Ăn đêm
Khi Triệu Tiểu Đường đến "Gió mùa" thì khách đã ngồi full bàn, Ngu Thư Hân đang gói một bó hoa cẩm tú cầu màu hồng, miệng còn ngân nga mấy câu hát nghe chừng rất vui vẻ.
- Tiểu Hân tử, có việc gì vui thế.
- A, đến rồi, mau phụ Giai Thụy bê đồ uống đi, chị còn gói hoa cho khách.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh không ngừng chớp chớp nom như một chú mèo nhỏ. Triệu Tiểu Đường chạy đến bẹo má Ngu Thư Hân trong ánh nhìn ngỡ ngàng của vài vị khách rồi mới chạy đi làm việc.
- Chị Đường lát nữa có đi ăn không?
Giai Thụy đặt ly trà lên khay cho Triệu Tiểu Đường tiện hỏi, việc bẹo má khi nãy không đả động gì đến cậu bé, bởi cậu bé nhìn cũng quen rồi, hai người này ôm ấp làm trò con bò trước mặt cậu cũng chẳng phải ngày một ngày hai, để ý chi mấy việc nhỏ nhặt ấy.
- Lát nữa đi ăn hả, tiểu Hân tử chưa nói với chị.
- Đúng rồi, tí nữa ăn liên hoan mừng nhân viên mới, chắc là 8h sẽ đóng cửa đó.
- Lại là đề xuất của em hả, đồ heo nhỏ.
Triệu Tiểu Đường bê khay nước đi tiện thể khịa Giai Thụy một câu, lúc cô lên lầu Thái Từ Khôn đang khom lưng dọn một bàn trong góc, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh hơi xõa xuống, vẻ đẹp lãng tự khiến mấy cô gái bàn bên không ngừng giơ điện thoại lên chụp. Đúng như Ngu Thư Hân đã nói, gương mặt này chắc chắn có thể lôi kéo không ít nữ sinh đến quán, nhưng mà Triệu Tiểu Đường càng nhìn càng thấy khuôn mặt này có chút quen, chắc chắn cô đã gặp người này ở đâu rồi.
- Chị ơi, anh kia là nhân viên mới ạ.
Sau khi nhận cốc nước, cô bé học sinh hai mắt vẫn dán vào Thái Từ Khôn kéo Triệu Tiểu Đường lại hỏi, ánh mắt si mê kia Triệu Tiểu Đường nhìn là biết, vừa nãy cô bé này cũng chụp trộm Thái Từ Khôn nữa.
- Đúng rồi, hôm nay cậu ấy mới đi làm, em muốn xin info đúng không?
- Cái đó, có được không ạ?
Cô bé nắm lấy góc áo, cắn môi ngượng ngùng, hai má hiện lên rặng mây hồng hơi cúi đầu hỏi. Triệu Tiểu Đường thấy buồn cười, cô đã qua cái tuổi nhìn thấy giai là mất hồn mất vía như nữ sinh rồi, đúng là tuổi trẻ, có thể yêu đương cuồng nhiệt. Yêu thích ai cũng có thể thể hiện rõ ràng như thế.
- Em gái, nếu muốn xin info lần sau lại đến ủng hộ nha, chị cũng muốn biết info của cậu ấy lắm.
Cuối cùng Triệu Tiểu Đường không biết đến lúc bị Giai Thụy nhắc nhở sắp đóng cửa cô bé ấy đã xin được info của Thái Từ Khôn chưa, cô chỉ biết cô bé ấy vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn Thái Từ Khôn đầy lưu luyến.
- Tiểu Hân tử, nhân viên mới của chị đúng là hồng nhan họa thủy ha, chưa chi đã làm vài nữ sinh mất hồn mất vía rồi.
Ngu Thư Hân nhìn Thái Từ Khôn đang lúi húi quét nhà, khẽ gật đầu.
- Đúng là rất đáng yêu.
- Đáng yêu, ý chị là cậu ta.
- À không, chị muốn nói chúng ta không cần lo doanh thu tháng này nữa rồi.
Sau khi cùng nhau dọn dẹp xong quán Ngu Thư Hân dẫn mọi người đến một chợ đêm sau trường đại học gần đó. Ngu Thư Hân thích nhất là ăn đồ nướng ở quán cuối chợ, chủ tiệm là đôi vợ chồng đứng tuổi, ông quạt bếp còn bà bưng bê, thi thoảng sẽ thấy cháu gái ông bà ra giúp. Có vài lần Ngu Thư Hân thấy ông bà đông khách chạy không kịp liền bê giúp, nên ông bà chủ nhớ mặt cô.
- Tiểu Hân tử đến ăn à, mau ngồi đi mau ngồi đi.
Bà chủ giúp nhóm của Ngu Thư Hân kéo ghế ra, còn lấy khăn vắt trên vai lau qua mặt bàn, y như tiểu nhị trong phim cổ trang ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy cô đều không nhịn được tủm tỉm cười, thật sự rất thú vị.
Ngu Thư Hân giúp mọi người gọi món, còn hỏi mọi người có muốn ăn gì không, ngoại trừ Thái Từ Khôn ra thì Triệu Tiểu Đường hay Giai Thụy đều quen cách ăn của bà chủ nhà mình rồi, nên cũng lười chọn, Thái Từ Khôn thì lắc đầu, thật ra cậu không quá thích ăn đồ nướng, đồ dầu mỡ không quá tốt cho cổ họng, nên Thái Từ Khôn rất ít khi ăn.
Quán hôm nay không đông lắm nên đồ ăn lên rất nhanh, từng xiên đồ nướng vàng ruộm nóng hổi đặt lên bàn hấp dẫn dạ dày Ngu Thư Hân kêu "ùng ục", cô ngượng ngùng nhìn Thái Từ Khôn cười nhưng cũng không câu nệ mà ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa không ngừng kể vài câu chuyện dở khóc dở cười trong quán, kể đến hứng trí bừng bừng liền gọi chai rượu trắng ra uống. Tửu lượng của Ngu Thư Hân đã từng được rèn trong môi trường đặc thù, có thể nói là ngàn chén không say, nhưng Thái Từ Khôn thì có vẻ không thế. Cậu bị bà chủ nhà mình ép uống hai ly, đầu đã có chút choáng, mặt đỏ bừng.
- Em khe khẽ hôn anh
Anh điên cuồng nhận lấy
Không khí bắt đầu nóng lên
Nguy hiểm mê người
Anh thật muốn quẩy đêm nay..........
Bàn bên cạnh vang lên tiếng ghi ta và tiếng hát át đi tiếng hô hào của cô, Ngu Thư Hân quay sang nhìn, là một nhóm sinh viên đang say sưa đánh đàn và hát, ai cũng trẻ trung và nhiệt huyết. Không chỉ khách hàng trong quán mà một vài người qua đường cũng đứng lại xem, Ngu Thư Hân liền quay lại hỏi mọi người xem có ai biết bài hát này không, Triệu Tiểu Đường thì lắc đầu, Thái Từ Khôn lại nhíu mày không vui, chỉ có Giai Thụy là hóng hớt trả lời cô:
- Bài này dạo gần đây nổi tiếng lắm chị, hot trend trên douyin đó, có điều không biết người hát là ai, nghệ danh là Kun thì phải ca sĩ vô danh.
Ngu Thư Hân nhìn sang bàn bên cạnh, mấy bạn trẻ đang cùng nhau hòa âm một cách say sưa, nhưng mà cái người vừa xuất hiện ở bàn bên ấy hình như có chút quen quen, không đúng. Cô quay lại nhìn về phía đối diện, bàn cô tự nhiên thiếu mất một người, không biết Thái Từ Khôn đã đi sang đó từ khi nào.
Cậu có chút lảo đảo đập vai cậu bé đang đánh đàn, tiếng nhạc dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thái Từ Khôn. Có lẽ vì có hơi men nên cậu không ngại ngần gì giựt lấy cây đàn trên tay cậu bé kia rồi ngồi xuống ghế.
- Anh bạn đánh sai 3 nốt rồi.
Còn đếm được hẳn là sai 3 nốt vậy chắc là không phải say lắm. Nhưng mà Thái Từ Khôn biết hát sao, hôm qua phỏng vấn cậu nói mình tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp mà, thế nào lại thành hát hay chơi nhạc cụ giỏi. Vậy có tính là cô bốc đại được cực phẩm rồi không, đẹp trai học giỏi lại hát hay còn hiền nữa. Ngu Thư Hân quay qua nhìn hai người còn lại, mọi người đều là gương mặt vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Giai Thụy một bộ dạng không tin được. Vài người xung quanh nhất là mấy cô gái trẻ đã bắt đầu cầm điện thoại lên quay lại hình ảnh đẹp đẽ kia. Thái Từ Khôn đang nhắm hai mắt lại, chìm đắm vào trong bài hát, bài hát như sinh ra tô điểm cho giọng hát trầm ấm thêm phần quyến rũ. Bài hát kết thúc trong làn mưa vỗ tay của khách trong quán, lúc Ngu Thư Hân bừng tỉnh lại thì xung quanh người vây quanh đã rất đông. Thái Từ Khôn dường như đang ngại ngùng trước sự cổ vũ của mọi người, mặt đỏ bừng ôm ghi ta cười ngốc ngếch.
- Anh là Kun phải không?
Cô gái tóc xoăn xinh đẹp trong nhóm học sinh tiến đến gần Thái Từ Khôn hỏi, nghe thấy tên Kun mặt Thái Từ Khôn có chút biến sắc, vội vã trả lại đàn rồi lảo đảo đi về bàn. Ngu Thư Hân rót cho cậu ly nước, có lẽ hát xong Thái Từ Khôn cũng hát liền nhận lấy một hơi cạn sạch. Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, không ai biết nói gì, xung quanh một vài cô gái vẫn nhìn Thái Từ Khôn không rời.
- Hay là chúng ta về nhé, sáng mai chị còn đi lấy hoa sớm.
Triệu Tiểu Đường vẫn là người bình tĩnh nhất để lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ cũng hơn 11h rồi, 4h sáng Ngu Thư Hân đã phải ra chợ hoa, còn không về đi ngủ mai tiệm hoa khỏi phải mở nữa. Triệu Tiểu Đường đã khuyên Ngu Thư Hân nhiều lần là không cần tự đi chọn hoa như thế, cô có thể nhờ tiệm hoa chuyển đến nhưng người cứng đầu như Ngu Thư Hẫn vẫn nhất quyết muốn đi chọn từng bông hoa một.
- Giai Thụy đưa Tiểu Khôn về nhé, cậu ấy hình như hơi say rồi.
Ngu Thư Hân mở cửa xe taxi cho Giai Thụy đỡ Thái Từ Khôn lên, lúc lên xe cậu còn nhìn cô muốn nói lại thôi. Ngu Thư Hân ghé tai cậu dặn dò ngày mai có thể đến làm muộn, hôm nay mọi người đều uống rượu ai cũng không còn tỉnh táo nữa.
Thế nhưng ngày hôm sau Ngu Thư Hân vẫn thấy Thái Từ Khôn xuất hiện ở cửa tiệm từ sớm, nhìn cậu vẫn tươi tỉnh như chưa hề có cuộc say rượu nào, cậu vẫn giúp cô bê từng chậu hoa vào tiệm, giúp cô lấy nước uống, tự động lau dọn quán như hôm qua cô hướng dẫn. Hôm nay không có đơn đặt hoa nên Ngu Thư Hân trực tiếp vào bếp làm bánh, cô muốn làm cookies hạnh nhân và cookies matcha trước. Đang nhào bột dở thì có tiếng ồn ào ở bên ngoài, Ngu Thư Hân vội vã đeo tạp dề chạy ra xem, có vài cô bé mặc đồng phục học sinh đứng ở cửa tiệm vây quanh nhân viên của cô.
- Các em, có việc gì không?
Ngu Thư Hân túm lấy một cô bé kéo ra gây sự chú ý đến những người khác cũng vô tình giải thoát cho Thái Từ Khôn. Cậu bé vẫn bình tĩnh đi đến giải thích, mấy cô bé học sinh muốn mua hoa để tỏ tình, nhưng Thái Từ Khôn không hiểu hết ý nghĩa của các loại hoa, giới thiệu đến hoa nào là các cô bé cãi nhau hoa đó, cuối cùng gây ra một trận ồn ào. Ngu Thư Hân ôm trán có chút bất lực, chuyện như thế cũng có thể gây nên khung cảnh như thế chiếm thứ hai, thật không hiểu nổi.
- Các em, cậu ấy là nhân viên mới nên chưa biết nhiều, các em nói yêu cầu cho chị nghe, chị sẽ giúp các em gói một bó hoa độc nhất vô nhị, đảm bảo tỏ tình thành công, có được không?
Cô bé im lặng nhất đi đến cạnh Ngu Thư Hân kể cho cô nghe về bó hoa mà cô bé muốn. Chuyện là cô bé ấy có một cậu bạn thanh mai trúc mã, hôm nay cậu bé tham gia một buổi thi hát, cô bé muốn một bó hoa không quá phô trương nhưng phải ý nghĩa để tặng cho chàng trai ấy, nếu cậu thắng thì để chúc mừng, nếu cậu thua thì coi như an ủi. Bó hoa như vậy đến cô còn cảm thấy đau đầu, như Thái Từ Khôn làm sao có thể giúp gì.
- Một bó hoa Lan Chuông thì thế nào, màu trắng không phô trương phù hợp với cả hai trường hợp, hoa còn có ý nghĩa là sự quay trở lại của hạnh phúc, tượng trưng cho sự gặp gỡ tình cờ của những mối tình,....
Cuối cùng cô bé nữ sinh quyết định lấy một bó hoa Lan Chuông, Ngu Thư Hân dùng phong cách đơn giản để gói hoa, những thứ vốn đã đơn thuần và đẹp đẽ thì không cần những sự lòe loẹt để phụ trợ nữa. Nhưng Ngu Thư Hân đã không nói với cô bé một điều, hoa Lan Chuông còn hay được sử dụng trong đám cưới, sắc trắng tinh khiết như mây trời mang ý nghĩa ngọt ngào cho các cặp đôi. Tình yêu tuổi học trò là trong sáng nhất, cô bé ấy còn là cọc đi tìm trâu thì phải có bao nhiêu dũng cảm chứ.
- Chị rất hiểu về các loại hoa thì phải?
- Chị bán hoa mà.
Ngu Thư Hân dọn đống giấy gói hoa vừa nãy, trả lời Thái Từ Khôn có chút cợt nhả. Thái Từ Khôn chưa kịp hiểu hết ý cô mặt liền nghệt ra, chàng trai này đúng đáng yêu mà, trêu một chút liền đỏ mặt.
- Đùa em thôi, chị thích hoa nên có tìm hiểu đôi chút, sau khi mở tiệm giới thiệu cho nhiều người tự khắc nhớ kỹ, sao, em cũng có hứng thú à?
- Đúng là có một chút.
Thái Từ Khôn đi theo Ngu Thư Hân vào trong quầy, một người dọn dẹp một người làm bánh câu đực câu cái trò chuyện với nhau. Thái Từ Khôn nói không nhiều lắm, chỉ thi thoảng cậu bé sẽ hỏi lại cô về ý nghĩ của một số loài hoa, Ngu Thư Hân thì giải đáp vô cùng nhiệt tình.
- Ngày mai nhập hoa, chị cho em đi cùng được không?
- Em muốn tìm hiểu về hoa.
Ngu Thư Hân nghĩ, từ nãy đến giờ cậu chỉ khách sáo đáp lại mình mà thôi, không nghĩ rằng cậu thật sự có hứng thú, con trai yêu thích hoa thật sự không nhiều, ít ra thì Ngu Thư Hân chưa gặp bao giờ.
- Không được sao ạ?
- Được, tất nhiên là được rồi.
Thấy Ngu Thư Hân từ trong bếp đi ra cười vui vẻ đồng ý, Thái Từ Khôn cũng bất giác cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro