Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Từ Khôn! Chị muốn có em bé

Hôm nay chính là ngày Từ Khôn xuất viện, Thư Hân lái xe đưa cậu về nhà. Sau khi giao cậu cho quản gia, Thư Hân quay xe về ngay. Có lẽ cô không biết đối mặt với căn nhà ấy ra sao? Không biết cậu đã biết chuyện chưa? Không biết sau khi biết, cậu có hận mình không? Trên đường về Thư Hân cứ mãi nghĩ.

Về đến Ngu gia, thấy anh trai mình đang ngồi, có vẻ như đang chờ mình về nói chuyện gì. Thư Hân lại ghế và ngồi xuống

- Anh hai

- Anh nghe nó thằng nhóc đó đã tỉnh lại

- Dạ. Em mới đưa Từ Khôn về nhà

- Ừm... Chuyện của hai đứa

- [...]

- Anh không có ý định phản đối. Chỉ là, anh nói thêm một lần nữa, nếu nó làm tổn thương em anh nhất định không tha cho nó đâu.

- Anh hai à...

- Được rồi. Lên phòng thay đồ đi

- Em cảm ơn anh

Nói xong, Uy Long nhìn theo bước đi của cô em gái mình, vẻ mặt như đang đắn đo điều gì. Anh lấy áo khoác và lái xe đi ra ngoài

Ting~

[ Cậu ra ngoài gặp tôi. Club1. Uy Long ]

-> [ Được ]

Sau khi thấy tin nhắn của Uy Long, Từ Khôn nhanh chóng lái xe ra điểm hẹn. Tới nơi, anh lại nơi Uy Long đang ngồi.

- Anh tìm tôi?

- Ngồi đi. Tôi tìm cậu là có chuyện về Thư Hân , em gái tôi

- Chị ấy bị sao hả?

- Không

- [...]

- Chuyện củ ba cậu, cậu biết chưa?

- Tôi biết rồi

- Cậu cảm thấy thế nào? Cậu có trách nó không?

- Trách chứ. Tôi không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy?

- [...]

- Tại sao lại giữ nỗi đau ấy một mình chứ. Chuyện ba tôi làm ăn phi pháp, bị pháp luật trừng trị là điều tất yếu. Tôi chỉ buồn vì cô ấy lại im lặng, không nói mà lại cố nén một mình

Xưa giờ nghe tin Thái Từ Khôn là ác ma của giới kinh doanh, nhưng có điều Uy Long không ngờ cậu lại tuyệt tình và phân minh như vậy. Quả là người xứng đôi với em gái mình nhất. Uy Long rất hài lòng với cậu em rể này.

- Được. Giao em gái tôi cho cậu , hãy đối xử tốt với nó

Nói dứt lời, Uy Long vỗ vai Từ Khôn cái rồi ra về. Có lẽ mục đích anh hẹn cậu ra chỉ để thăm dò cậu, xem tình cảm cậu dành cho em gái của mình có phải thật lòng không.

............................🤍..........................

" Thư Hân, chị lại đi đâu mất rồi"

Gọi mãi cho Thư Hân đều không được. Từ Khôn lại một lần nữa bực tức. Không biết cô đi đâu rồi chứ. Đến nhà cô, thấy đóng cửa, nhưng bên ngoài có một lá thư. Vì lo sợ đây chính là manh mối nên không nên bỏ lỡ, cậu mở ra đọc

[ Bãi biển Kelingking, Bali ]

"Hở. Gì chứ. Chị làm cái gì ở Bali vậy chứ?"

- Alo. Đặt gấp cho tôi vé đến KELINGKING, Bali. Ngay trong tối nay

- Dạ sếp nhưng ít nhất cũng phải khuya mới bay ạ

- Không thì kiếm gấp cho tôi một phi cơ riêng. Tôi phải bay trong chiều tối

- Vâng sếp

Vợ cậu thì đang ở nước ngoài, chẳng biết đi một mình hay đi với ai, nghĩ sao kêu cậu đợi đến khuya mới bay. Từ Khôn vội lái xe về lấy đồ ra sân bay.


Chẳng biết cậu định đi kiếm vợ về hay đi bắt ghen cơ nữa. Mà lại mặc bộ vest trắng soái hết phần thiên hạ như vậy. Ra sân bay, hầu hết người dân còn tưởng minh tinh nào cơ đấy. Có quá nổi bật không vậy trời?

Bước xuống sân bay, cậu phóng xe nhanh ra resort nơi Thư Hân ở. Cậu nôn nóng như phát điên. Chẳng biết cô làm quái gì mà sang tận Bali, không nói lời nào với cậu.


Vừa nhìn đã nhận ra Thư Hân. Vẻ mặt chị ấy có hơi đắt ý, cứ như biết mình sẽ bay qua ngay lập tức vậy. Cậu tiến lại gần, giọng phàn nàn
- Chị có thằng con trai nào khác bên đây đúng không?

Rầm~~

Một chiết hộp to thật to, chứa đầy bong bóng bay, được 4 chiếc trực thăng điều khiển, thả xuống ngay người Khôn Khôn. Đột nhiên khung cảnh xung quanh anh tối ôm, làm anh có chút giật mình. Không biết cô ấy định làm trò gì

1 2 3

Chiếc hộp khổng lồ được điều khiển bật tung nắp. Thư Hân mặc chiếc đầm xanh dương, tóc xoã xoăn xoăn gợn sóng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, trong veo tựa như nước trong hồ, cô cầm mic, ngân lên tiếng hát của mình

Người theo đuổi ánh sáng- Đặng Tử Kì
如果说你是海上的烟火
[Nếu như anh là bông pháo hoa trên biển]
我是浪花的泡沫
[Em sẽ là bọt sóng trắng xoá]
某一刻你的光照亮了我
[Để từng khắc anh đều rọi sáng cho em]
如果说你是遥远的星河
[Nếu như anh là ngân hà xa xôi]
耀眼得让人想哭
[Xa xôi tới mức khiến người ta muốn rớt nước mắt]
我是追逐着你的眼眸
[Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh]
总在孤单时候眺望夜空
[Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng]
我可以跟在你身后
[Em có thể  theo phía sau anh]
像影子追着光梦游
[Như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ]
我可以等在这路口
[Em có thể đợi anh ở ngã tư đường]
不管你会不会经过
[Bất kể anh có ngang qua hay không]
每当我为你抬起头
[Mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh]
连眼泪都觉得自由
[Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do]
有的爱像阳光倾落边拥有边失去着
[Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống, khi có được cũng là lúc mất đi]

Thái Từ Khôn bất ngờ như muốn vỡ oà trong hạnh phúc. Gì cơ chứ, crush mà cậu yêu thầm đang tỏ tình với cậu ư. Thật sự, cậu quả không ngờ, cô lại tỏ tình với cậu, vốn dĩ cậu cũng định tỏ tình với cô sớm hơn nhưng chưa chuẩn bị xong. Vậy còn cô, quả thật nhanh như cơn gió. Những khách mời xung quanh đều là những người bạn thân thiết nhất của hai người. Dù gì cũng là tỏ tình với đại thiếu gia của Thái thị, Thư Hân nhà ta cũng phải đầu tư cho ra dáng hội trưởng năm xưa được bao người ngưỡng mộ chứ.

Hát xong, Thư Hân tiến lại gần sát mặt Từ Khôn. Giọng tự tin hỏi:

- Sao hả? Nhóc đã đỗ chị chưa?

- Chưa

- Gì cơ chứ? Thằng nhóc này! Làm sao cưng mới chịu đỗ?

Thư Hân la toáng lên, đúng rồi. Tập hát gần chết, đích thân chỉ huy buổi tỏ tình lãng mạn thế này. Vậy mà cậu là chẳng đỗ

Nghe tới đây, bạn học xung quanh cười ồ lên. Thanh xuân của họ cũng gắn liền với những câu tỏ tình của hội trưởng Ngu Thư Hân và lời từ chối của tên Thái Từ Khôn. Đúng là thanh xuân không bao giờ biến mất nếu chúng ta không thay lòng.

- Làm vợ "em" nhé! Thư Hân

Đúng rồi, sao lại có thể để cô cướp mất lời cầu hôn được. Dù gì cậu cũng là người thích cô trước mà. Vậy mà cô lại dám giành tỏ tình trước cơ chứ.

- Chị đồng ý


Nghe câu trả lời cực kì ưng ý của Thư Hân. Từ Khôn nhấc cô lên, hai tay nâng người cô, bế cô lên phòng. Từ Khôn ơi, cậu nóng vội quá cơ. Anh nhìn mọi người rồi nói

- Xong rồi, hẹn gặp ở lễ cưới. Giờ thì tao phải đi ngủ một giấc

Xung quanh cười phá lên, quả là tên này vốn dĩ cuồng Thư Hân thấy bà, vậy mà còn giả vờ lạnh lùng trước mặt cô. Thư Hân thì như không nghe thấy gì cứ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Từ Khôn

Vừa đặt Thư Hân xuống giường, cô đã chòm lên kéo cậu nằm xuống, hai tay vịn ngay vai cậu, trưng nét mặt quyến rũ, dùng tay hất tóc sang một bên, để lộ phần ít xương quai xanh

- Sao nào, em trai? Mới có vậy đã không chịu đựng được rồi sao?

- Hả

- Chẳng phải em nói muốn ngủ với chị sao? Bắt đầu thôi nào!

- Hừm. Chị nói gì vậy? Em bay qua đây với chị trong đêm á. Nên muốn ngủ

- Ạccc

Thư Hân nhìn Từ Khôn với gương mặt cực kì xấu hổ. Cậu buồn ngủ mà cô lại tưởng gì cơ chứ.

" Trời ơi, muốn kiếm cái lỗ để chui vô. Nhục quá đi"

- Vậy chị ra ngoài cho em nghỉ ngơi nha
Từ Khôn kéo cô xuống nằm trên giường, ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô, giọng nói toả ra hơi ấm cực kì kích thích

- Ôm chị thật thoải mái

Gì chứ, lần đầu tiên được Từ Khôn đối xử ôn nhu như vậy, Thư Hân hạnh phúc như phát điên. Cô ngoan ngoãn nằm gọn trong người cậu. Mà chắc do mùi cơ thể cậu quá kích thích, Thư Hân không tự chủ ngửi ngửi. Điều đó làm ai kia như bị chọc ghẹo mà run lên, cậu nói

- Đừng đùa giỡn nữa

Thư Hân dường như không hiểu câu nói của cậu lắm cho nên cô vẫn ngửi ngửi. Từ Khôn có lẽ không kìm được trước cô công chúa của mình nữa rồi

Anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô một nụ hôn bốc lửa. Thư Hân đón nhận một cách nhẹ nhàng, khoan thai, Từ Khôn rời môi cô đầy luyến tiếc

- Thư Hân, chị có yêu em không?

Cô bất ngờ đỏ mặt không biết nói sao, cô yêu cậu như thế nào, vậy mà còn hỏi. Lại muốn chọc ghẹo cô đây này, anh hỏi lại:

- Thư Hân , chị có yêu em không?

Thư Hân giọng bình thản nhưng trong lòng như đang trêu ghẹo cậu

- Thái Từ Khôn của trước kia hay sau này?

Câu hỏi của cô ngây ngô khiến anh phải bật cười thành tiếng :

- Thế chị yêu người nào?

- Đương nhiên là hiện tại rồi!?

Hừm? Hỏi trước khi mất trí hay mất trí rồi là trả lời hiện tại. Cô đúng là không ghẹo cậu là không ăn ngon mà

Thái Từ Khôn của hiện tại luôn quan tâm, lo lắng cho chị. Cưng chiều chị. Chị thích như vậy

- Thế trước kia thì sao? Chị theo đuổi em cơ mà?

- Ai biểu em cứ lạnh nhạt với chị.

- Chị.... chị

Cô chủ yếu là muốn trả thù anh, anh sị mặt:

-Tại sao lại vậy?

- Em không biết sao? Chị nói giỡn thôi. Ha Ha....

Chưa nói hết câu, anh kéo sát cô vào lòng, ôm hôn cô ngấu nghiến như kiểu đứa bé bị bỏ đói mấy ngày. Từ Khôn tách hai cánh môi, miệng lưỡi dây dưa. Anh mút hết mật ngọt trong miệng cô. Môi cô sưng lên vì cuộc tấn công bất ngờ của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói :

- Là ai đi chăng nữa thì chị cũng chỉ là của mình em Thư Hân, em yêu chị. Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng vì câu của anh. Thật sự giờ phút này, cô rất hạnh phúc. Cô đáp trả lại nụ hôn của anh...
Được một lúc thì thấy môi đối phương không tấn công nữa, Thư Hân mở mắt thì thấy Từ Khôn đã ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm qua giờ cậu lo lắng cho cô đến thức trắng. Cuối cùng cũng thoát được tên hổ đói này. Sao cô lại có thể để tên nhóc này kèo trên được chứ. Trong đầu cô loé ra một suy nghĩ.

"...." hihi. Thái Từ Khôn, em là của chị!

Hôn lễ sang trọng diễn ra dưới sự chúc phúc của của hàng trăm quan khách trong giới thượng lưu. Dưới ánh đèn pha lê sang trọng, Thư Hân xinh đẹp uyển chuyển bước đi. Bàn tay nhỏ nhắn cầm bó hoa hồng đỏ- loài hoa tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, hạnh phúc. Đôi môi Từ Khôn nở nụ cười ấm áp.Nụ cười ấy chỉ dành cho duy nhất một người con gái anh cả đời này cưng chiều, chăm sóc đến hết quãng đời còn lại. Hôm nay Thư Hân- Ngu tổng tập đoàn Ngu thị chính thức kết hôn với ông chủ tập đoàn Thái thị .

Đôi môi hồng nhuận hé mở. Hai mắt trong veo lấp ló dưới hàng mi cong dài. Mái tóc mềm mại cuốn nhẹ sau gáy, vài sợi rơi tự nhiên trên gương mặt trắng noãn. Phu nhân Thái quả thật xinh đẹp.

Mặc kệ khung cảnh xung quanh, trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi bóng hình cô, người con gái đẹp rạng rỡ trong ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mình. Cô đẹp như đóa hoa dưới sương sớm, cô tựa như hoa mặt trời rạng rỡ, cô làm người duy nhất khiến anh thay đổi. Và anh yêu cô rất nhiều

Tuổi thanh xuân và tươi đẹp, nhưng tuổi thanh xuân của một người có thể bình thản, cũng có thể rực lửa anh hùng; có thể trôi qua vô vị để rồi hối tiếc, cũng có thể bước tiếp những bước vững vàng tới tuổi thanh xuân huy hoàng tráng lệ. Và giờ đây, người con trai cô theo đuổi hiện đang chờ Thư Hân phía nơi lễ đường. Anh mặc bộ vest trắng, hệt như bạch mã hoàng tử. Hoàng tử của riêng một mình cô

Lời thề vang lên giữa thánh đường chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất. Lời thế đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này. Kể từ đây, 2 người đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại. Buổi lễ xa hoa bậc nhất xứ Trung hoa đã khép lại, những lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè, đối tác... Quả là một ngày thật hạnh phúc, hai người đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách, vượt nỗi ám ảnh của chính bản thân, sự thù hận,... để ngày hôm nay cùng nhau bước vào lễ đường.

Vài tháng sau ngày cưới, quả nhiên, vợ chồng nhà này ngày ngày kè kè bên nhau. Nào là đi mua sắm, du lịch thế giới, ... chuyện công ty thì giao hết cho cấp dưới. Còn hai người nhàn nhạ đi hưởng thụ.

________________________________________

Hôm nay là sinh nhật của con nuôi Tiểu Đường, Thư Hân sau khi được chồng chở đi lựa quà thì tới thẳng nhà Tiểu Đường.

Ren Ren

- Hình như má Hân đến đó, con ra mở cửa đi

Tiểu Đường nhìn con trai và nói

- a a Hân tỷ tỷ

- Rin ngoan quá, sinh nhật vui vẻ

- Nhóc này, đã bảo phải gọi vợ chú là dì rồi mà. Tỷ tỷ gì chứ?

- Liu Liu . Hihi. Hân tỷ tỷ, chú ăn hiếp con

- Khôn Khôn à. Thằng bé gọi sao chẳng được
Thư Hân vào trong nói chuyện với Tiểu Đường, còn Từ Khôn và Rin thì ra ngoài chơi đá banh

- Sao rồi bạn tui. Mày có tin vui chưa

- Accc mày nghĩ sao vậy. Còn chưa có chuyện gì thì lấy đâu ra tin vui.

- Gì chứ. Vợ chồng mày cũng kiềm chế gớm nhỉ?

- Tại tao thấy Từ Khôn không vẻ gì là muốn hết, nên chắc thằng nhóc đó chưa sẵn sàng

- Ha Ha chắc nhóc sợ không đủ kinh nghiệm với đàn chị rồi. Vậy mày chủ động đi

- Mà tao đâu rành đâu?

- Không sao. Chuyện gì mà chẳng có lần đầu

------------------------------------------


Ting ting

[ Lão công, mau về~]

[ Có chuyện gì sao, em về ngay]

Từ Khôn đang ở công ty, thấy tin nhắn vợ liền lao thẳng về nhà. Chả biết cô bị gì

Vừa về tới nhà, anh chạy ngay lên phòng ngủ....

- A~ Thư Hân chị có sao không?



- Chồng yêu về rồi à?

Chả biết ai bày cho cô cái trò nhảy lên người cậu ngồi như này. Vốn hiểu tính vợ mình có chút bạo nhưng so với tưởng tượng thì hơi quá rồi. Cô như thế này cậu biết phải làm sao để kìm chế đây. Lâu nay chẳng qua vì sợ cô chưa muốn nên cậu dành ngoan ngoãn, vả lại sợ cô sinh con sẽ đau đớn. Nghĩ đến đên đủ biết cậu yêu cô đến nhường nào.

- Hả, chị sao vậy

Thư Hân thấy bộ dạng bất ngờ của chồng mình, ghé vào tai anh

- Từ Khôn à! Chị muốn có em bé

Gì vậy chứ, anh đang nghe câu gì đấy, chả biết cô nói thật hay đùa nhưng người cậu bây giờ sắp không kiểm soát được mà nổ tung rồi.

- Chị có biết mình đang nói gì không?

- Biết chứ. Chị muốn có em bé!

Mặt Từ Khôn lúc này đỏ cực, không chỉ cậu mà Thư Hân dường như không chịu đựng được mà vồ lấy môi cậu ngấu nghiến. Cô hôn cậu, một nụ hôn thật dịu dàng nhưng cũng có phần mãnh liệt, thấy cậu có vẻ không phản kháng gì lắm nên cô cứ tiếp tục tấn công. Tay không kìm được mà nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi của anh. Chắc do mở hoài không ra nên vô tình làm anh nhột. Từ Khôn liền xoay người, đè lên người Thư Hân

- Chị có biết cởi nút không vậy?

Thư Hân có chút ngại ngùng

- Chị ....biết mà

- Vậy thì nhanh lên. Em sắp chịu không nổi rồi
Mấy tháng nay cậu cũng có vẻ lạnh lùng lắm, tưởng cậu có vấn đề gì chứ, ai ngờ... bây giờ lại như một con hổ đói. Nghe cậu nói vậy, Thư Hân ngoan ngoãn làm theo

- Chị biết rồi

Từ Khôn còn to gan hơn, dám kéo hai dây áo của Thư Hân xuống, vùi đầu vào cái cổ trắng nõm, sau đó hôn lên tai cô, xuống xương quai xanh tinh xảo và dừng lại ở nơi đồi núi thơ mộng. Những nơi môi anh đi qua, để lại những vết đỏ tuyệt đẹp. Cô vùng vẫy, khẽ kêu lên một tiếng

- Ưm~ Từ Khôn à chờ đã

- Sao

- Chị cần phải chuẩn bị

- Ai biểu chị khơi nguồn chi. Em đợi ngày này lâu lắm rồi. Chị sẽ là của em mãi mãi

- Từ Khôn! Chị yêu em!

- Em cũng yêu chị

Lúc này đây, đang diễn ra một cuộc ân ái, không chút dục vọng. Hai người từ hai tính cách hoàn toàn trái ngược đã hoà vào nhau, cùng chung nhịp đập. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu thanh xuân ai nói là không vĩnh cữu cơ chứ. Họ là minh chứng sống cho điều ấy. Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười.

Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé! Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay...

Vì mình muốn đăng ngay sinh nhật mình nên đã đợi mọi người chờ lâu. Hihi. Sắp tới anh chị nhà mình có show chung rồi, chuẩn bị được ăn cẩu lương rồi đó mọi người ơi! Hẹn gặp lại🤍
[ 18-9-2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro