Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi Toán học gặp Văn chương

Mùa thu năm ấy, trời không quá lạnh, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán lá vàng rơi rụng trên sân trường. Tôi bước đi trên hành lang, đôi chân thoăn thoắt len qua đám học sinh đang tán gẫu sau giờ học. Tôi vốn không thích sự chật chội và ồn ào, nhưng lại chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.

- "Ê, ! Bà đã nghe tin gì chưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Ponzu  - cô bạn thân cùng lớp, lúc nào cũng hào hứng với những chuyện xung quanh.

- "Tin gì cơ?" Tôi nhướn mày, nhìn cô bạn đang hớn hở.

- "Giáo viên chủ nhiệm mới công bố danh sách nhóm làm bài thuyết trình rồi! Và bà thì được ghép cặp với... đoán xem!"

- "Còn ai vào đây nữa, chẳng phải mấy đứa cùng hội văn học à?"

- "Sai! Bà sẽ làm chung với Kurapika, cái cậu giỏi Toán ấy!"

Nghe đến cái tên ấy, Tôi chợt khựng lại một chút. Kurapika Kurta-cái tên chẳng xa lạ gì với học sinh trong trường. Cậu ta là học sinh giỏi nhất khối tự nhiên, trầm tính, ít nói, lúc nào cũng giữ một vẻ điềm tĩnh đến mức khó gần.

- "Khoan đã... Kurapika á? Cái cậu mọt sách lạnh lùng đấy á?!"

- "Ừ đấy! Còn không cảm thấy vinh dự à?" Ponzu nháy mắt trêu chọc.

- "Hừ, chẳng có gì thú vị cả. Một người thích toán với một người yêu văn học? Kết hợp này kì cục quá đi mất!".

Dù vậy nhưng trong lòng tôi không khỏi tò mò. Cậu ta thực sự là kiểu người mà ai cũng đồn đại sao?

Buổi chiều hôm đó, tôi bước vào thư viện với tâm trạng có chút chán nản. Làm việc nhóm với một người ít nói như Kurapika chắc chắn sẽ rất khó khăn đây. Tôi đảo mắt nhìn quanh, và chẳng mất bao lâu để nhận ra cậu ta đang ngồi ở góc bàn gần cửa sổ.

Kurapika có mái tóc vàng nhạt hơi rũ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa điều gì đó không thể chạm tới. Cậu ta đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Tôi liền hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm bước đến.

- "Này, Kurapika,... Cậu có đang rảnh không? À thì... Việc làm bài tập nhóm, chúng ta được ghép nhóm đôi với nhau đó!"

Cậu ta ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô trong thoáng chốc, rồi lại bình tĩnh gấp sách lại.

- "Ừ." Chỉ một chữ, gọn lỏn.

- "Ừ... là sao? Không phải cậu nên nói gì đó sao? Như là 'Chào cậu, rất vui được làm nhóm với cậu' chẳng hạn?"

Kurapika hơi nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ khó hiểu.

- "Tớ nghĩ hành động quan trọng hơn lời nói."

Tôi tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một người mà không cần tốn sức nói chuyện lại có thể khiến người khác cứng họng như thế.Thật sự cậu ta không khác gì lời đồn...

- "Thế cậu có ý tưởng gì chưa?" Tôi khoanh tay, kiên nhẫn.

Kurapika im lặng một lúc, rồi đáp:

- "Chủ đề của chúng ta là sự liên kết giữa văn học và toán học. Cậu thích văn, tớ giỏi toán. Cứ chia nhau ra làm phần mạnh của mình."

- "Nhưng thế thì bài thuyết trình sẽ chẳng có sự kết nối gì cả!" Tôi phản bác ngay lập tức. Cậu ta chẳng biết liên kết gì cả! Bảo sao điểm văn cậu ta chưa lên nổi 6,5.

Kurapika khẽ nhíu mày, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm bối rối. Tôi không khỏi phì cười trước phản ứng hiếm hoi đó.

- "Này, đừng nghĩ cứ giỏi toán là có thể lơ là văn học nhé!"

Cậu im lặng một lát rồi thở dài, như thể vừa chấp nhận rằng cô nàng trước mặt sẽ không để cậu yên.

- "Thôi được rồi, vậy thì cậu có ý kiến gì?"

Tôi mỉm cười, ngồi xuống đối diện cậu, hào hứng bắt đầu một cuộc tranh luận chẳng ai chịu nhường ai.

-"Thế thì cậu nghĩ sao về việc sử dụng các yếu tố toán học trong văn học?" Tôi bắt đầu, cố gắng làm rõ ý tưởng của mình.

-"Ví dụ, trong một bài thơ, sự sắp xếp của các câu, đoạn có thể mang một cấu trúc tương tự như các chuỗi số học. Hoặc, trong một câu chuyện, cách nhân vật phát triển có thể tuân theo một nguyên lý logic giống như việc giải một bài toán."

Kurapika ngừng lại, ánh mắt của cậu ta trở nên trầm tư như thể đang nghiền ngẫm những gì tôi vừa nói. Cậu hơi nhướn mày, đôi môi mấp máy, nhưng rồi lại kiên nhẫn lắng nghe.

- "Đúng, văn học có thể chứa đựng những cấu trúc toán học trong cách xây dựng câu chuyện." Cậu ta bắt đầu nói, và tôi có thể nhận thấy sự đồng cảm trong lời nói.
- "Chẳng hạn, trong một tác phẩm văn học có thể có sự lặp lại của các mô hình, những sự kiện xảy ra theo một chu kỳ nhất định, giống như các công thức toán học. Tác giả có thể tạo ra một cấu trúc điều khiển câu chuyện, khiến nó phát triển theo một hướng rất có trật tự, mặc dù nó có vẻ như là một câu chuyện đầy cảm xúc."

Tôi gật đầu, khá ấn tượng với cách cậu ta lý giải. Tôi không nghĩ rằng Kurapika sẽ dễ dàng bắt kịp ý tưởng này, nhưng cậu ta lại hiểu rõ hơn tôi nghĩ.

- "Vậy, nếu chúng ta nghĩ về các số liệu thống kê chẳng hạn, thì sao?" Tôi tiếp tục, muốn thử thách thêm. "Trong một câu chuyện, có thể tìm ra các mô hình số học trong cách các nhân vật tương tác. Ví dụ, tỷ lệ các nhân vật chính và phụ, hay tỷ lệ giữa các sự kiện quan trọng và sự kiện nhỏ trong một câu chuyện có thể được phân tích như một bài toán xác suất."

Kurapika suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

- "Đúng vậy. Trong những tác phẩm như thế, ta có thể áp dụng toán học để phân tích sự phát triển của nhân vật hay sự phân bố các sự kiện. Chẳng hạn, nếu một tác phẩm chia thành ba phần rõ rệt - mở đầu, cao trào và kết thúc - thì phần cao trào thường chiếm một tỷ lệ lớn hơn trong tổng thể câu chuyện, giống như cách ta nhìn nhận tỷ lệ trong toán học."

Tôi nhìn cậu, thực sự ngạc nhiên khi thấy cậu ta không chỉ biết toán mà còn áp dụng nó vào văn học một cách rất tự nhiên. Thực ra, tôi đã từng nghĩ cậu ta chỉ là một "mọt sách" khô khan, nhưng giờ tôi nhận ra rằng, sự lạnh lùng ấy lại giúp cậu nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng, logic.

- "Vậy nếu kết hợp được hai yếu tố này, bài thuyết trình của chúng ta sẽ thực sự có sự liên kết chặt chẽ giữa văn học và toán học," Tôi nói, gương mặt tôi sáng lên vì một ý tưởng mới. "Ta có thể bắt đầu bằng cách phân tích một số tác phẩm văn học nổi tiếng, chỉ ra những mô hình toán học ẩn chứa trong đó và giải thích tại sao những mô hình này lại hiệu quả trong việc xây dựng câu chuyện, thật sự là rất thú vị."

Khi ánh chiều dần tắt, thư viện trở nên vắng vẻ hơn, chỉ còn lại chúng tôi và những trang sách đầy con số lẫn câu chữ. Dù không nói nhiều, nhưng tôi cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ giữa hai người. Không còn là sự đối lập giữa toán học và văn học, mà là một sự kết hợp thú vị, đầy hứa hẹn.

Có lẽ Kurapika không hẳn là một cậu học sinh lạnh lùng, mà là một người có thể trao đổi ý tưởng một cách bình đẳng, dù đôi khi sự im lặng và lạnh lùng vẫn chiếm phần lớn trong cuộc trò chuyện. Nhưng theo tôi nghĩ, có thể chính sự im lặng đó là cách cậu ta thể hiện sự tôn trọng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, đôi khi sự kết nối giữa hai con người không cần phải qua lời nói, mà là qua những hành động và sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Khi đó, tôi nhìn sâu vào mắt của cậu khi cậu đang chăm chú đọc và viết những ý tưởng mà chúng tôi vừa mới kết hợp trên . Mặc dù tóc cậu chói chang như ánh nắng, nhưng đôi mắt ấy lại sâu thẳm, chứa đựng một nỗi buồn dường như không thể nói thành lời. Cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, như thể một phần nào đó của cậu đang lạc lõng trong thế giới riêng. Trong lòng tôi, bỗng nhiên một cảm giác khó tả dâng lên. Nó vừa dịu dàng, vừa đau đớn, như thể tôi muốn tiến lại gần hơn, nhưng lại sợ làm tổn thương những cảm xúc mà cậu không muốn chia sẻ...

---

Và đó là lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau, lần đầu tiên thế giới của một người yêu văn chương và một người đam mê những con số giao nhau.

Tất nhiên, đó cũng là khởi đầu cho một câu chuyện mà chính họ cũng không ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro