Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật Tiểu Khôn của tôi

Cô từ nhà ăn trở về lớp, từ xa nhìn thấy một nam sinh dáng người cao, làn da trắng, chiếc mũi thẳng tắp, dựa lưng ngay lớp cô, xung quanh có cả đám nữ sinh quay quanh. Không sai, đó chính là Thái Từ Khôn

- Mày vào lớp trước đi, chắc cục cưng tìm tao.

- Ờ...

Cô đi thật nhanh đến trước mặt Thái Từ Khôn, chống nạnh, vẻ mặt đùa giỡn:

- Sao, nhớ chị rồi à?

- Ra đây

Nói dứt câu, anh kéo cổ tay Thư Hân ra cầu thang, vì đã vào giờ học nên nơi đây không một bóng người. Từ Khôn ngại ngùng nói:

- Thứ 6 này là sinh nhật tôi, chị muốn đến chứ?

" Hả, gì chứ, đây là mơ hay sao, Thái Từ Khôn chủ động mời sinh nhật mình, nếu là mơ thì thật không muốn tỉnh dậy, trời ơi, dáng vẻ ngại ngùng này, chắc chỉ có mình thấy...."

- Muốn Muốn... chị muốn lắm

- Ờ, vậy tôi đi đây

Thư Hân nắm tay Từ Khôn lại, phồng má hỏi:

- Rồi thiệp đâu? Em định lừa chị à?

- Không đem thiệp

- Vậy lỡ chị không được vào thì sao? Hay.... em mời lại đi

Nói rồi Thư Hân móc điện thoại ra quay chàng thiếu gia của Thái Thị. Như vậy chắc chắn sẽ cho cô qua cổng rồi

" Lão già đó cũng thiệt là, kêu đi mời con gái của Ngu gia cũng chả kêu người đưa cho thiệp, hại anh bây giờ chả biết phải làm gì. Ai biểu anh lại đang muốn có chiếc Bugatti Veyron 16.4 Super Sport cơ chứ. Haizz thiệt hết cách"

- Tôi Thái Từ Khôn, mời cô Ngu Thư Hân đến dự sinh nhật của mình vào hôm nay. Vì quên đem thiệp...

- Được được rồi. Sao nghe giống đám cưới quá dị taaaa hí hí

Thư Hân cười tủm tỉm đi vào lớp, nguyên tiết học ấy, nghe tới đâu cô đều hiểu ngay lập tức, còn năng động hơn thường ngày.

Ren ~ Ren

- Chiều nay mày có đi đâu không?

- Không, chi vậy

- Đi mua sắm với tao đi, tao phải lựa quà sinh nhật, rồi còn đi lấy váy nữa

- Trời, cả đống y phục ở nhà rồi còn đặt thêm

- Đi thôi

Nói rồi Tiểu Đường và Thư Hân đi khắp các gian hàng đồ hiệu, haizz vẫn không tìm được thứ Thư Hân cần. Thế là cô quyết định tự làm quà sinh nhật, còn bây giờ đi lấy váy.

Về tới nhà, Thư Hân liền cấm đầu cấm cổ vào làm món quà tặng Từ Khôn

XONG, một chiếc máy ghi âm mini, cực đơn giản đối với người từng đạt giải cao trong các kì thi Robot ở đấu trường quốc tế như Ngu Thư Hân

Mặc chiếc đầm trắng xoè ngắn vào người, Ngu Thư Hân lúc này như phát ra thứ ánh sáng làm mê hoặc lòng người. Dáng người nhỏ nhắn, mềm mại, làn da trắng trẻo mịn màng, tóc màu hạt dẻ được cột thấp, ngũ quan thanh túc diễm lệ, đôi chân thon thả được để lộ ra trong thật quyến rũ...

Các khách mời xung quanh dường như đều bị thu hút bởi Ngu Thư Hân. Những thiếu gia tiểu thư cỡ tuổi thì không khỏi suýt xoa. Thật náo nhiệt. Ngó ngang ngó dọc, vẫn không tìm thấy Từ Khôn. Bỗng nhiên, các khách mời nữ cỡ tuổi cô liền nhanh chóng ùa ra ngoài cửa chính như trông chờ điều gì. Đúng vậy, đó chính là hoàng tử của ngày hôm nay THÁI TỪ KHÔN

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Thái Từ Khôn mở cửa xe bước vào, dáng người cao, tóc đen vuốt vuốt, làn da trắng, đôi môi hồng hào, còn khuôn mặt thì vẫn lạnh như băng.

- Ôi hoàng tử của em - girl 1

- Thật quá đẹp trai, vượt quá mức cho phép rồi - girl 2

- Đẹp quá đi

- Không biết năm nay Khôn Khôn có khiêu vũ mở màn không nữa

- Muốn chụp ảnh quá đi, những tấm hình độc quyền, mà quy định không cho

- Con của ông Thái càng lớn càng ra dáng tổng tài, ông chuẩn bị về nghỉ ngơi được rồi. Ha Ha

- Ông quá khen, thằng con này của tôi còn quậy phá lắm

Thư Hân vừa thấy Khôn Khôn đi vào, lật đật chỉnh trang y phục

" Thiệt là soái quá đi, muốn được khiêu vũ cùng Khôn Khôn"

Sau khi cắt bánh xong, Thái Từ Khôn định sẽ lên phòng của mình như mọi lần. Nhưng điều đó không thể xảy ra, bởi năm nay có sự tham dự của Ngu Thư Hân. Đang bước xuống thì anh nhìn thấy có một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn xoè ra:

- Cậu nhảy cùng tôi một bản chứ?

" Là đàn chị, haizz, sao mà từ chối trước mặt lão già nhà mình được. Vả lại dù gì cũng phải giữ chút thể diện cho Ngu gia, đành chịu vậy"

- Sao lại để con gái mời được. Tôi mời chị. Chị có muốn nhảy cùng tôi một bản không?

- Được

Quả thật nhìn hai người khiêu vũ quá ư là hợp. Không ai ngờ rằng đây là lần đầu tiên hai người khiêu vũ cùng nhau. So với các điệu, Boston được xem là nhẹ nhàng, dịu êm và say đắm nhất. Boston là điệu nhạc tượng trưng cho sự thủy chung, vì đôi nhảy luôn khăng khít bên nhau, mỗi nốt nhạc lột tả cõi lòng, cung bậc của nó như những tiếng sóng biển hiền hòa...

Buổi tiệc đã kết thúc

Thái Từ Khôn lúc này đang rất bực bội, nhìn tâm trạng không tốt chút nào. Những người hầu trong nhà cũng nhận thấy điều đó, liền mau chóng tránh xa. Chẳng biết vì lí do gì mà ngay ngày sinh nhật mình, cậu lại bực bội như vậy.

Còn Thư Hân, đang ngồi trên xe trở về nhà, vẻ mặt vui tươi nhưng đột nhiên biến sắc.

- Chết. Mình quên tặng quà cho Khôn Khôn rồi. Ây da, cái đầu là thật ngốc, sao lại quên một chuyện quan trọng vậy chứ. Khiêu vũ xong mình vui quá, cứ tủm tỉm ngồi ăn, quên mất chưa đưa quà cho Từ Khôn. Cũng tại hắn, vừa hết bản nhạc là biến mất tiêu.

- Chú Thiều ơi, quay lại nhà bác Thái giùm cháu với

Bước xuống xe, Thư Hân quay lại nói:

- Chú cứ về đi ạ, chút cháu sẽ tự đón xe về

Thư Hân bấm chuông cho người hầu ra mở cửa, rồi lễ phép nói:

- Cháu có việc cần tìm Khôn Khôn ạ

- Thiếu gia đang ở trên phòng, cô đưa cháu lên
Trước khi Hân gõ cửa thì cô quản gia có bảo thiếu gia của họ đang rất tức giận, chả hiểu lí do gì.

Cốc Cốc

- Tôi đã bảo không có việc gì đừng tìm tôi mà

- Vậy chị có việc, tìm em được không?

Ngay lập tức, cánh cửa phòng mở, người con trai với gương mặt đo đỏ

- Em uống rượu sao Khôn Khôn?

- Không có

- Ở đây như vậy mà nói không có

Vừa nói cô vừa chỉ vào đống hỗn độn trên bàn

- Sao vậy, em có chỗ nào không hài lòng, bộ hôm nay vì chị, khiến em không vui à?

- Không

Nói rồi Từ Khôn ngã vào vai Thư Hân, hơi men thì miệng cậu phả vào tai cô:

- Tôi ghét ngày này, ai cũng rời bỏ tôi

Thật ra cô đã biết lí do tại sao cậu ghét ngày này, cái ngày mà mẹ rời bỏ thế gian này, không vào lúc nào lại ngay ngày sinh nhật, ngày cậu được sinh ra đời. Khi nãy, cô quản gia đã nói trong lúc đi lên phòng.

Thư Hân vỗ vỗ vai Khôn Khôn

- Không đâu, chị không bỏ em mà

- Chị nói dối

- Hả, chị không có. Chẳng lẽ chị đi về mà quên tặng quà cho em, nên em nghĩ vậy à?

- [....]

- Cũng quá đáng yêu rồi đấy. Ha Ha. Tại đầu chị não cá quá nên quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Em xin lỗi. Tha lỗi cho chị nha . Được không?

- [...]

- Quà của chị đây. Chị tự làm á. Em thích không?

- Cảm ơn

Dù khi say nhưng cậu vẫn rất kiệm lời, quả thật tên tiểu tử này quá ư là lạnh lùng rồi. Cô không tin không làm tên nhóc này nói nhiều hơn

Cô bèn lấy hai tay vòng qua cổ Từ Khôn, vẻ mặt có chút biến thái

- Chị định làm gì vậy?

- Thì tặng thêm quà sinh nhật cho em chứ gì

- Gì chứ?

- Em nói hôn em thì đồng ý hẹn hò với chị mà. Giờ làm luôn một thể

- Thôi không được. Tôi không thích đâu. Chị Chị đi về đi, tôi buồn ngủ rồi. Chị đi nhanh đi

- Khuya rồi, em nỡ bắt chị về sao? Vì em nên chị mới quanh lại...

- Hmm. Vậy để tôi kêu người chuẩn bị phòng cho chị

- Ngủ đây luôn, không được à?

- Không được

- Ha Ha, em thật dễ thương quá đi

Thư Hân xoa xoa mặt Khôn Khôn xong đi ra ngoài, để cậu ngủ

Trong phòng lúc này, quả thật rất nóng, từ khi nào mà bật điều hoà mà nhiệt độ vẫn cao như vậy. Thái Từ Khôn tỉnh hẳn rượu, cậu mỉm cười nhìn robot bé nhỏ, tay sờ sờ vào nút bấm

- Khôn Khôn à! Chị yêu em
- Khôn Khôn à! Chị yêu em
- Khôn Khôn à! Chị yêu em

Gì vậy trời, Tiểu Khôn nhanh chóng đặt robot vào giường, lấy gối che lại, vì âm thanh của nó khá to, và cậu đang rất ngại nữa..



--------------------------------🤍--------------------------------
Nhớ bình chọn cho CP của chúng ta nha!
Mọi người thích chap này chứ?
Chap tiếp theo cũng rất hấp dẫn. Mọi người chờ nhé

Đã nghiện còn ngại~~~

nnt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro