Em ghen à?
Vừa đến cửa công ty, các nhân viên các gấp gáp ra đón tiếp. Quả là sức ảnh hưởng của Thái Từ Khôn trong công ty quá lớn. Các cổ đông lớn nhỏ đều không dại gì mà đụng tới anh. Có lẽ do cách làm việc của anh độc tài quyết đoán, và lần nào cũng đem về doanh thu không nhỏ cho nên họ cũng chẳng lời qua tiếng lại khi Thái tổng cho một cậu nhóc vừa mới ra trường lên điều hành.
Thư Hân được Từ Khôn nắm tay dẫn lên phòng làm việc của anh. Các nhân viên trong công ty đều nhìn thấy. Phải đó chính là một cô gái và không ai khác chính là Giám đốc điều hành của Ngu thị. Sau khi hai người khuất bóng thì khắp nơi toàn lời bàn tán
- Chẳng phải đối tác của công ty chúng ta là Ngu thị sao? Hai người họ yêu nhau trong lúc hợp tác với nhau ư?
- Thật là đẹp đôi quá đi
- Tim tôi như tan nát đây này. Thái tổng của tôi. Không ngờ có cái ngày mà anh sủng ngọt với một cô gái như vậy
- Vậy chẳng phải từ nay Ngu tổng chính là Thái phu nhân sao?
Mở cửa phòng bước vào, Thư Hân khá bất ngờ với cách bố trí của căn phòng. Vì trong nó chẳng khác gì phòng ngủ cả. Căn phòng gồm nhiều gian: phòng ngủ, nhà bếp, nơi để quần áo, thư viện mini,...
" Đây là lí do cậu ít khi về nhà ư? Chắc hẳn cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc tiếp quản sự nghiệp này, Từ Khôn cậu thật giỏi"
Thư Hân thắc mắc lên tiếng:
- Đây là phòng làm việc hay nhà cậu vậy? Bình thường không về nhà là cậu ở đây sao? Tôi còn tưởng...
- Tưởng gì?
- Cậu qua nhà em gái nào chứ. Hừm
- Em ghen à?
- Tôi mà thèm
Từ Khôn véo má tròn tròn bánh bao của Thư Hân. Cười chọc ghẹo
- Tôi còn tưởng em không biết ghen tuông chứ. Mà em đừng lo. Tôi không hứng thú với những người con gái khác. Tôi chỉ thích mỗi mình em thôi
" 4 năm trước cậu không chịu nói chuyện đàng hoàng như vầy làm tôi tưởng cậu thích con trai đấy"
- Tại sao cậu lại thích tôi?
- Vì trước giờ chưa ai đối xử với tôi như em.
Thư Hân bất giác đỏ mặt. Cô ngượng ngùng đẩy Từ Khôn lại bàn làm việc đáp:
- Hừm. Cậu đi làm việc đi. Tôi muốn đi đọc sách
Từ Khôn kéo tay Thư Hân về phía mình. Để người cô áp sát người mình. Nhẹ nhàng đưa môi kế tai cô, từng hơi ấm như len lỏi khắp mặt cô. Cậu nói từng chữ chậm chạp
- Em ... hôn... tôi... một... cái... đi
- Đừng có mà được nước lấn tới nhe
Mặc dù nói như vậy thôi. Nhưng cô lại đặt lên má cậu một nụ hôn thoáng qua. Thật là biết cách chơi đùa người khác mà. Cô thoát nhanh ra khỏi vòng tay của Từ Khôn đang ôm mình
- Thư Hân em đúng là... được lắm, đợi tôi làm xong công việc sẽ xử lí em sau
Phòng để tài liệu cũng chính là phòng đọc sách. Không phải ai muốn là có thể vào được đâu, bên ngoài có mật mã đàng hoàng, nhưng vì là Thư Hân nên Từ Khôn mới cho vào. Vì nghĩ sau này cậu lấy cô thì có gì phải giấu chứ. Thư Hân bước vào, lượn mắt một vòng, thấy tủ để tài liệu của từng năm, bèn lại tìm ngay kệ đựng của năm 2020. Cô lục một hồi thì thấy các giấy tờ có ghi Ngu thị. Đúng vậy ba cô từng nói bác Thái có cổ phần ở công ty mình nên ắt hẳn cũng khác thân thiết. Bởi lẽ hai công ty cùng một lĩnh vực, đang đứng đầu trong thương trường như vậy, chẳng phải là thiệt thòi cho Ngu gia sao.
" Giấy chuyển nhượng lại cổ phần sao? Ngày này là cách hôm xảy ra tai nạn khoảng 1 tuần. Thì ra tình bạn giữa hai người cũng chỉ có vậy. Ông chẳng khác gì bọn cổ đông kia là mấy. Lúc thời đến thì ngàn ngàn lời xua nịnh. Gặp chuyện thì bỏ chạy"
Lật tiếp xấp tài liệu, Thư Hân tìm thấy một tờ giấy là hợp đồng mua bán bất hợp pháp với công ty B. Quả đúng như anh trai cô đoán. Vốn dĩ ba mẹ cô và bác Thái đi chung xe đêm đó là có lí do gì đó không bình thường. Cô nhanh chóng chụp hết tài liệu lại và gửi ngay cho Uy Long. Sau đó nhanh chóng xoá đi. Cô dọn dẹp lại ngay ngắn rồi cầm một quyển sách đi ra ngoài.
- Ây da, người ta đọc xong cả quyển sách rồi mà Thái tổng tài năng như vậy vẫn chưa xử lí xong công việc ư?
- Sao nào? Mới đây đã nhớ anh rồi sao?
- Chị đây mà thèm
- Em đói không? Hay chúng ta đi ăn tối đi?
- Còn công việc?
- Đưa em về xong thì anh quay lại làm cũng được
- Thôi. Để tôi vào bếp nấu món gì ăn.
- Ừm
Từ Khôn với vẻ mặt không thể nào mãn nguyện hơn nữa. Cưới được một cô vợ xinh đẹp giỏi giang lại biết nấu ăn, chắc hết may mắn của anh đều dồn vô đây quá.
20 phút sau~
- Từ Khôn, lại ăn đi
Nhìn những món đơn sơ nhưng không hề ít món trên bàn, Từ Khôn cười nhẹ rồi đứng đằng sau vòng tay qua eo của Thư Hân, tỏ vẻ đáng yêu
- Vợ vất vả rồi
- Ai là vợ cậu cơ chứ? Thôi lo ăn đi kẻo nguội. Tôi về trước nha.
- Để ăn xong anh đưa em về
- Thôi tôi gọi người lái xe từ quán cafe đến rồi.
Nói rồi Thư Hân lấy túi xách trên ghế sofa thay giày và không quên chào tạm biệt Từ Khôn.
Vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt Thư Hân bỗng nhiên trầm xuống, nhợt nhạt trong thấy rõ, cô bắt đầu rơi nước mắt. Cô đau chứ, chính cô là người tìm ra bằng chứng phạm tội của cha người mình yêu. Liệu cậu khi biết chuyện có hận cô không? Có lẽ những niềm vui của những ngày gần đây bên cạnh Từ Khôn như sưởi ấm chuỗi ngày lạnh giá của cô. Dù ít nhưng cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Khi được ở bên cậu thậm chí đôi lúc cô đã định buông xuôi tất cả. Nhưng phận làm con... sao có thể?
"Từ Khôn, tạm biệt em"
----------------------------:::::🤍:::::-------------------------
- Lấy cho tôi một ly loại mạnh
- Của chị đây
Thư Hân không hề lái xe về nhà mà đi thẳng đến bar. Ngồi xuống cô liền kêu ngay một ly rượu để uống, uống để quên đi cơn đau này. Nỗi đau này không thể khóc thành tiếng, cũng không thể chia sẻ cho người khác được, nó rất khó để diễn tả thành lời, ba anh có lỗi với cô nhưng cô lại làm anh tổn thương. Lừa dối tình yêu anh dành cho cô, lợi dụng lòng tin tuyệt đối của anh, còn gì đau hơn khi người mình yêu lại lừa dối mình. Cô quá hiểu con người Từ Khôn, anh trước giờ chưa từng mở lòng với ai, 4 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng không hề thay đổi.
" Người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác, Thư Hân ơi, mày là người như vậy sao? "
- Em hối hận rồi?
Người đàn ông lên tiếng, sau đó lại ngồi chiếc kế bên Thư Hân
- Cho tôi ly
- Anh hai sao anh biết em ở đây?
- Nhìn thấy tin nhắn của em là anh biết ngay em đang ở đây
- Anh hai.... Tim em đau lắm. Nó đau lắm.
Thư Hân ôm chầm lấy Uy Long khóc nức nở, cuối cùng cô cũng khóc rồi, khi có ai đó hiểu được cảm giác của mình, chúng ta dường như nhẹ lòng hơn, yếu đuối hơn,... Uy Long nhìn thấy em gái mình như vậy thật là lòng anh cũng đau lắm. Nhưng biết làm sao được mất mát mà 4 năm trước anh và cô gánh chịu quá lớn. Trong suốt thời gian qua, anh luôn chăm sóc, yêu thương cô hết lòng, anh cũng muốn cô tìm được tình yêu cho riêng mình lắm chứ. Nhưng trái tim cô dường như đã nguội lạnh. Bây giờ nó lại nóng lên vì Thái Từ Khôn. Uy Long vỗ về cô
- Ngoan, sẽ nhanh thôi. Kẻ nợ ta sẽ phải trả giá trước pháp luật.
-------------------------------🤍----------------------------
- Lên thay đồ đi! Mày ngâm nước 1 tiếng đồng hồ rồi đó
Tiểu Đường đang nằm uống nước trên ghế la lớn:
Thư Hân nghe thế cũng ngồi dậy bơi vào trong. Cô mặc khăn tắm vào, lên ngồi kế Tiểu Đường than thở:
- Tao trốn tránh như vầy có phải cách không?
Thật ra cô và Tiểu Đường đi du lịch theo lời anh trai khuyên. Cô đi mà không nói một lời với Từ Khôn. Nếu anh không tìm thấy cô chắc phát điên lên mất. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác ai đó rời đi và không liên lạc trong suốt thời gian. Cô hiểu cảm giác chờ đợi một người. Cô là đang trốn tránh thực tại, trốn tránh anh. Cô không sợ anh mắng cô không sợ anh ghét cô. Cô sợ anh càng thêm tin tưởng cô. Sau khi mồi lửa cho anh mình, cô biết nó có thể thiêu rụi Thái thị bất cứ lúc nào. ...
- Thôi đi. Quên hết đi. Giờ đi chơi cho đã đi. Nhanh
- [...]
--------------------------
Ở Thượng Hải lúc này, quả thật, Thái Từ Khôn dường như phát điên lên. Anh qua nhà đón cô đi làm thì không thấy cô đâu, gọi điện thì khoá máy, đến công ty thì nhân viên bảo hôm nay cô không đi làm, thật sự anh tìm mọi cách để liên lạc với cô. Nhưng cũng vô vọng. Tại sao chứ? Hôm qua rõ ràng cô vẫn ở bên anh cơ mà? Vẫn cười vui vẻ, còn nấu ăn cho anh? Hay anh làm gì sai, để cô giận? Nhưng cô phải nói ra thì anh mới biết chứ?
" Thư Hân, em đang ở đâu. Có biết anh lo cho em lắm không? Hay em đã xảy ra chuyện gì"
Phóng xe rất nhanh, trong lúc đó anh nhớ lại những kỉ niệm gần đây của hai người. Vẻ mặt tức giận, kèm theo sự lo lắng. Anh sợ .... sợ mất cô.... người con gái đã khiến anh mở lòng
Đúng lúc này thì Thư Hân cũng đã đáp cánh xuống Thượng Hải để kết thúc kì du lịch 2 ngày của mình. Cô nghĩ bây giờ không phải lúc để trốn tránh nữa, cô biết cô yêu anh, tình yêu đó từ 4 năm trước đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Chỉ là do cô che dấu đi cảm xúc của mình, không muốn để anh biết. Thật ra cô bây giờ cũng giống như anh năm đó. Anh không phải không yêu cô, mà anh muốn cô yêu anh nhiều hơn. Nếu lúc đó anh đồng ý những lời tỏ tình chớp nhoáng của cô, anh sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời, sợ cô sẽ không trân trọng tình yêu của anh. Thế cho nên, cô đã quyết định trở về tìm anh nói hết sự thật, nói cho anh biết sự việc 4 năm trước, nói cho anh biết chính tay mình đã đưa bằng chứng tội phạm của ba anh cho Uy Long.
- Thôi tới đây được rồi. Tao muốn đi bộ một chút
- Vậy thôi, tao về.
- Ok
-----------------------------------------------------
Gặp lại mọi người rồi🤍
Hãy bình chọn cho KunYu nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro