Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính các người đối đầu với tôi


- Thái tổng, hợp đồng với công ty Hoa Sách của chúng ta đã bị Ngu thị giành lấy rồi ạ.

Chàng trai đang ngắm nhìn thành phố qua lăng kính bỗng nhưng thay đổi sắc thái, biểu cảm trên khuôn mặt cậu tối lại, cậu nói từ chữ nghe sao lạnh thấu tim can, ai nghe cũng phải rùng mình:

- Tôi sẽ về Thượng Hải một chuyến để xử lý. Còn những việc ở đây giao lại cho cậu

"Ngu gia là các người đối đầu với tôi"

----------""----------""----------""----------""----------""----------


- Hôm nay có lịch trình gì?

Một người người con gái ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế nói:

- Dạ thưa Ngu tổng, 5h chiều nay chúng ta có hẹn với tổng giám đốc của Hoa Sách để bàn về hợp đồng quảng cáo ạ

- Được rồi, cô đi chuẩn bị cho tôi vài thứ....

Người ngồi trên chiếc ghế ấy không ai khác chính là Ngu Thư Hân. Hiện cô đang làm giám đốc điều hành của Ngu thị. Từ sau cái ngày đau khổ nhất cuộc đời cô, cô đã quyết định sẽ cùng anh mình vực dậy công ty đang trên đà mất dốc do sự ra đi của người đứng đầu.

Xưa giờ Ngu gia làm ăn có tiếng là trượng nghĩa nên khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn các cổ đông vẫn không rời đi, cũng có một vài người vơ vét chạy đi. Với năng lực của Ngu Thư Hân cộng thêm kinh nghiệm của Uy Long, hai người đã làm cho các vị cổ đông rất ư là hài lòng.

Thời gian đã làm cho con người ta thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, cảm xúc dần chai lì với những nhát dao của thời gian. Nhưng đối với Thư Hân, tính cách cô vẫn vậy, vẫn rất yêu thương và trân trọng cuộc sống của chính mình, trân trọng gia đình, trân trọng bạn bè, những người yêu quý cô, không bỏ rơi cô trong lúc hoạn nạn nhất. Những điều đau khổ đều ập tới, mất hết tất cả chỉ trong một ngày. Nhưng cô cảm thấy mình còn chút may mắn đó chính là còn anh trai, còn bạn bè đã luôn chăm sóc giúp đỡ để cô có thể vượt qua.

Có một mối thù bây giờ không trả thì đợi đến bao giờ? Cô đã tự hứa với lòng mình, sau khi đòi món nợ 4 năm trước xong cô sẽ xin từ chức, sẽ về miền quê xa xôi để sống, sống những ngày tháng yên bình nhất

-----------!------------!-------------!------------!------------!----------

Chiếc W Motors Lykan Hypersport màu hồng đã đỗ trước biệt thự của chủ tịch Hoa Sách

Vừa bước vào thì cô đã nhìn thấy chiếc Lamborghini Vênno màu trắng đỗ trước nhà. Cô cười nhếch mép:

- Cậu chịu về rồi sao?

Bước vào nhà, cô được người hầu dẫn lên phòng họp của chủ tịch.

- Dạ tiểu thư ngồi đây đợi chút, ông chủ đang bận tiếp khách ở phòng bên cạnh

- Dạ được

Khoảng 10 phút sau, chủ tịch Hoa Sách đi vào

- Chào con Thư Hân

- Dạ chào chú, sao rồi chú

- Chuyện hợp tác với Ngu thị chắc sẽ không tiến hành được rồi

Thư Hân không những không bất ngờ, không bực tức, không thắc mắc mà lại cười đáp:

- Dạ cháu biết rồi ạ, chúc chú hợp tác vui vẻ

Vừa bước xuống sân thì bắt gặp ngay Thái Từ Khôn, quả là người dám hớt tay trên của cô chỉ có thể là cậu. Thái Từ Khôn vừa nhìn thấy Thư Hân đi xuống có chút bất ngờ, không ngờ người dám đối đầu với anh không phải là Uy Long mà là con gái

Thư Hân tiến lại gần chiếc siêu xe của Thái Từ Khôn, cười tươi :

- Chúc mừng anh Thái tổng, quả là từ nước ngoài về có khác, làm cho người khác phải khâm phục á, anh ra điều kiện gì với Hoa Sách thế?

- Cô là...?

" Tên này còn dám ra vẻ không quen biết mình nữa chứ, 4 năm trước hại mình ra nông nổi như vậy, không đồng ý quen mình thì thôi đi, còn bày đặt hẹn với chả hẹn. Bây giờ còn giả ngơ, tôi khinh"

- Tôi là Ngu Thư Hân, giám đốc Ngu thị

- Ờ...

" Tên đáng ghét, lại " ờ " , bộ hết từ ngữ rồi sao, không được phải bình tĩnh "

Thư Hân định giơ tay lên vì cô có thói quen tức giận sẽ đưa tay lên định đánh người, nhưng rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên má Từ Khôn vuốt từ từ xuống cổ rồi xuống vai

- Ây da áo anh dính lá này

Anh chàng thì không nói không rằng để cho cô sờ xong rồi mới tỉnh, vẻ mặt cau mày

- Ai cần cô phủi chứ, biến đi

Nói dứt câu, anh vào xe phóng nhanh đi để Thư Hân lại mới vẻ mặt đầy khó hiểu

- Ủa gì vậy?

Lúc này trên xe, dù bật điều hoà nhưng cả khuôn mặt Từ Khôn nhưng nóng bừng lên, cậu ngại chăng?

---------------------------------:---:---:-------------------------------
- Tên đáng ghét, còn dám giả vờ không quen biết tao

Thư Hân vừa uống rượu vừa xả giận với Tiểu Đường:

- Theo tao, hay là nó bị mất trí nhớ?

- Mất trí?

Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho thư kí bảo điều tra gấp thông tin của Thái Từ Khôn. 30 phút sau cô nhận được điện thoại:

- Alo chị ơi, theo thông tin điều tra được thì đúng là Thái tổng có xảy ra một tai nạn vào cuối năm còn về chấn thương thì rất khó để biết ạ

- Được

Tiểu Đường tỏ ra vẻ mặt thám tử nói:

- Theo tao, bị thương ở đầu chắc luôn, rồi dẫn đến mất trí nhớ

- Thật cẩu huyết. Được thôi, nếu đã vậy thì kế hoạch của tao dễ hoàn thành hơn rồi

- Mà thằng nhóc đó những năm trước khi gặp mày, mình đâu biết tính cách nó sao đâu?

- Không sao, theo tao thì nó vẫn vậy thôi. Ngày mai chị đây sẽ ra tay. Mà chuyện công ty thì sao giờ?

- Sáng vẫn đi làm bình thường, còn tối thì....

- Tối thì sao?

- .....

Hai người thầm thì khoảng ba phút, rồi nét mặt Thư Hân co lại

- Thôi tao không chịu đâu

- Ở đó mày mới dễ điều tra chứ

- Được thôi ... Haizzzz
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thật ra kế hoạch mà Tiểu Đường nói chính là kêu Thư Hân vào biệt thự của nhà Thái Từ Khôn dọn dẹp, sẵn tiện thăm dò luôn. Chuyện là giả hồ sơ rồi qua vòng ứng tuyển vị trí giúp việc thì Tiểu Đường đã là xong xuôi. Tối nay chính là ngày làm việc đầu tiên của Thư Hân.

Bước vào nhà, Thư Hân được cô quản gia chỉ biểu mọi thứ để tiện cho việc dọn dẹp và đương nhiên cô vẫn luôn đeo khẩu trang bởi cô quản gia 4 năm trước đã biết Thư Hân rồi.

Dọn dẹp một lúc thì Thư Hân giả vờ thăm dò:

- Chủ tịch thường ít ở nhà hả cô?

- Không, chủ tịch về thường xuyên, chỉ có thiếu gia ít khi về thôi

" Tên đó ít khi về nhà, mà tính ra về nước cũng được 1 tuần rồi, vậy mà không về, ở nhà gái ha gì"

- Cô hỏi chi? Muốn làm mẹ kế tôi hay gì?

- Ả. Không có

Thư Hân giật mình quay qua thì thấy Thái Từ Khôn đang đi vào với vẻ mặt mệt mỏi

- Chào thiếu gia _  cô quản gia nói

- Dạ Dạ xin chào thiếu gia

- Giọng cô? Tôi thấy quen quen, mới nghe đâu đó ?

- Dạ chắc không ạ, tôi thân phận thấp hèn, làm gì được nói chuyện với thiếu gia đâu mà nghe giọng tôi, vả lại hôm nay là ngày đầu tôi đi làm

- Sao cũng được, thật phiền

" Phiền cái đầu cậu á"

- Đem sữa lên phòng cho tôi

" Cái gì, dám sai tôi? Mà tên nhóc này còn uống sữa à, bình thường tỏ vẻ cao lãnh với mình, không giờ những năm trước khi gặp mình lại như vậy"

Cốc Cốc

Gõ mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Thư Hân lém lỉnh nói:

- Không trả lời tôi vào á

Cô cầm ly sữa bước vào, căn phòng vẫn y như 4 năm về trước, không hề thay đổi chút nào, chỉ có con người là thay đổi. Thư Hân bước đến bàn đặt ly sữa xuống rồi quay lại đi ra. Ngay lúc này Từ Khôn tắm xong bước ra, tóc thì ướt, những cọng tóc dính lại với nhau, khuôn mặt thì soái không tả được.

" Hmm tên đáng ghét, càng lớn càng đẹp, Hmmm"

- A... để tôi giúp cậu sấy tóc nha!

Nói xong cô đẩy vai cậu ngồi xuống giường, lấy máy sấy ra để sấy, mặc cho câu trả lời của cậu

- Không cần

- Thôi mà thôi mà

Hai người im lặng không nói tiếng nào, chỉ nghe âm thanh của máy sấy. Lúc nào Thư Hân bỗng lên tiếng:

- Xong rồi cậu chủ

Bỗng Từ Khôn đứng dậy cầm chặt tay Thư Hân kéo về phía mình, cau mày:

- Cô là ai?

" Không phải mình bị phát hiện rồi chứ. Sao nhanh vậy trời"

- Giúp việc ạ

- Cô tiếp cận tôi là có ý gì?

- Tôi ... tôi

- Không có. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi

Cậu không chất vấn nữa mà nhếch môi cười khẩy rồi thả tay cô ra:

- Đi đi

Thư Hân bước ra với vẻ mặt nơm nớp lo sợ

" Chẳng lẽ biết rồi ư. Tên này nhạy cảm thế. Tính làm thân với nó cũng không xong. Mà chắc không phát hiện đâu. Không nên tự hù mình "

///////////////////////////////////////////////////////////
Càng lúc càng thấy Khôn Hân đẹp đôi quá các bác ạ. Mị tin hai bạn sẽ hợp tác thôi. Chèo chèo
Bình chọn cho KunYu nhé🤍

Nhìn đi! Mị nói mà! Đẹp đôi quá

Vid ngọt ngào về KunYu~

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro