Từ bỏ tôi? Chị không thể
- Ôi, coi ai kìa!
- A, cuối cùng thì chị ấy cũng đi học rồi!
- Sao chị ấy đẹp trai thế không biết nữa!
- Nhưng chị ấy đến lớp chúng ta làm gì thế?
-Chắc là lại tìm Thái Từ Khôn đấy!
Từ Khôn hơi bất ngờ, đáy lòng vui mừng không xiết, hắn vội ngoảnh đầu lại về phía cửa lớp, nhưng khuôn mặt lại là lạnh nhạt như mọi khi. Thư Hân đối diện với tên lớp trưởng lớp hắn, sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi:
- Tài liệu tôi bảo cậu làm đâu?
Lớp trưởng vội đưa ra một xấp giấy ra trước mặt:
- Của chị.
ThưHân "ừm" một tiếng rồi liền quay đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Từ Khôn một cái làm cả lớp nhất thời ngạc nhiên, lớp trưởng nhịn không được mà nhíu mày khó hiểu nhìn bóng cô dần khuất rồi lại quay sang nhìn Từ Khôn. Hắn nhíu chặt đôi lông mày, cô ta lại làm sao thế này cơ chứ, không thèm quan tâm hắn luôn cơ đấy.
- Nhìn cái gì?
Từ Khôn trừng mắt với lớp trưởng. Lớp trưởng nuốt một ngụm nước bọt, khẽ cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn nữa. Mới vài hôm không gặp thôi mà, sao cô ta lại làm như không quen biết với hắn như thế cơ chứ? Hôm sinh nhật, ai là người nói không bỏ rơi tôi. " Thư Hân chị nói dối"
Thư Hân lặng lẽ đi trên hành lang, tình cờ bắt gặp Thái Từ Khôn, cô liền thờ ơ lướt qua như không quen biết. Chạy lại chỗ Hàn Hàn đang đứng gần đó
- Hàn Hàn, ra về lên thư viện tự học với chị nha!
- Sao chị không rủ Thái.....
- Hả Hả, em nói gì vậy, thôi quyết định vậy nha
" Mẹ nó. Sao chị dám thân thiết với thằng con trai khác trước mặt tôi chứ" . Từ Khôn nhìn theo bóng lưng Hân Hân cứ xa dần xa dần. Nội tâm anh như bùng nổ, đi thật nhanh đến chỗ Ngu Thư Hân, lôi cô lên sân thượng. Vừa đi Thư Hân vừa giãy giụa nhưng không sao lại được sức anh.
- Cậu làm cái gì vậy. Buông ra. Có tin là tôi mách thầy không hả?
RẦM, Thái Từ Khôn đá thật mạnh để đóng cánh cửa.
- Tại sao?
- Tại sao gì?
- Tại sao lại tránh mặt tôi?
- Cậu phiền phức thật đấy.
Từ Khôn ép sát Thư Hân vô tường, đưa tay siết chặt cằm cô, cô chẳng những không nhíu mày tỏ vẻ đau đớn gì mà ngược lại, khuôn mặt chỉ có thờ ơ vô cảm, hắn chợt sững người lại, từ cô, hắn giống như được nhìn thấy chính bản thân mình, chính là cái dáng vẻ đấy, dáng vẻ lạnh nhạt đấy, hắn đã từng đối diện với cô bằng cái dáng vẻ đấy, thật không ngờ cũng có một ngày, cô lại dùng dáng vẻ đấy để đối mặt với hắn.
Từ Khôn thẫn thờ, từ từ buông tay ra khỏi cằm cô, hắn trầm âm giây lát rồi mới lên tiếng:
- Xin lỗi! Tôi không cố ý làm đau cô đâu. Chỉ là...
- Cậu thích tôi rồi sao?
Thư Hân nhếch mép cười lạnh, cắt ngang lời Khôn Khôn sắp thốt ra. Câu nói hắn đang nói dở, cuối cùng vì câu hỏi của cô mà cụm từ phía sau bị nuốt vào trong, hắn thầm thở dài trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, hắn lắc đầu:
- Tôi không thích cô!
Thư Hân đột nhiên đưa tay đặt lên ngực trái hắn, chau mày:
- Cậu nói dối! Trái tim cậu phản bội cậu rồi. Tim đập nhanh như thế này...
Từ Khôn bất ngờ, mặt hơi ửng hồng, vội gạt tay cô ra, cau mày nói:
- Cô làm cái gì vậy hả?
Thư Hân tặc lưỡi, cười như không cười, dở giọng trêu ghẹo:
- Chậc chậc, coi kìa! Mặt cậu đỏ lên trông thật dễ thương à nha.
Từ Khôn xoay lưng lại về phía cô, hơi cúi đầu xuống, mái tóc mái rũ xuống làm che khuất đi gần nửa khuôn mặt, hắn không muốn cô thấy bộ dạng bối rối này của hắn bây giờ, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng:
- Cô đừng bày trò nữa! Dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ không thích cô đâu. Để cho tôi yên có được không? Đừng làm phiền tôi nữa.
- Cậu đừng ở đấy mà vô lí.
Thư Hân giận dữ nói:
- Tôi làm phiền cậu? Nực cười. Mấy ngày nay tôi đã không đi tìm cậu, tôi đã quyết định chôn chặt cái thứ tình cảm chết tiệt này trong tim. Vậy mà vừa nãy, là ai chạy theo tôi? Là ai kéo tôi lên chỗ này? Mắc mớ gì cậu lôi tôi đến đây để chất vấn tại sao tôi tránh mặt cậu hả? Tôi tránh mặt cậu thì cậu phải vui chứ?
- Tôi không thích cô, cô không thể là của tôi, nhưng cũng đừng hòng là của một thằng con trai khác.
Dứt lời hắn liền nhấc chân rời đi, đi được ba bước, hắn mới nói tiếp:
- Từ bỏ tôi? Cô không thể.
"Tôi không thích cô, cô không thể là của tôi, nhưng cũng đừng hòng là của một thằng con trai khác." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu Thư Hân.
Bất ngờ Thư Hân la lên:
- Ê Ê, sao em đóng cửa lại vậy?
- Hình phạt cho tội chị dám cố tình tránh mặt tôi
- Chị chỉ giỡn thôi mà
- [...]
....
- Thôi được rồi, tạm tha cho chị vậy
- [....]
- Thư Hân!!! Chị đâu rồi?
- [...]
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh vội mở cửa, nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Anh toát lên vẻ lo lắng. Nhìn lại thì thấy Thư Hân đang ngồi úp mặt, nức nở
- Chị sao vậy, tôi chỉ đùa chút thôi
- [...]
- Chị đừng giận mà. Tôi chỉ giỡn thôi
- Em có biết là chị sợ lắm không? Bình thường em lúc nào cũng lạnh nhạt, lỡ em bỏ chị trên đây luôn thì sao? Huhu
- Không có mà. Xin lỗi chị. Đừng giận mà. Nha
- Ôm chị đi
" Dù gì cũng do mình mà chị ấy sợ hãi như vậy. Chiều bả chút vậy"
Từ Khôn choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Thư Hân. Thời gian lúc này như ngưng động, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Được một lúc lâu, Thư Hân không nhịn được, nên bật cười toát lên:
- Ha Ha. Khôn Khôn em đáng yêu quá!
- Gì chứ
" Mình bị lừa sao trời"
- Hay hôn người ta cái đi, người ta mới hết sợ được
Thấy Thư Hân dẹp dẹo ghẹo mình, Từ Khôn lấy tay đẩy trán cô một cái rồi ngồi dậy đi về.
" Nhưng mà, những lời khi nãy của Từ Khôn là sao. Cậu không thích cô nhưng lại không muốn cô thích người khác ngoài trừ cậu ta. Từ bỏ cậu ta? Cô không thể? Đúng! Cô không thể. Vì cô đã yêu cậu ta quá nhiều, nhiều đến nỗi ngay cả cô cũng không ngờ bản thân mình lại yêu nhiều như vậy. Cậu ta đây là đang muốn cô làm lốp xe phòng bị ư? Chết tiệt! Cậu cứ đợi đấy! "
Vài hôm sau
- Chị vẫn còn tránh mặt tôi?
Từ Khôn nhướn mày, giọng nói pha chút giận dữ. Thư Hân cười vô số tội:
- Có sao?
Từ Khôn trầm âm một lát rồi mới chán ghét lên tiếng:
- Bao giờ cô mới thay đổi cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ này hả?
"Hừ, cô mà cứ để như thế này, tình địch của hắn không chỉ có con trai mà giờ còn thêm cả con gái nữa rồi đấy."
Thư Hân đưa tay vuốt ngược tóc y như mấy thằng con trai lúc đi qua gái tỏ vẻ quyến rũ:
- Sao chứ? Nhìn tôi "đẹp trai" như thế này cơ mà.
- Đẹp gì chứ? Nhìn y như một tên biến thái.
Hắn chau mày nói. Thư Hân suy nghĩ giây lát rồi mới nói:
- Cậu không thích bộ dạng này thật sao?
Từ Khôn hừ lạnh, gật đầu một cái. Thư Hân đưa tay vuốt vuốt cằm, nhoẻn miệng cười tươi:
- Vậy chiều nay cậu đi làm lại tóc với tôi được không?
- Không biết
- Đi mà Đi mà. Chẳng phải cậu không thích như vậy sao?
Thật ra dù trong bộ dạng nào thì hắn cũng thích nhưng nếu vậy thì tình địch của hắn còn có cả con gái. Từ Khôn lạnh nhạt đáp:
- Được thôi. Tôi đi
...
Tiếng chuông điện thoại Từ Khôn đột ngột reo vang lên, hắn từ từ rút điện thoại ra khỏi túi, nheo mắt nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, hồi lâu mới quyết định nghe máy:
- A lô. Từ Khôn hả? Chiều nay mày có rảnh không?
Đầu giây bên kia là một giọng nữ, ngữ khí nghe ra toàn ý cười.
- Không rảnh.
Từ Khôn lạnh nhạt đáp cụt lủn. Cô gái vừa cười khúc khích vừa "ồ" lên một tiếng, nói trêu đùa:
- Bận đi với em nào rồi chứ gì? Chậc chậc, đúng là theo gái bỏ bạn.
- Em nào cái gì chứ?
Từ Khôn cau mày:
- Chiều nay tớ có hẹn với chị Thư Hân.
Cô gái không biết là do kinh ngạc hay bất ngờ gì nữa mà hồi lâu sau mới bật cười khanh khách, Minh Hiển nghe cái điệu cười đấy thật là muốn cúp điện thoại quách đi cho rồi. Cô gái nói:
- Rồi rồi, tao biết rồi. Vậy cố lên nhé.
- Aizzz, mày thì biết cái gì chứ?
Từ Khôn dựa lưng vào tường, đưa tay vò vò đầu. Còn bảo hắn cố lên nữa chứ, cố lên là cố lên cái gì?
- Tối nay, nếu về kịp thì chỗ cũ nha. Anh em đợi mày
- Không nói trước được
- Bye
_________________________🤍_______________________
Cùng tìm hiểu cuộc sống của nam chính nhé!
Mọi người ơi! Hãy bình chọn cho KunYu CP ⭐️!
Vid đáng yêu về KunYu~
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro