Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những con số biết nói


Một vài ngày sau, khoảng 2h chiều, tôi và Kurapika lại ngồi cùng nhau ở thư viện, lần này với một chồng tài liệu đủ loại – từ sách văn học đến các bài nghiên cứu toán học. Dù ban đầu tôi còn nghi ngờ về sự hợp tác giữa hai người thuộc hai thế giới khác biệt, nhưng càng làm việc, tôi càng nhận ra rằng cách cậu ấy suy nghĩ thực sự rất thông minh và thú vị.

— "Hôm qua tớ có đọc lại một số bài phân tích (review) về ‘The Great Gatsby’," tôi nói, đặt cuốn sách xuống bàn. "Có một điểm khá hay: cách mà Fitzgerald sử dụng các hình ảnh lặp lại theo một trình tự có thể phân tích như một dãy số học."

Kurapika khẽ ngước mắt lên từ quyển sổ ghi chú của mình.

— "Ý cậu là các biểu tượng như ánh đèn xanh hay những bữa tiệc xa hoa?"

Tôi gật đầu, hào hứng giải thích:

— "Đúng vậy! Ví dụ, ánh đèn xanh xuất hiện xuyên suốt câu chuyện theo một quy luật nhất định, giống như một chu kỳ lặp và đầy ám ảnh".

Kurapika lặng lẽ suy nghĩ, rồi bất ngờ vẽ lên sổ một đồ thị đơn giản.

— "Nếu nói theo cách này," cậu ta chậm rãi, "thì có thể mô hình hóa sự xuất hiện của ánh đèn xanh bằng một chuỗi Fibonacci. Những lần Gatsby nhìn về phía ánh đèn có thể được dự đoán theo một tần suất tăng dần, thể hiện sự ám ảnh của anh ta ngày càng lớn theo thời gian."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.

— "Này, tớ không nghĩ cậu lại có thể áp dụng Fibonacci vào phân tích văn học đâu đấy!"

Chú thích : Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Kurapika khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ mà nếu không để ý kỹ thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ.

— "Toán học và văn học vốn không khác nhau quá nhiều. Cả hai đều cố gắng tìm ra quy luật trong sự hỗn độn của thế giới."

Lời nói của cậu ta khiến tôi khựng lại trong giây lát. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó.

— "Thế còn một tác phẩm mà cậu thích thì sao?" Tôi tò mò. "Có tác phẩm văn học nào mà cậu cảm thấy có thể phân tích bằng toán không?"

Kurapika suy nghĩ một lúc, rồi cậu rút điện thoại từ trong túi áo của cậu. Cậu ta có vẻ như đang tìm kiếm gì đó trên điện thoại.

— "Alice in Wonderland," cậu ta nói ngắn gọn.

Tôi chớp mắt.

— "Alice? Cậu thích tác phẩm đó à?"

— "Không hẳn là thích, nhưng tác phẩm này sử dụng rất nhiều khái niệm toán học ẩn giấu." Kurapika giơ điện thoại trước mặt tôi có hình minh họa bàn cờ. "Lewis Carroll vốn là một nhà toán học. Ông ta dùng các nghịch lý và logic để tạo ra những tình huống phi lý nhưng lại có quy luật."

Tôi nhìn vào điện thoại của cậu dần dần hiểu ra ý cậu ta muốn nói.

— "Như việc Alice lớn lên và nhỏ lại liên tục?"

— "Đúng. Đó có thể xem như một dạng phép biến đổi tỷ lệ. Hoặc cách mà nhân vật di chuyển trên bàn cờ có thể liên hệ đến các nguyên lý trong lý thuyết đồ thị."

Tôi bật cười.

— "Cậu đúng là một con người kỳ lạ đấy, Kurapika. Nhưng mà không hiểu sao, cậu nói rất có lí lẽ và bằng chứng vô cùng thuyết phục. Việc lấy Alice in wonderland này thật sự là một dẫn chứng xuất sắc. Tớ không hề nghĩ đến việc đó.

Cậu ta không nói gì, tiếp tục ghi chú vào sổ tay của mình. Nhưng tôi nhận thấy một điều: lần đầu tiên, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy không còn xa lạ nữa.

Cuộc thảo luận tiếp tục kéo dài đến khi trời chập choạng tối. Chúng tôi đã tìm được một hướng đi rõ ràng cho bài thuyết trình – phân tích sự giao thoa giữa toán học và văn học thông qua những tác phẩm kinh điển.

Khi tôi thu dọn sách vở, ánh mắt vô thức lướt qua Kurapika. Cậu ấy cũng đang thu xếp đồ của mình một cách gọn gàng. Trông cậu ấy có vẻ dễ gần hơn lần đầu gặp.

— "Tớ nghĩ chúng ta đang làm khá tốt đấy, bài thuyết trình chắc chắn sẽ thành công thôi!" tôi nói.

Kurapika ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm.

— "Ừ," cậu ta đáp, lần này không còn cụt lủn như trước. "Tớ cũng nghĩ vậy."

Tôi khẽ mỉm cười.

— "Cậu có rảnh không? Tớ thấy có lẽ vẫn còn sớm… mà học nhiều quá nên đầu tớ muốn nổ tung luôn rồi đây!" Tôi nhăn mặt, hai tay ôm đầu, cảm giác như mấy con số đang nhảy múa trong óc mình.

Kurapika bước ra khỏi chỗ ngồi, quan sát tôi một chút rồi chậm rãi khép lại cuốn sổ ghi chép.

— "Chúng ta có thể tìm một quán nước gần đây để thư giãn một chút. Cậu thấy sao?" Cậu ấy bất ngờ vỗ nhẹ vào vai tôi, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau đó.

Tôi tròn mắt nhìn cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kurapika chủ động đề nghị một điều gì đó không liên quan đến học hành.

Tôi bật cười, tinh thần lập tức phấn chấn hơn hẳn.

— "Được đó!! Kura à, cậu hiểu ý tớ quá đi!! Tớ đã thèm trà xanh kem phô mai cả tuần nay rồi!"

Kurapika khựng lại trong thoáng chốc khi nghe tôi gọi cậu bằng cái tên thân mật. Nhưng thay vì phản đối, cậu chỉ im lặng nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nhếch môi, như thể đang cân nhắc gì đó.

Tôi chớp mắt, hơi bối rối. Không lẽ… tôi gọi như vậy làm cậu ấy không thích sao?

Nhưng rồi, điều bất ngờ hơn xảy ra—cậu ấy không phản đối, cũng không nhăn mặt khó chịu, mà chỉ khẽ gật đầu.

— "Đi thôi."

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của thư viện, bóng chúng tôi kéo dài trên nền đất. Một người yêu văn chương, một người đam mê những con số—tưởng như hai thế giới không bao giờ giao nhau, nhưng cuối cùng lại hòa vào một buổi tối ấm áp hơn tôi từng nghĩ.

Có lẽ, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy thực sự đang dần thu hẹp lại.

Trời đã sẩm tối khi chúng tôi bước ra khỏi thư viện. Gió thu se lạnh lướt qua mái tóc, mang theo mùi hương dịu nhẹ của lá rụng. Tôi kéo nhẹ vạt áo khoác, hít một hơi sâu rồi quay sang Kurapika.

— "Cậu có biết quán nào ngon không?"

Kurapika hơi nghiêng đầu, trầm tư một chút rồi đáp:

— "Tớ không thường đi uống trà sữa, nhưng có một quán khá yên tĩnh ở gần đây. Nghe nói trà xanh ở đó rất ngon."

Tôi lập tức sáng mắt.

— "Quá chuẩn! Đi thôi!"

Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường lát gạch, ánh đèn đường vàng dịu trải dài trên những hàng cây. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ rơi vào im lặng, nhưng không ngờ Kurapika lại bất ngờ lên tiếng.

— "Tại sao cậu lại thích văn học đến vậy?"

Câu hỏi của cậu khiến tôi hơi khựng lại. Tôi nghĩ một lát, rồi mỉm cười.

— "Vì văn học khiến tớ cảm thấy được lắng nghe. Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật đều có một tiếng nói riêng, và tớ thích cách mà cảm xúc có thể chạm đến trái tim người đọc chỉ qua những con chữ. Và đặc biệt hơn khi những người nghệ sĩ ấy bày tỏ lòng mình dễ dàng mà không phải qua lời nói bâng quơ"

Kurapika im lặng một chút, như đang nghiền ngẫm câu trả lời của tôi.

— "Vậy cậu có nghĩ rằng văn học cũng có quy luật không?"

Tôi bật cười.

— "Dĩ nhiên là có! Cấu trúc truyện, nhịp điệu của thơ ca, tất cả đều có một trật tự nhất định. Nhưng chính những khoảnh khắc bất ngờ và sáng tạo, tự do lại tạo nên sự khác biệt hoàn toàn."

Cậu ta gật đầu, ánh mắt như có chút đồng tình.

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa bước vào quán trà sữa nhỏ ven đường. Bên trong, không gian ấm áp với ánh đèn vàng nhạt và những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Tôi hớn hở bước đến quầy gọi món:

— "Một trà xanh kem phô mai, ít đá, nhiều kem phô mai nhé!"

Kurapika nhìn tôi chọn món một cách hào hứng, rồi lặng lẽ gọi một ly cà phê không đường. Tôi nhướn mày.

— "Cậu uống vậy không thấy đắng à?"

— "Thấy chứ." Cậu ta đáp tỉnh bơ.

Tôi cũng không quá bất ngờ. Cậu ta nhìn rất trưởng thành...và cũng có chút cuốn hút...

Sau khi nhận đồ uống, chúng tôi chọn một góc gần cửa sổ. Tôi khuấy nhẹ lớp kem phô mai, hớp một ngụm rồi thở dài mãn nguyện.

— "A~ Cuối cùng cũng được đớp rồi! Ngon vcll! Tôi yêu Mát chaaa kem phô mai~". Tôi ngân nga giai điệu ngớ ngẩn thể hiện sự thích thú khá trẻ con của tôi đối với ly nước này.

Kurapika nhìn tôi với vẻ nửa như quan sát, nửa như thích thú. Cậu ta nhấp một ngụm cà phê của mình, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kính.

— "Vậy còn cậu?" Tôi lên tiếng. "Toán học có cái gì mà khiến cậu say mê đến thế?"

Kurapika đặt ly trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thành cốc, rồi chậm rãi nói:

— "Vì nó không bao giờ thay đổi. Một khi đã có đáp án, nó sẽ luôn đúng. Không giống như con người, không giống như cảm xúc… toán học là thứ duy nhất không phản bội ai cả."

Câu nói của cậu khiến tôi bất giác ngừng lại. Có gì đó trong giọng nói ấy… một nỗi buồn rất nhẹ, rất xa.

Tôi nhìn cậu ta thật lâu. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, khiến chúng trông như một đại dương không đáy.

— "Nhưng chính sự không thay đổi đó đôi khi cũng cô đơn lắm, đúng không?" Tôi khẽ nói.

Kurapika hơi sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhẹ. Không khẳng định, cũng không phủ nhận.

"Có lẽ..."

Kurapika im lặng. Câu trả lời lửng lơ của cậu ấy khiến tôi có chút ngạc nhiên. Không phải vì nội dung câu trả lời, mà vì sự do dự trong giọng nói. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy bối rối.

Tôi chống cằm, lặng lẽ quan sát Kurapika. Cậu ấy luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, lý trí, giống như một bài toán đã được giải xong từ lâu. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra—phải chăng đằng sau sự chính xác và trật tự mà cậu ấy luôn theo đuổi, lại là một nỗi cô đơn không thể nói thành lời?

— "Cậu biết không?" Tôi khuấy nhẹ ly trà của mình, giọng nói nhẹ như một hơi thở. "Văn học và toán học có thể khác nhau, nhưng con người thì không. Ai cũng có lúc cảm thấy lạc lõng, dù là ở giữa những con chữ mơ mộng hay giữa những con số chính xác."

Kurapika nhìn tôi, ánh mắt phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ trong quán. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy trong đôi mắt đó có chút gì như xao động.

— "Vậy còn cậu?" Cậu ấy đột ngột hỏi. "Văn chương của cậu… có bao giờ khiến cậu cảm thấy cô đơn không?"

Tôi sững người.

"Có chứ. Làm sao mà không?"

"Tớ yêu văn học vì nó giúp tớ có thể kết nối với thế giới, nhưng cũng có những ngày tôi đắm chìm trong câu chữ đến mức quên mất hiện thực. Có những nhân vật tớ đồng cảm, có những câu chuyện tớ chỉ muốn sống mãi trong đó, và có những khoảnh khắc tớ tự hỏi—liệu mình có đang trốn tránh thứ gì không?"

— "Có lẽ là có." Tôi cười nhẹ. "Nhưng nhờ có văn chương, tớ chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Vì ở đâu đó, luôn có một câu chuyện đang chờ tớ lắng nghe."

Kurapika im lặng. Cậu ấy khẽ khuấy ly trà của mình, ánh mắt đăm chiêu như đang chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ấy chậm rãi nói:

— "Tớ nghĩ… có lẽ tớ chưa từng tìm được câu chuyện nào dành cho mình."

Giọng cậu ấy trầm lặng, như thể chính cậu cũng không chắc mình vừa thốt ra điều gì. Tôi nhìn cậu ấy, lòng bỗng chùng xuống.

— "Cậu không cần phải tìm nó một mình đâu." Tôi nói, giọng nhẹ bẫng.

Kurapika ngước lên nhìn tôi. Tôi không giải thích gì thêm, chỉ đơn giản mỉm cười, như thể lời tôi nói là một điều hiển nhiên. Có lẽ cậu ấy không cần ai giúp giải toán, nhưng có những điều trên đời này không thể giải bằng công thức, mà cần một ai đó lắng nghe, cùng chia sẻ.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, cho đến khi ngoài trời bắt đầu trở lạnh. Tôi rùng mình kéo nhẹ áo khoác, nhìn ra ngoài cửa kính. Đèn đường đã sáng, những bóng người hối hả lướt qua vỉa hè.

— "Về thôi?" Kurapika lên tiếng.

Tôi gật đầu.

—"Ừ...về thôi!"

Chúng tôi rời khỏi quán, bước đi song song trên con đường rợp bóng cây. Gió thu thổi qua, lạnh nhưng không buốt, chỉ đủ để khiến tôi khẽ siết chặt tay vào túi áo.

— "Này, Kurapika." Tôi bất chợt gọi tên cậu ấy.

— "Hửm?"

— "Hôm nay vui thật đấy."

Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu, làm chúng sáng lên một cách kỳ lạ. Rồi, lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp Kurapika, cậu ấy khẽ cười.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua nhanh đến mức tôi gần như nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra. Nhưng dù chỉ trong giây lát, tôi biết đó không phải là một biểu cảm hời hợt.

Và tôi nhận ra, nỗi buồn trong mắt cậu ấy không còn quá xa vời như trước nữa.

— "Ừ." Cậu ấy đáp, giọng trầm nhưng có gì đó dịu dàng hơn. "Tớ cũng rất vui!"

Chúng tôi tiếp tục bước đi, trên con đường dài đầy lá rụng. Không vội vã, không cần phải nói gì thêm.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, đôi khi sự kết nối không đến từ những lời nói lớn lao, mà chỉ đơn giản là cùng nhau chia sẻ một buổi tối bình yên như thế này.

____________
không thể là một nhà toán học mà không có tâm hồn thơ ” –Sofia Kovalevska–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro