Hiểu lầm nhỏ
Ngu Thư Hân đem tờ giấy vừa được in dán ở cửa, rồi lấy bình xịt đi tưới cây. Trời đã bước sang thu nên không khí mát mẻ, bầu trời cũng in hằn những màu sắc nhàn nhạt, không nắng cũng chẳng âm u. Ngu Thư Hân ngân nga vài câu hát, chỉnh lại những cành hoa hồng vàng trong thùng nước. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, tuy cô biết rằng, một ngày không có nhân viên sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.
- Leng keng leng keng
Khi cánh cửa mở ra, chiếc chuông nhỏ treo bên trên cũng kêu theo, Ngu Thư Hân là người hay lơ đãng nên cô cố tình treo chuông nhỏ trên đó, thì bất kể cô đang làm gì đều có thể biết có người vào tiệm.
- Kính chào quý...
Ngu Thư Hân còn chưa chào xong đã bị một vòng ôm đột kích. Hương nước hoa Frederic Malle quen thuộc quấn quanh hai người. Ngu Thư Hân hừ mũi xoay người lại trong vòng tay người kia, cầm bình xịt xịt nhẹ lên người đó. Hai người giằng co nô đùa một lúc, đến áo cũng dính nước mà ướt một mảng.
- Leng keng leng keng.
- Xin hỏi, ở đây... xin lỗi xin lỗi.
Ngu Thư Hân nhìn thấy bóng dáng một cậu bé chạy vào, chưa hỏi xong đã vội đi ra, cô nhìn Triệu Tiểu Đường, bốn mắt nhìn nhau mang đầy sự ngơ ngác. Cái này là chuyện gì vừa diễn ra, mọi thứ quá nhanh khiến cô hoang mang tột độ.
- Cái đó, xin lỗi, tôi có thể làm phiền không?
Cậu trai trẻ lại lần nữa ngượng ngùng tiến vào trong tiệm, mắt không dám nhìn thẳng ấp úng hỏi. Ngu Thư Hân đẩy Triệu Tiểu Đường ra, đặt bình xịt lên bàn rồi chỉnh trang lại quần áo rồi niềm nở chạy ra đón tiếp.
- Không phiền, không phiền, bạn muốn mua hoa sao, hay là uống trà, hôm nay tiệm mình có bánh chanh dây mới bạn có muốn thử không...?
Ngu Thư Hân đứng trước mặt cậu nhóc nói không ngừng, khiến cậu trai trẻ có chút choáng váng hoa mắt chóng mặt.
- Chị nói bớt bớt đi.
Triệu Tiểu Đường kéo Ngu Thư Hân ra sau, lại quay sang cậu trai trẻ mỉm cười:
- Cậu mau ngồi xuống đi, muốn order gì?
Cậu trai trẻ lúc này mới hoàn hồn, vội vã xua tay lắp bắp nói:
- Không phải, không phải là...là...em muốn hỏi, tiệm mình đang tuyển người đúng không ạ?
Triệu Tiểu Đường nghệt mặt ra, theo quán tính trả lời:
- Tuyển người, không có.
- Có có, cậu muốn xin việc sao, qua đây qua đây.
Ngu Thư Hân vội vọt lên kéo cậu ra một góc bàn trong quán ngồi xuống, rất không khách khí đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Rồi lại tự hài lòng tự gật đầu.
- Cậu tên gì?
- Thái Từ Khôn.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- 2..23
- Ồ
- Đang đi học?
- Đã ra trường.
- Chưa đi làm?
- Chưa tìm được việc.
...................................
- Tốt, từ ngày mai em có thể đi làm, 7h tiệm sẽ mở, hẹn em ngày mai.
Ngu Thư Hân tươi cười hớn hở tiễn Thái Từ Khôn ra cửa, đợi cậu đi rồi liền tiện tay xé luôn tờ giấy tuyển nhân viên vừa dán trên cửa. Triệu Tiểu Đường vẫn là ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
- Sao chị lại tuyển nhân viên mới mà em không biết?
- Chị chưa nói à, Hâm Đình nghỉ rồi, vừa mới dán giấy tuyển nhân viên đã có người ứng tuyển rồi, em thấy cậu bé này thế nào, có phải rất đẹp trai không?
Triệu Tiểu Đường hồi tưởng lại gương mặt kia, không nhịn được gật đầu. Đó là một gương mặt non nớt, trẻ hơn tuổi nhìn chỉ như 18, 20, không ngờ đã tốt nghiệp đại học.
- Gương mặt này kiểu gì cũng hấp dẫn khách nữ cho xem, cảm giác cũng rất lễ phép ngoan ngoãn, chắc là dễ bảo.
Ngu Thư Hân hí hửng đặt khay bánh vào trong lò nướng, lại loay hoay lau dụng cụ pha trà. Tiệm của cô tên "Gió Mùa" là tiệm hoa tươi kết hợp trà và bánh ngọt, nghe thì có vẻ rất to tát nhưng mỗi thứ một ít, diện tích quán cũng không phải quá lớn. Tầng 1 là tiệm hoa và quầy nước cùng phòng làm bánh nhỏ, tầng 2 là chỗ ngồi, có một kệ sách nhỏ để vài quyển sách và tạp trí mà cô yêu thích. Tiệm mở cũng được hơn một năm rồi, nằm ở khối tòa nhà văn phòng nên khách đa phần là dân tri thức, lượng khách quen là chính cũng không quá đông. Vậy nên tiệm chỉ có cô và Hâm Đình là nhân viên full time cùng một bé nhân viên part time buổi chiều tối. Hâm Đình vừa xin nghỉ ngày hôm qua, hôm nay cô đành tìm người mới. Thật ra cái Ngu Thư Hân nhìn trúng ở Thái Từ Khôn là gương mặt, còn kinh nghiệm...nói thẳng ra thì một chút cũng không có.
- Hôm nay bà chủ nhỏ không bận thì ở đây giúp chị đi, mình chị làm không xuể đâu.
- Vậy em ở lại với chị đến chiều, tối nay em có buổi biểu diễn rồi.
Triệu Tiểu Đường là diễn viên múa chính của đoàn múa thủ đô, cũng là chị em thân thiết của Ngu Thư Hân, nhớ cảnh hai người gặp nhau cũng không hay ho gì, thế mà bây giờ lại trở thành bạn thân cũng được 6 năm rồi, tiệm này cũng là cô giúp Ngu Thư Hân gây dựng phần nhỏ, nên được Ngu Thư Hân gọi là bà chủ nhỏ.
Hôm sau, khi Ngu Thư Hân đang lật đật bê từng chậu hoa từ trên xe tải nhỏ của mình xuống thì Thái Từ Khôn cũng đạp một chiếc xe thể thao màu xanh dương từ xa đi đến.
- Bà chủ, để em giúp chị.
Thái Từ Khôn dựng xe bên bờ tường rồi vội vã chạy đến đỡ một chậu hoa cho cô. Ngu Thư Hân cũng chẳng khách sáo để cậu bê xuống, còn mình bắt đầu xếp hoa vào trong. Vì có khách đặt 15 bó hoa hướng dương nên Ngu Thư Hân lấy rất nhiều, từng chậu hoa màu vàng ruộm vô cùng bắt mắt.
- Bà chủ mua nhiều hoa hướng dương vậy ạ?
Thái Từ Khôn bê chậu hoa cuối cùng vào tiệm liền hỏi, cả người toát rẻ vẻ thư thái không còn cảm giác rụt rè hôm qua.
Ngu Thư Hân bắt đầu lấy giấy ra vuốt phẳng từng tờ một, nhìn cậu cười một cái vừa làm việc vừa trả lời:
- Ừ, khách đặt 15 bó, tạm thời em chưa bó hoa được, nên giúp chị lau dọn và xếp bàn ghế trước nhé, chị phải bó hoa trước.
Thái Từ Khôn dạ một tiếng rồi lên tầng hai xếp bàn ghế, Ngu Thư Hân tuyển cậu vì đang cần người gấp chứ cũng không hy vọng gì vào việc cậu sẽ giúp cô về phần hoa tươi. Bản thân cô cũng phải học mất kha khá thời gian mới có thể thành thục, cắm hoa bó hoa gì đó thiệt sự không hề dễ dàng nhất là với con trai.
Lúc Thái Từ Khôn bắt đầu lau dọn đến quầy pha chế thì Ngu Thư Hân cũng bó sắp xong rồi, từng bó hoa được xếp ngay ngắn cẩn thận trên bệ cửa sổ. Thái Từ Khôn không nhịn được cầm lên một bó xem xét, bó hoa với màu sắc thuần khiết, trong trắng kết hợp với hoa baby lại có vô cùng phù hợp. Mỗi bó hoa đều có một kiểu gói khác nhau, nhưng chủ đạo vẫn là hoa hướng dương, tuy không biết nhiều về hoa, nhưng những loài hoa cả bản thì cậu vẫn lắm được. Thái Từ Khôn nhìn từng bông hoa trong thùng liền không nhịn được hỏi:
- Bà chủ, chị đi nhập hoa từ mấy giờ.
Thái Từ Khôn cảm giác trên từng bông hoa đều còn đọng lại chút sương mai, tươi mới và thơm ngát. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với những bông hoa như vậy, thi thoảng lên bục nhận giải cậu cũng có được nhận hoa, nhưng khi đó cậu và những bông hoa một chút liên quan cũng không có. Cũng không biết vì sao, ngày hôm qua lại kích động mà vào đây khi nhìn thấy tờ giấy tuyển nhân viên, còn nhìn thấy cảnh không nên thấy, vậy nên suốt quá trình phỏng vấn cứ thấy hai người họ là Thái Từ Khôn không thể không ngượng ngùng.
- 4h sáng, có vấn đề gì không, còn nữa em đừng gọi chị là bà chủ, gọi chị Hân là được rồi.
Cô còn trẻ, gọi bà chủ nghe như cô già lắm vậy, cô cũng chỉ hơn cậu có 3 tuổi chứ nhiêu, mới 26 tuổi thôi. Ngu - không già - Thư Hân thấy vô cùng không hài lòng với danh xưng này.
- Bà ch...chị Hân, bây giờ em có thể làm gì tiếp.
Ngu Thư Hân gói xong bó hoa mới hướng dẫn Thái Từ Khôn cách cho vào túi rồi xếp gọn, bận rộn cả buổi sáng cả hai gần như không lúc nào được nghỉ. Trong mắt Thái Từ Khôn, bà chủ của mình cứ như mặt trời nhỏ, luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Một cô gái nhỏ có thể bốn giờ sáng đi chở hoa trên chiếc xe bán tải, rồi cả ngày quay cuồng tron tiệm trà - hoa đông đúc nhưng vẫn luôn giữ nụ cười và tinh thần tích cực. Đến buổi chiều nhân viên parttime mới đến, cậu bé nhỏ hơn Thái Từ Khôn hai tuổi tên Giai Thụy, là kiểu người chững chạc, khéo ăn nói, vừa đến đã chạy đi làm quen với Thái Từ Khôn, còn hướng dẫn cậu cách pha trà vô cùng nhiệt tình. Ai ở trong tiệm này hình như đều có dáng vẻ yêu đời như thế.
- Chị Hân, có phải chúng ta nên đi ăn liên hoan nhân viên mới không?
Giai Thụy tranh thủ lúc vắng khách đứng ở quầy gọi vào trong bếp, Ngu Thư Hân thò mặt ra, trên má còn dính chút bột mì, hai má bầu bĩnh nhìn đáng yêu đến lạ. Một bàn tay thon dài trắng trẻo sờ lên mặt cô. Ngu Thư Hân bỗng ngẩn người, mà bàn tay kia cũng cứng lại.
- Mặt chị dính bột rồi.
Thái Từ Khôn mặt không đổi sắc rụt tay lại, nhưng hai rặng mây hồng trên má cậu đã tố cáo lòng cậu không bình yên như thế. Ngu Thư Hân dù gì cũng không phải cô bé ngây thơ, liền nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười coi như cảm ơn. Giai Thụy đang lau dụng cụ, khi quay lại đã thấy bầu không khí hình như không bình thường.
- Để bánh vào tủ đi, mẻ bánh cho buổi tối đấy, Thụy Thụy hướng dẫn tiểu Khôn bày bánh nhé.
Ngu Thư Hân bê một khay bánh ngọt đưa cho Thái Từ Khôn rồi nói với Giai Thụy, còn bản thân lại đi vào trong bếp, không nhìn thấy hai người họ nữa mới đặt tay nên ngực thở mạnh, cái khí chất không nhiễm bụi trần vừa nãy, còn có cả độ nóng trên má cô nữa, đứa trẻ này đúng là không thể nhìn vẻ ngoài hiền hiền mà đánh giá được, hôm nay mới là ngày thứ hai cô và Thái Từ Khôn gặp nhau thôi đấy, không thể có ý nghĩ không trong sáng được.
-------------------------
Mình lại đào hố mới, hố này ngắn thôi, mong là lấp hố sớm, các bác ủng hộ em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro