Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã gặp nhau trước đó


Sau khi Tiểu Đường rời đi, Thư Hân tiếp tục bước đi về nhà. Nhưng có một điều cô và Tiểu Đường không ngờ, đó chính là tất cả hành động của hai người đều lọt vào tầm mắt của hai kẻ mặt áo đen đằng xa. Chiếc xe hơi đột nhiên chạy lại dừng đột ngột. Hai thanh niên mặc áo đen bước ra:

- Ngu tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô. Mời

- Ông chủ các người là ai ?

- Đi theo chúng tôi rồi sẽ biết

- Tôi không đi

- Vậy chúng tôi không nương tay đâu

- Thả tao ra... thả tao ra... tụi bây biết tao là ai không.... anh tao nhất định không tha cho tụi bây đâu

Thư Hân bị đánh một cái cho ngất. Hai người đóng đưa cô vào xe, chở đi lên một cánh rừng. Càng đi càng sâu, cuối cánh rừng là một nhà máy cũng giống xưởng sản xuất nhỏ. Xe dừng lại, hắn đưa cô vào trong. Dùng dây trói lại trên ghế. Một cô gái mặc đồ khá phong cách, gương nhìn cũng ưa nhìn, đi lại chỗ Thư Hân, tay cầm ly nước tạt lên người Thư Hân. Làm cô lờ mờ tỉnh, mờ mờ mở mắt nhìn lên

- Kì Kì sao em lại....

- Lại sao? Bắt chị đến đây à...?

- Em Em. Thả tao ra. Tao mà thoát được là mày chết với tao. Dám lừa tao

- Cũng giống như chị lừa Từ Khôn thôi

- [...]

Thư Hân chựng người lại. Sao nó lại biết chứ. Mà nó nói không sai, phải , mình đã làm như vậy với Từ Khôn, còn trách người khác ư

- 4 năm trước, tôi đã nhường cậu ấy cho chị rồi. Chính chị đã lợi dụng điều đấy làm tổn thương anh ấy.

- [...]

- Khi chúng tôi còn học chung với nhau. Tôi đã nhận ra tình cảm của mình, cậu ấy rất tốt với bạn bè, có thể người ngoài họ đồn thổi những điều không hay về cậu ấy, đó cũng chỉ là những thằng con trai bị bạn gái chia tay vì mê đắm Từ Khôn hay những con nhỏ bị từ chối thôi. Tôi rất ghét những kẻ chỉ biết dùng mồm để sống như vậy. Từ nhỏ chúng tôi đã phải sống một cuộc sống không giống như những đứa trẻ khác. Nhìn thấy cậu ấy vừa phải học kinh doanh mỗi buổi tan học,  thấy cậu ấy sẵn sàng ra tay với bất cứ thằng nhãi nào dám đụng đến chúng tôi, chạy bộ một mạch đến bệnh viện đến thăm tôi mặc cho phải bỏ cuội thi quan trọng. Tôi đã đơn phương cậu ấy suốt khoảng thời gian đó. Cho đến khi...

---------------------------

7 năm trước

- Ê tụi bây. Hôm qua tao gặp một chị gái...

- Sao sao đẹp không

Hàn Hàn nhanh nhảu hỏi trước:

- Lúc tan học tao đang đi về...

--------------------------------

2 ngày trước~

Một cô gái mặc đồng phục màu xanh, dáng người rất đẹp, khuôn mặt thì thanh tú. Vốn dĩ chẳng quan tâm đến con gái dù họ có đẹp ra sao. Nhưng vì cô gái ấy đang khóc rất nhiều, thật sự ai nhìn cảnh này cũng không thể kiềm lòng được. Từ Khôn nhẹ nhàng đi đến, lấy chiếc kẹo được bọn con gái nhét vào tay đưa ra

- Này, nín đi

Cô gái đó ngước lên, vẻ mặt thì đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, thật đáng thương. Nhưng vốn dĩ cô gái có gương mặt thật sự rất đẹp, dưới góc nhìn của Từ Khôn, thật quá đẹp... Cậu đột nhiên đỏ mặt khi cô ngước lên nhìn cậu

Cô đứng dậy không nói không rằng bước đi. Thấy cô có vẻ không ổn chút nào, Từ Khôn mới đi theo. Cô gái đi một hồi, nghe tiếng Từ Khôn nói cô đứng lại. Nơi hai người đang đứng là một con đường không một bóng người.

- Chị à? Đừng khóc nữa

- [...]

- Chị à! Chị không cảm thấy tôi đẹp trai à? Được người như tôi nói chuyện như vậy mà chị lại khóc cơ chứ? Đúng không?

Đang rất buồn như cô cũng phải bật cười vì câu nói của cậu nhóc ấy

- Nhóc bị hâm à?

- Chị chịu cười rồi à?

Hai người ngồi xuống, anh nhìn cô, vẻ mặt thắc mắt. Không thể hiểu tại sao người con gái này lại khóc nhiều như vậy

- Tại sao chị lại khóc?

- Không có gì

- Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Chưa...

Đột nhiên tiếng điện thoại kêu, kèm theo là rất nhiều tin nhắn đến. Là mẹ cô, cô dường như đắn đo, thật sự không muốn bắt máy một chút nào.

Từ Khôn lấy chiếc điện thoại rồi tắt nguồn. Cô quay qua nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắt. Anh nhìn cô nói

- Nếu không muốn thì đừng nghe

Có lẽ cậu đã cảm nhận được chút nào hoàn cảnh của cô. Thật ra anh chính là người hiểu nhất. Anh cũng giống như cô. Gia đình chính là áp lực. Cuộc sống không được giống với người khác. Sinh ra đã có một nhiệm vụ đó chính là "Thừa kế" sản nghiệp của gia đình. Anh phải luôn cố gắng gấp 10 lần những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhiều lúc anh không có thời gian đến trường để học cùng các bạn, có một thanh xuân thật sự, thật sự đây là mất mát rất lớn. Mất đi tuổi thơ

- Cậu làm gì thế?

- Chẳng phải chị không muốn nghe sao?

Anh đặt điện thoại xuống, tay đè lên điện thoại . Nói tiếp

- Có gì mà phải lo lắng thế? Cứ làm theo những gì mà chị muốn đi

Anh nhìn quay qua nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, một người rất đáng tin

- Làm xong rồi sẽ cảm thấy chẳng có gì là to tát

Từ nãy giờ, nghe anh nói cô chỉ toàn nhìn anh. Chẳng biết được cô đang cảm nhận ra sao, thế rồi. Cô đặt tay mình lên tay Từ Khôn đang đè lên điện thoại . Từ Khôn rất bất ngờ, tim anh đập nhanh vô nhịp, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài thì vẻ mặt anh vẫn như vậy. Cô lên tiếng:

- Cậu thì sao? Cậu làm như vậy sao?

- Chị nghĩ sao?

Cơn gió không biết mệt mỏi thổi đến không ngừng đó, làm cô cảm thấy lung lay. Cô nhẹ nhàng chòm đến và hôn lên môi người con trai đang ngồi kế bên mình. Từ Khôn có hơi bất ngờ với nụ hôn của cô nhưng rất nhanh anh đưa tay lên bên má cô, nâng mặt cô đúng tư thế để hôn hơn, sao có thể để con gái chủ động được chứ.... Từ giây phút đó, cậu đã quyết định sẽ bảo vệ cô gái này cả đời. Nụ hôn đầu tiên- Người con gái đầu tiên làm cậu rung động đó chính là Thư Hân

----------------------------

- Tôi hận cái ngày đó chị biết không? Từ cái ngày cậu ấy nhận ra mình đã thích chị. Mỗi ngày đi học chỉ biết trông đến giờ về để chạy ngay qua trường chị. Đúng trước cổng đợi chị, những tấm hình trên ins của chị, ngày nào cậu ấy cũng lấy ra coi đi coi lại, đi về với tôi mà lúc nào cũng nhắc đến chị,... chị nói thử coi có tức chết không?

" Vậy ra Từ Khôn chính là cậu bé đã an ủi mình năm đó ư"

- Nhưng không ngờ, sau khi Từ Khôn thi vào trường để được học chung với. Cậu ấy ngày nào cũng đến trường, lúc nào cũng đứng phía xa ngắm chị. Tôi chán ghét cảnh đấy. Nhưng.... tôi nghĩ thích một người là mong người đó hạnh phúc. Tôi mỉm cười chúc phúc cho hai người.

- Kì Kì à

- Thế mà chị là không biết trân trọng anh ấy, bây giờ còn lừa đối anh ấy, hại ba anh ấy như vậy. Nếu không phải bác Thái nói cho tôi biết nếu không chắc tôi phải hối hận cả đời vì hôm nay không giết chị.

- Kì à, em đừng manh động nghe chị giải thích. Thật ra ông Thái chính là....

Kì Kì rút ra một con dao đâm xuống mặt bàn gỗ một cái. Thư Hân hoảng hốt. Không thể tin được một cô gái có thể manh động và mất kiểm soát như vậy. Chắc hẳn cô phải yêu Từ Khôn nhiều lắm.

Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Thư Hân và Kì Kì nhìn ra cửa nhà kho.

RẦM~

Tiếng đạp cửa thật mạnh, cửa mở ra. Một chàng trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ, điên cuồng

Kì Kì hốt hoảng lo sợ

- Từ Khôn à...

Thư Hân muốn giật tay ra nhưng tên vệ sĩ bóp mạnh khiến tay cô đỏ. Thư Hân chưa phản ứng bỗng có một cánh tay to ,săn chắc giật tay cô ra khỏi tay người kia ,đạp mạnh khiến người đàn ông ngồi trên ghế ngã xuống đất.

Người bị đạp vào bụng ngã xuống đất do lực quá mạnh làm máu mồm hắn chảy ra. Hắn vừa lau máu vừa đứng dậy lên tiếng:

-Chết tiệt ,mày là thằng chó nào mà dám đụng vào tao, mày có biết đại ca tao là ai không ?

- Tao cần gì biết đại ca mày là ai,tao chỉ cần biết mày vừa đụng vào người con gái của tao.
Giọng nói lạnh như băng của Từ Khôn vang lên ,mọi người run sợ nhìn anh ,nới ồn ào thoáng chốc trở lên im lặng

-Người con gái của mày?Hứ.Đại ca tao bảo phải giết nó.Mày thích chết phải không?

Người đàn ông kia ngước mặt lên nhìn ,chợt mặt hắn tái mét ,tim chết đứng ,người như 1 pho tượng sắp hóa đá ,khắp người run sợ thốt lên:

Thái Từ Khôn!!!

Hắn ta run ,đầu gối khụy xuống,ai mà chả biết Từ Khôn là con của Thái tổng- ông chủ của đại ca hắn cơ chứ, vả lại tên này còn có lịch sử một mình chấp cả bang xã hội đen khét tiếng,  hôm nay đụng phải người này thì chết không chỗ chôn .

Người đàn ông cúi đầu van xin:

- Tôi xin lỗi,tôi thật sự không biết là ngài ,xin tha cho tôi ,mắt tôi bị mù bị mù thật rồi,tôi không có ý gì với cô gái này tôi chỉ...tôi chỉ đùa cô ấy

Thư Hân được trả về vòng tay của Thái Từ Khôn. Giọng nói lạnh lùng của anh bỗng trở nên ấm hơn

- Chị không sao chứ?

- Chị không sao. Em có bị thương không?

- Không

Cảnh tưởng chàng trai đỡ cô gái trong lòng mình, Kì Kì đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả, cô như phát điên lên. Bèn la lớn

- Từ Khôn, cậu có biết chính chị ta đã hại bác Thái đã hại Thái thị không? Chị ta đã lợi dụng lòng tin của cậu, r quay ra đâm cậu và ba cậu một nhát đấy. Hiện giờ bác Thái sức khoẻ không được tốt, bị Ngu Uy Long đến tận công ty để uy hiếp đấy

- Cô nói sao chứ?

Anh quay xuống nhìn Thư Hân, vẻ mặt thắc mắc, anh không hề tin những gì Kì Kì nói, anh chỉ tin lời của cô thôi. Thư Hân la lên

- Từ Khôn coi chừng

Một tên đàn em đứng phía sau chạy là đập cây gỗ lên đầu Từ Khôn một cái. Đầu cậu bắt đầu chảy máu, chảy xuống rất nhanh, chưa đầy 6 giây đã lan ra chiếc áo sơ mi trắng . Cánh tay Từ Khôn từ từ buông Thư Hân ra, cậu ngã xuống đất
Thư Hân mở tròn mắt. Hốt hoảng

- Từ Khôn, em à, tỉnh dậy đi. Đừng làm chị sợ

-----------------------------------------------------
Sắp END rồi mọi người ơi
Bình chọn cho KunYu nhé!⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro