là trông em khá nhợt nhạt, đỏ ửng cả mặt, hơi thở nặng nề thấy rõ. Dù rằng nụ cười đó vẫn nở, vẫn ngồi ngay thẳng, vẫn cố gắng dùng nĩa đưa thức ăn lên miệng. Thẳng đến khi, Seishirou nhìn bộ dạng đó liền tỏ vẻ thích thú trông rất kệch cỡm. Nó ra lệnh cho em phải nhặt nĩa nó lên.
Đúng là hành động của một tên rác rưởi. Cả Mahiru lẫn Shinoa đều thể hiện vẻ mặt khó coi.
Nhưng em vẫn đứng dậy, vì thân phận chỉ là đứa con nuôi. Sau đó, khi cả cơ thể cúi xuống rồi đứng lên khiến đầu óc chao đảo mất phương hướng, trong phút chốc không ý thức được mình sắp ngã. Gã lập tức nắm lấy khuỷu tay em, kéo lại thăng bằng, mới biết cả người em nóng hổi.
Lúc ấy sự tức giận đã vô thức dâng lên, có cả lo lắng cho thể trạng của em. Chẳng nói nhiều đứng dậy, dùng tay đập mạnh xuống bàn, gia nhân xung quanh theo đó hốt hoảng. Chẳng ai dám chọc giận đến đứa con cả nhà Hiiragi.
Gã bảo, Seishirou làm mất hứng cả bữa ăn, tay vẫn nắm chặt người em, dặn gia nhân mang đồ ăn về phòng. Thằng vô lại đó đã chặn đường nổi điên lên, cực kỳ mất thể diện. Nhưng, gã biết nó chỉ là đứa chết nhát, không phí lời ra lệnh. Một cái liếc mắt đủ để nó sợ hãi tự né đường. Ít nhất, việc hiểu địa vị của mình là điều khiến nó còn có tý giá trị.
Bữa sáng hôm ấy kết thúc khi cả mọi người đều thấy Seishirou quá lố bịch rồi rời bữa, để lại thằng rác rưởi đó gào ầm lên miệt thị tất cả mọi người. Gã nhìn em chẳng còn sức để ý thức nổi, trực tiếp kéo em đi, vứt lên giường mình. Nhìn em thở dốc do sốt cao, lúc đó mới thấy đáng thương thay.
Thân là một người có địa vị cao, gã biết bản thân mình phải bao bọc cho kẻ yếu. Đó là điều một người đứng đầu nên làm. Gã đã bao biện cho hành động quan tâm đột ngột của mình như thế trước Shinoa và Mahiru. Khi đứa em gái quái vật bảo rằng gã bỗng nhiên thật tốt bụng, cũng tiện kể lý do vì sao em đã sốt cao độ lên mức thế. Kể rằng, dù em có thể dễ dàng cắt dây trói, nhưng em không làm mà để mình chịu trận ở ngoài.
Cũng bởi vì.
"Nii san trông mong gì ở đứa con nuôi như em."
Em đã bảo thế khi bị gã chất vấn lý do. Phải, em tự biết bản thân không có quyền đấy. Nếu tự cắt giây em sẽ bị giết, ngược lại chịu trận cũng có khả năng chết. Đằng nào chẳng phải chết, em muốn chọn cái chết nào đẹp đẽ hơn. Bảo gã, chết ở ngoài thiên nhiên còn hơn mất xác tại tầng hầm xó xỉnh nào đấy.
Nó khiến gã lần đầu biết em đến sinh mạng mình cũng không bận tâm. Những ngày tháng em sống, chẳng qua vì em thấy được đến đâu thì đến. Bản thân em không hề có dục vọng nào cả, bởi thế nên đâu ai nắm bắt nổi em. Gã đã nảy sinh ý định kéo em dưới trướng của mình, để người như em phải đổ đốn vì gã. Nhưng em lại thuộc về Mahiru, thật là phí.
"Kureto nii, nếu không còn chuyện gì thì em về phòng được chứ."
"Không."
Em trông thiếu tự nhiên vì ngủ trên giường của gã. Dù trông đã tỉnh táo hơn vào buổi sáng, nhưng người vẫn đỏ ửng do phát bệnh. Thế nên, gã từ chối ngay tức khắc. Cái phòng nhỏ bé của em xuống cấp trầm trọng, chỉ là phòng kho với một khung cửa sổ có nắng hiếm hoi vào ban sáng. Đã thế còn chất đống đồ ăn vặt thức uống không lành mạnh giấu khắp căn phòng.
Gã chẳng hiểu nổi sao em có thể sống cái thói buông thả đến vậy được.
"Nhưng—... ah em biết rồi, đừng nhìn em như thế."
Đến mức đó, mới chịu ngoan ngoãn yên vị, ngoan ngoãn uống thuốc dù mặt cứ nhăn nhó. Trông em bướng bỉnh hơn mọi ngày, liên tục nói đừng quản chuyện ăn uống của em, khi gã bảo sẽ vứt hết mấy thứ đồ vớ vẩn trong căn phòng. Có lẽ, cơn sốt khiến em bộc lộ bản thân nhiều hơn, không giấu cảm xúc của mình như thường ngày.
"Kureto nii nghiêm túc quá nha, anh cứ thế ế cả đời đấy."
Rồi.
"Nii san như ông già sáu mươi tuổi, không biết tuổi trẻ gì hết."
Gã càng lúc càng thả lỏng nhiều hơn, tự nhiên nhếch môi cười. Cho phép mình tha thứ với thái độ hỗn xược ấy. Thẳng đến khi, giọng nói em yếu dần, thuốc bắt đầu có tác dụng, nó khiến em phải buồn ngủ. Cuối cùng, gục đầu tựa lên thành tường. Gã đã nhìn một lúc rồi thở dài đỡ em xuống, xong xuôi đâu đấy gập đống tài liệu tính rời đi. Nhưng sau đó, nghe tiếng thở đó trở nên khó khăn, thấy cả dấu vết dây thừng còn in lên nước da ấy.
Sự yếu đuối hiếm hoi này khiến gã dừng bước chân.
Tự dưng đứng dậy vô thức lướt nhẹ đầu ngón tay vào má em.
Xúc cảm truyền lên hệ thần kinh cái sự nóng hổi mềm mại.
Thể như gã vừa cảm nhận được luồng điện kích khắp cơ thể.
Vẫn, khiến gã muốn đắm chìm sâu thêm nữa.
Giây phút đó trong người bỗng nổi lên dục vọng, khao khát thấy em yếu nhược bám víu van xin, tuyệt vọng chỉ cần một mình gã. Một người như em, tinh thần quá mạnh mẽ lại càng khiêu khích ham muốn chiếm đoạt của mọi tên đàn ông.
Đêm đó, gã ngủ cạnh em, chạm nhẹ lên mái tóc trắng, có chút luyến tiếc khi nó trượt khỏi bàn tay. Nhưng khi tỉnh dậy đã thấy phía bên giường lạnh toát. Em lại hành xử như không hề có chuyện gì xảy ra, chào đón gã với nụ cười tỏa nắng ấy. Điều đó khiến ký ức ngày hôm ấy trở nên thật mơ hồ...
Shinya vào độ tuổi mười sáu đã phát triển. Kureto có nhớ từng đường nét ấy chuyển sang sắc sảo cuốn hút, gương mặt thanh thoát còn tô vẽ lên phần mị hoặc. Gã càng cảm thấy lãng phí khi em thuộc quyền sở hữu của đứa em gái kia. Khoảng thời gian đấy, mọi việc còn trở nên bận rộn thêm gấp mấy lần nữa khiến gã phải dồn nén căng thẳng rất nhiều.
Bởi vì có sự xuất hiện của một kẻ đến từ gia độc thấp kém.
Ichinose Guren.
Giáo phái Hyakuya. Khoảng độ tuổi đó như bao vấn đề xảy ra cùng một lúc, tất cả đều một tay Mahiru sắp xếp. Đứa em gái thiên tài đó, tiếp tục chơi đùa gã trong lòng bàn tay, đến cả quỷ khí cũng đi trước một bước. Vị trí thừa kế cũng không phải do gã một tay giành lấy, mà là do con bé đó không cả màng đến. Lần nữa, gã thấy mình chẳng là gì.
Như có một kịch bản kiến tạo ra thế giới, thì gã cũng chỉ là nhân vật phụ. Kể cả gã có cố gắng đến đâu, vẫn là không xứng đáng. Nó càng rõ ràng hơn khi Shinya đã chọn Guren, một tên yếu đuối dễ bị điều kiển bởi cảm xúc. Ngay lúc bị Mahiru bỏ rơi, đó đã là thời điểm để gã kéo em về với mình. Gã đã nói với em đừng nghĩ nhiều về mấy thứ vô nghĩa, chỉ cần đi theo gã, và phục tùng mỗi gã mà thôi. Sau đó, gã sẽ cho em tất cả những thứ em muốn.
Nhưng.
Em chỉ cần mặt trời.
Điều đó đả kích lấy lòng tự tôn của gã. Ban đầu em thuộc về Mahiru vì được chỉ định, sau đó em lại chọn đi theo Guren. Tại sao không phải gã? Nó khiến gã cảm thấy mình bị thua kém. Gã ghen tị, ghen tị với hai kẻ đó dễ dàng cuốn theo cảm xúc bản thân như thế.
Mahiru đã bảo.
"Công lý? Lẽ phải? Cắt bỏ đống xiềng xích ấy đi Kureto. Còn không, anh sẽ không bao giờ đuổi kịp em."
Con bé quái vật đấy vẫn điên cuồng với cảm xúc của bản thân mình, cháy rực rỡ như ánh nắng gay gắt ban trưa. Thế nên, Kureto đã nhớ mình kéo đứa em trai nuôi vào phòng, ngay sau đêm em tỏ ra thái độ chống đối đầu tiên với gã ở trước mặt toàn bộ binh lính. Chỉ bởi vì tên Ichinose. Kẻ như em chẳng màng đến điều gì, lại vì tên đó mà bất chấp mạng sống. Bởi thế nên, khi quỷ khí được đưa vào cơ thể, gã dường như có khát khao muốn chiếm lấy em nhiều hơn.
Gã đã làm.
Ngay đêm hôm đó, cắt đứt xích trói buộc kiềm chế bản thân lại. Gã dùng em để giải tỏa toàn bộ con người chân thật của mình, gã đâu cần giữ chừng mực với em. Không phải vì mục tiêu chính nghĩa cao cả, cũng chẳng vì tương lai cho gia tộc nhân loại. Vào khoảnh khắc gã chiếm đoạt em, gã biết tất cả đều là vì bản thân gã.
Chỉ là Kureto không phải Hiiragi.
Không một ai có thể tồn đọng ham muốn của mình quá lâu, ở trước mọi người gã phải là một người dẫn đầu bởi vì mang dòng máu thuần đó. Không được thua Mahiru, không được để gia tộc Ichinose coi thường phản mình, không được cư xử thiếu trách nhiệm với cấp dưới.
Nhưng đối diện em, gã đâu cần phải thể hiện những điều đó.
Chẳng đem lại lợi lộc gì cho gã.
Thế nên, hiển nhiên. Gã đã đem em phải chịu đựng những sự suy đồi, buông thả, mặt tối của mình. Toàn bộ bắt buộc em phải đón nhận lấy nó.
Kureto nhớ đêm hôm đó trở nên hoan lạc thế nào. Shinya đã chống cự rất nhiều, em cố gắng ngăn cản những cánh tay mơn trớn cơ thể mình, né những hơi nóng ẩm ướt phả vào cổ. Em muốn trốn thoát khỏi vòng tay gã, lần đầu tiên gã trông thấy em kịch liệt phản ứng đến như vậy.
"Không! Đừng—... Nii san như thế này quá sai rồi. Thả em ra."
Gã ghì em xuống bàn làm việc, ngửi hương thơm gây nghiện ở cổ em, hôn phớt lên đó cảm thụ độ mềm mại của nước da, cố ý tạo thành những dấu vết đỏ chót. Minh chứng cho em là người của gã.
Em giãy dụa, tìm cách hoá giải bùa dính chặt trên tay, dùng lực đẩy mạnh gia tăng thêm khoảng cách. Nhưng đối với cách gã dồn trọng lượng xuống, tất cả chỉ là nỗ lực vô ích.
Lúc đấy trông em rất hoảng hốt, cái mặt nạ tươi cười hằng ngày bị phá tan tành. Đôi mắt xanh biển bình thường lặng sóng, nay nổi từng đợt dữ dội ánh lên vẻ cùng quẫn, giận dữ bảo vệ cái tôi duy nhất của mình. Em có thể để mình bị sỉ nhục, bị đánh đập, bạo hành. Nhưng không thể chấp nhận việc mình bị xâm phạm tình dục thế này.
"Nii san! Đây là hành vi cưỡng hiếp đấy. Chúng ta còn là anh em, tỉnh táo lại—!!"
Gã dùng tay bóp lấy miệng em, nhớ rằng mình đã nhìn em bằng đôi mắt đáng sợ thế nào. Từng lời từng chữ, từng thái độ tạo thành sắc khí đe dọa khủng khiếp, đày đọa em từng chút một. Cho em biết ai mới là người nắm quyền, nhấn mạnh ở đây chẳng có gì thuộc về em cả. Và đáng nhẽ em nên thể hiện thái độ ngoan ngoãn, bởi vì gã là người duy nhất đang giữ và nuôi nấng em.
Những từ ngữ mang tính xúc phạm như chất kịch độc mà gã cố ý dùng để giày vò trái tim em. Bắt quả tim đập nóng hổi ấy phải rỉ máu, mục rữa những mơ mộng về cái thứ tình bạn, tình cảm hết lòng vì nhau. Cái thế giới đó không tồn tại kể từ khi em mang họ Hiiragi bên người.
Gã bảo, em không còn thuộc về Mahiru, không phải Tenri, càng không phải Guren. Mà là một mình gã.
Gã nhắc nhở em lý do được giữ lại bởi nhà Hiiragi là gì, và đảm bảo em vẫn sẽ được dùng bởi mục đích đó.
Giao phối.
Phục vụ gã bằng cơ thể mình.
Đó là vai trò mới của em khi Mahiru đã đi mất.
Và em nên làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình.
Gương mặt em dần biến chuyển, em không nhìn vào ánh mắt gã, cắn răng thật chặt. Nó đã đả kích đến em nặng nề. Gã có thể thấy em phẫn nộ khi bị sỉ nhục như con điếm, nhưng em đã bị bán. Em biết thừa điều đó, biết thừa việc mình không thể làm gì ngoài chấp nhận.
Thế nên, em im lặng.
Như thường ngày, để bản thân mình không cảm nhận những thứ cảm xúc đó. Vì đó là cách thế giới này vận hành, và hiểu được điều đó khiến em cũng thấy thật đau khổ, bất lực. Em chán đến tận cùng, không muốn thiết tha gì nữa. Nếu chống đối đến cùng, người kiệt quệ rồi cũng chỉ là em thôi.
Đôi đồng tử xanh đã trở nên thờ ơ, hệt như lúc em người đầy máu đứng giữa bầy xác chết. Khuôn mặt đáng yêu lúc quanh quẩn bên gã chỉ là cái trò mèo em vẽ ra đánh lừa mọi người.
Chưa từng.
Em chưa từng phục tùng nhà Hiiragi bao giờ.
Gã nhớ, tiếng cười vang lên khúc khích như tiếng chuông, em ngang tàng nhìn gã, ý tứ đầy vẻ khiêu khích.
"Thế giờ em còn phải làm ấm giường cho nii san nữa à. Nói như thế chắc em cũng phải lên giường với Seishirou sama mất."
Nó làm gã ngạc nhiên thay, bật cười, cảm thấy bản thân tràn ngập sự thích thú.
Kể cả trong tình huống như thế này.
Vẫn chẳng thể nào bẻ vỡ được tâm trí của em.
Shinya khi ấy khôi phục bình tĩnh cùng sự tinh ranh bướng bỉnh. Vài lúc, gã vẫn thấy em như đứa trẻ đáng để nuông chiều. Vài lúc, gã lại thấy bản thân như bị em lợi dụng bảo vệ em khỏi sự tàn bạo của nhà Hiiragi. Bởi vì em biết gã sẽ thích, nếu em biểu hiện vẻ bàng quang của mình.
Gã cúi sát gương mặt mình xuống, thừa nhận việc bị khích tướng ngược lại. Cả người dán chặt lên người em, mắt chạm mắt, môi gần môi, hơi thở phả nóng hổi lên nhau. Gả bảo, bằng chất giọng trầm thấp mang theo áp lực kinh người.
Thử đi.
Thử quan hệ với người khác ngoài gã, rồi em sẽ nhận được kết cục tồi tệ nhất. Gã biết em không có ai để thương tiếc cho mạng sống của họ. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ em có muốn gã làm như thế với vài người bạn hiếm hoi của em không.
Em vẫn còn lương tâm. Em tỏ ra dửng dưng là để giữ ý chí bảo vệ cho thứ cảm xúc đó.
Bởi vì thế em mới đi tìm mặt trời, rồi mơ mộng những thứ hão huyền. Em không thể là nó, cũng bởi sợi xích mang tên Hiiragi trói buộc lấy em rất chặt, và em cũng chẳng có địa vị gì cả. Gã biết, nếu em dùng những năm tháng trước đó để chống đối nhà Hiiragi tới cùng, nhân tính trong em sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
Đáp lại sự đe dọa đó, em tiếp tục cười nhìn thẳng gã chẳng sợ sệt điều gì.
"Nii san ích kỷ quá đó."
Gã nhớ, giây phút đó cảm tưởng như chết chìm trong đôi mắt của em. Đại dương mênh mang sẽ bão hoà hết màu nâu đỏ. Rồi, cổ đột ngột bị bao vây bởi đôi tay thon dài, theo sau đầu bị kéo mạnh bạo xuống, tai bỗng nhiên cảm giác cánh môi phớt qua, hơi nóng hổi tràn ngập thính giác. Tâm trí gã càng say khi giọng như chất rượu rót vào lả lướt.
"Nhưng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thế nên nii san phải chăm sóc em đấy nhé."
Gã có thể mường tượng em cười tà mị bên tai, khiến gã đã cười vì sự hài lòng cả phần hứng thú. Mà cũng bởi vì gã biết, tất cả chỉ là giả dối, lời nói dối ngọt đến mức dù giả cũng đã đủ gây nên sự thỏa mãn. Nhưng gã sẽ chơi với em đến cùng, xem em duy trì được nó đến bao lâu.
Như Kureto đã hy vọng, khi ấy Shinya đã đưa ra một cú chốt, khiến cho gã nhớ lại vẫn thấy sự khôn ngoan đều là do sắp xếp mà ra. Bởi vì, em chơi quá giỏi những trò chơi quyền lực, cám dỗ thế này. Bắt đầu với việc, giả vờ mình ngây thơ, thảm hại và chẳng có sức mạnh nào cả.
"Có thể nào không phải hôm nay được không. Em chưa sẵn sàng."
Giọng điệu em thể hiện nấn ná rồi ngập ngừng, thêm biểu cảm diễn thêm chút sợ. Nhưng gã từ chối lập tức, bởi vì chính em đã kích thích gã đến độ này. Bản thân lúc đó, gã nghĩ mình thật sự rất khó đồng ý. Vậy nên, vừa cởi cúc áo em, vừa dụ ngọt bảo biểu hiện em khiến gã hài lòng, do đó gã hứa sẽ nhẹ nhàng.
Khá chắc khi đó em biết, nếu phản đối đến cùng cũng chỉ rước thừa sống thiếu chết do chênh lệnh quá cao về địa vị và sức mạnh. Nhưng sự thông minh tiếp tục xoay chuyển tình thế mà đến nay gã vẫn chẳng thể ngờ. Ngay từ đầu, em đã không có ý định sẽ làm tình lúc đó.
Chỉ bằng một câu nói, khi gã hỏi lý do tại sao gã phải để em đi tối nay.
"Bởi vì, chắc chắn ngày mai em sẽ ghét anh."
Nó tưởng chừng vớ vẩn, em lại tiếp tục thuyết phục gã bằng cách cho rằng. Nếu gã đồng ý, khi sẵn sàng em sẽ tự động đến bằng tất cả sự tự nguyện, phục tùng, không phản kháng, sẽ để gã làm tất cả những gì gã muốn.
Kureto bây giờ mới biết, bản thân đã bị Shinya khéo léo dẫn dắt mọi thứ theo ý mình. Thế nên sau khi đã cân nhắc được vài lúc liền thả ra, ngồi xuống ghế. Có bảo đã nuông chiều em quá rồi. Đồng thời nhắc nhở thêm, vì đã ưu ái đến mức độ thế, cứ thử chạy trốn hay phản bội xem.
Rồi.
Gã hôn em.
Nụ hôn ban đầu rất vụng về, gã biết em là lần đầu tiên. Bởi vì đã luôn quan sát kể từ rất lâu, em không biết đặt tay lên đâu, không biết làm gì. Cả người thể hiện sự căng thẳng khi môi chạm lấy môi, khi gã mút lấy rồi dùng lưỡi liếm lên tạo sự ướt át.
Em có sợ, có muốn rút về, có cảm thấy bị xâm phạm, có biết bản thân bị gã chơi đùa. Nhưng, lại có quá nhiều thứ ngăn cản em chống đối đến cùng. Em cũng biết rõ, gã đáng sợ như thế nào.
Và, em quý trọng mạng sống của mình.
Khi đã gặp tên rác rưởi nhà Ichinose.
Thế nên, khi gã ra lệnh em mở miệng, em vẫn mở, vẫn để gã chiếm đoạt từng hơi thở của em. Gã nhớ rõ lần đầu tiên tràn ngập khoái lạc đến thế nào, đi từ tiết tấu nhẹ nhàng rồi đẩy lên đến cao trào nóng bỏng.
Gã dạy cho em cách hôn, bảo em điều chỉnh hơi thở để có thể duy trì thời gian sâu hơn. Và, em làm đúng như lời gã nói. Một lần, hai lần, ba lần tiếp tục làm lại rất nhiều lần cho đến khi gã xoắn lưỡi của em, trao đổi từng giọt dịch vị, càn quét vị ngọt ngào trong khoang miệng, để em phải bắt kịp nhịp điệu của mình.
Tay đỡ cơ thể em, mớn trớn từng tấc thịt mềm mại trắng như bông.
"Làm lại."
Gã ra lệnh, hướng dẫn em bám lấy người mình, để em ngồi lên đùi, bảo em cúi xuống tiếp tục chủ động hôn mình. Cả cơ thể em rướn lên, ma sát hai cơ thể, chần chừ rồi cũng nghe lệnh áp lấy môi gã. Hơi thở em trở nên gấp rút, gương mặt ngây thơ tràn đầy sự nhục dục, mắt xanh biển mù mịt tầng sương. Nụ hôn liên tiếp khiến em mềm nhũn chí có thể nương tựa vào gã.
Đây, chính là thứ gã muốn ở em.
Yếu đuối hơn.
Tuyệt vọng hơn.
Rơi vào bể hoan lạc.
Gã không cho thời gian nghỉ, từng nụ hôn vắt kiệt lý trí của đứa em nuôi mình. Đầu óc em trở nên mê man, khí phổi bị rút không nạp đủ khí lên não chỉ có thể rên rỉ. Dịch nhờn trong suốt chảy xuống khoé miệng ướt át, cả người không ngừng nóng lên. Thẳng đến khi trông em vô lực tiếp đón, gã đã buông tha nhưng di dời xuống ăn trọn làn da.
"...ah... nii san... khoan—!"
Kureto nhớ Shinya đêm đó kêu lên những thanh âm rất mê người, khi bị gã kích thích dọc hết toàn thân. Em chỉ có thể thổn thức chấp nhận nó, phải nhớ từng cách đôi tay đó chạm lên cơ thể mình, phơi trần cơ thể cho gã chiêm ngưỡng. Gã đảm bảo mình đã rất giữ đúng lời hứa, chưa làm gì quá trớn.
Chỉ là khiến em phải tự ý thức được.
Cơ thể này là để phục vụ cho gã.
Sau đó, gã đã làm với em những trò tình dục theo cấp độ lên dần, để em có thể sẵn sàng toàn tâm toàn ý. Dù cho gã luôn thấy, chưa lần nào là em quen với nó cả, mỗi lần đều mới mẻ, và mỗi lần em không thể ngăn cho bản thân mình thể hiện cảm xúc yếu đuối khi gã chạm vào mình.
Shinya muốn bản thân sẵn sàng, sẵn sàng cho việc vô cảm khi lên giường, không cảm nhận bất cứ khoái lạc hay đau đớn nào giày vò mình. Nhưng dưới những sự đụng chạm thân mật từ Kureto. Gã biết em luôn cảm thấy nó, cảm thấy cả người như bị quấn chặt trong con rắn lớn. Gã có thể thấy em mỗi đêm luôn quằn quại, thể hiện mặt yếu đuối của bản thân, khóc lóc van xin gã dừng lại.
Ban đầu chỉ là vài giọt nước mắt mà em không thể kiềm chế nổi khi phục vụ gã bằng miệng. Em đã khóc, nó vô thức trượt dài xuống trên gương mặt xinh xắn của em. Mái tóc trắng rối bời, làn da trở nên phiếm đỏ ở má, vầng mắt, rồi đến cả môi nhễ nhại thứ dịch. Em mơ hồ, quỳ trước gã, giương đôi mắt ngây dại lên nhìn.
Khoảnh khắc đó, gã biết dục vọng dường như tràn trề cơ thể mình, khao khát việc nhấn chìm em nhiều thêm nữa. Gương mặt này, gã không muốn ai có thể thấy. Người như em chưa từng để bản thân yếu đuối bao giờ, chưa từng để ai xâm phạm vào lãnh thổ đó của mình.
Đã bị gã phá cho tan tành.
Raimeiki thường hay cười trào phúng, lẩn quanh tiềm thức gã mà nhiều chuyện bảo rằng.
"Tàn nhẫn thiệt đấy. Ngươi dành cho Aoi những mặt tốt đẹp của ngươi. Còn những dục vọng trái đạo lý lại muốn đứa em trai bé bỏng đó chịu đựng à."
"Vì đứa em ấy khơi gợi được dục vọng sâu thẳm của ngươi. Bởi vì ngươi luôn phải kiềm chế rất nhiều. Thôi nào, bỏ cái thái độ đáng sợ ấy đi. Ta nhận được dục vọng của ngươi duy nhất qua việc đó thôi mà, nên chả ý kiến gì đâu."
Con quỷ đó không nói sai, gã không biết tại sao chỉ riêng với mình em, gã lại có phức cảm muốn khiến em đau đớn, muốn thấy em yếu đuối. Đối với những kẻ khác, gã chưa từng có suy nghĩ đó, kể cả đối với Aoi.
Có lẽ là vì em càng giấu, càng mạnh mẽ chống đối từng chút một, càng khiến gã có ham muốn bóc trần những cảm xúc trong em ra hơn. Vì chưa từng có kẻ nào có ý chí tinh thần cao đến như vậy.
Thế nên năm Shinya mười chín tuổi, em nở rộ như một hoa tuyết, càng đẹp đẽ, càng thanh thuần, càng trở nên khiến nhiều người mê mẩn em. Nhất là khi sau hậu tận thế, việc giải tỏa nhu cầu không còn chỉ cần thiết là phụ nữ, khắp mọi nơi đều trở nên lạc loạn, đúng sai đã không còn phân chia giới hạn.
Con người sẵn sàng chém giết nhau vì đồ ăn, vì mạng sống mà lừa lọc, hy sinh kẻ khác để bản thân được sống. Một số còn liên kết với bọn ma cà rồng để dụ dỗ những đứa trẻ còn sống. Mùi tử thi ở khắp mọi nơi. Khung cảnh trở nên hoang tàn như ngày mới khai sinh.
Đế quốc diệt quỷ ra đời, nhà Hiiragi vẫn nắm quyền tuyệt đối.
Gã đứng trên đỉnh của khu căn cứ, hai tay để lên thanh kiếm của mình, nhìn ra phía xa xăm. Biết em ở phía sau mình, lặng đến mức gã chẳng nghe nổi tiếng bước chân em. Gã trầm ngâm rồi cũng mở miệng hỏi, tại sao lại quay lại, với sức mạnh và thời cơ tốt như thế, em đang nhẽ nên bỏ trốn khỏi nhà Hiiragi.
Từ phía tầm nhìn của mình, gã không biết em thể hiện gương mặt thế nào. Nhưng vẫn đoán rằng em sẽ cười với vẻ tinh anh, ngữ điệu đầy sinh động. Em bảo, nương giọng theo cơn gió mạnh mẽ lúc ấy gửi lời đến cho gã.
"Em nghĩ anh trai yêu quí đang gặp khó khăn. Thế nên, em đã quyết định là người tốt để giúp anh đây. Giờ thì, lời cảm ơn của em đâu nào."
Cho đến giờ gã vẫn không hiểu nổi em, khi vấn đề đạo đức phải bị giết chết dưới môi trường khắc nghiệt thế này. Em vẫn cố gắng giữ lại nó, cho riêng bản thân mình, em thà sống không có mục đích cao thượng, còn hơn là dùng người khác hy sinh cho mục đích của mình.
Đêm đó, gã ôm em.
Em không phản kháng, nhưng cũng không toàn tâm toàn ý tự nguyện.
Rồi khi gã thúc dục vọng vào to lớn vào người em.
Em đau đến bật khóc.
Hai tay siết chặt ga giường, giấu mặt vào gối, cơ thể giật lên từng chút một theo chuyển động của gã.
Gã nắm lấy eo thon gọn đó, cách em siết lấy gã, ma sát lấy nó. Cảm xúc như bùng nổ trong khoái lạc, gã thấy phiêu đến tận não, hệ thần kinh như bị điện giật đến tê dại. Cả góc nhìn vào tấm lưng dài nhễ nhại mồ hôi, gáy em đầy dấu hôn đỏ ửng, làn da phiếm hồng dưới ánh đèn le lói. Những lời rên rỉ nức nở không ngừng phát ra như thể hiện cơn đau khốn cùng.
Trông em gồng mình căng thẳng, cả người run rẩy từng chút một, giật lên liên tiếp như đã quá độ chịu đựng. Gã thương tình cúi xuống dẫn dắt em, bảo em thư giãn, bảo em phải thở. Gã bảo chỉ cần nghe lời gã, rất nhanh cơn đau sẽ chuyển sang sung sướng tột cùng.
Chỉ mất đến vài giây, gã đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể em. Gã nắm rõ cơ thể em trong lòng bàn tay, biết nơi nào khiến em buộc bản thân mình phải phóng túng. Và vì thế nên, em chưa từng thấy quen với việc làm tình. Em không bao giờ kiểm soát nổi nó.
Một lần.
Rồi lại hai lần.
Nhiều lần thúc như thế.
Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Gã cũng không thể ngăn cho mình bình tĩnh nổi nữa.
Xốc em lên thành giường, đâm liên tiếp vào hang động ướt át mê người.
Ngấu nghiến ăn sạch em.
Thẳng đến khi đầu óc em trống rỗng, đôi mắt em mê man, miệng không ngừng rỉ dịch trong suốt. Dục vọng quấn lấy em không buông tha, dìm chết em vào biển ái tình, từng đợt này đến đợt khác. Em chới với trong vô vọng, lửa tình được thắp lên dữ dội. Lý trí em chống lại nó, càng khiến em trở nên kiệt quệ. Càng khiến em chỉ còn có cách quy phục gã.
"không... đừng—!! Ah... không thể đâu... ha... quá nhiều rồi... nii san—"
Sau cùng, dường như đã đi quá giới hạn, em không chịu nổi được nữa khi đã phóng thích rất nhiều lần. Bị làm một lần, rồi hai lần, ba lần, nhiều đến nỗi gã không biết mình đã giày vò em trong thời gian bao lâu. Gã chỉ biết khi thấy em thở dốc sau mỗi một hiệp, nằm trước mặt gã trần trụi với cơ thể nhễ nhại dịch trắng đục, thấy em vô lực yếu đuối như thế. Lại lập tức xuyên xỏ vào em thêm lần nữa.
Kureto nhớ, đêm đó gã lần đầu tiên thấy Shinya khóc nhiều đến mức như thế, nức nở từng đợt trong tuyệt vọng. Hai tay cố gắng men ra thành giường rồi bị bắt lại đón nhận đợt giông bão lạc thú tiếp theo. Sau đó, gã vẫn tiếp tục làm nhiều rồi nhiều hơn, như thể không bao giờ đủ với em.
Gã biết đấy là tội lỗi.
Gã biết bản thân chỉ muốn chiếm đoạt em.
Gã biết mình không hề yêu thương em.
Gã biết mình xem em như vật nuôi nhỏ đáng để nuông chiều.
Nhưng cho dù rằng thế, gã vẫn không muốn buông em ra, để em đi.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro