Cậu đến đợi bạn gái à?
Mặc dù thời tiết tháng 8 tại Thượng Hải lúc này khá oi bức, nhưng vì bây giờ là xế chiều nên rất mát mẻ, cơn gió nhè nhẹ. Quả là một ngày lí tưởng để hẹn hò. Salon hair hôm nay mà Thư Hân chọn để làm tóc nằm trên phố đi bộ Nam Kinh Lộ Thượng Hải. Thư Hân rất hay đi mua sắm ở đây vì đến đây có thể bắt gặp đủ loại thương hiệu cao cấp, các mặt hàng đa dạng, chuỗi cửa hàng đồ ăn, hàng thủ công, trang sức,...Đại đa số các mặt hàng đều xuất phát từ những thương hiệu cao cấp, các quán ăn hay quán cà phê chuộng thiết kế theo phong cách phương Tây.
Giữa dòng người đông đúc. Chàng trai với khuôn mặt điển trai, một bên tai còn có đeo khuyên tai bạc, hắn mặc áo vest đen, ngón tay đeo chiếc nhẫn có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng đang hot dạo gần đây, đôi giày hàng hiệu đi mang thương hiệu Prada, toàn thân hắn đều tỏa ra khí chất có chút bức người, nhìn sơ qua cũng biết chàng trai này là người không dễ chọc tới. Tuy đẹp trai sáng sủa sang chảnh là thế, nhưng trên khuôn mặt hắn lại chả có vẻ gì là ôn nhu hoặc lạnh lùng hoặc tươi tắn gì, đôi lông mày hắn nhíu chặt, tỏ rõ vẻ khó chịu bực bội. Thấy có khách bước vào, nhân viên bèn ra chào hỏi:
- Làm tóc nam trên tầng 3, mời cậu đi lối này
- Không. Tôi đến để chờ người
- A. Cậu chờ cô Ngu đúng không ạ? Khi nãy cô ấy có dặn. Chào cậu Thái. Mời cậu đi lối này.
- A Từ Khôn! Em đến rồi hihi.
- Cậu đến đợi bạn gái à? Thật dễ thương. Mời cậu dùng trà
" Bạn gái gì chứ. Có lần nào cô tỏ tình mà anh nói đồng ý đâu"
- Không phải đâu. Em ấy sắp trở thành bạn trai em thôi chị. Ha Ha
Từ Khôn câm nín, chằng sao lại được miệng cô
" Wow, dáng vẻ ngồi chờ của em ấy cũng soái hết phần thiên hạ, phải chụp lại mới được "
Nghĩ xong, Thư Hân bèn nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh
- Xong òi Khôn Khôn ơi. Chúng ta mau đi ăn thôi. Chị đói quá
- Được
- Em thấy chị thế nào? Đẹp không? Đủ quyến rũ em về nhà chị đêm nay không?
- Bà chị bị điên à?
- Sao vậy? Em ngại à?
- Không có
Hai người vào nhà hàng gần đó ăn tối. Vì không đặt trước nên không gian còn có nhiều người khác.
- Chúng ta có vẻ giống người yêu há Khôn Khôn?
Thư Hân ôm lấy tay Từ Khôn nhí nhảnh hỏi:
- Giống gì chứ. Không giống
Từ Khôn đỏ trong lòng nhưng mặt lạnh đáp:
- Giống mà. Giống mà.
Hân Hân vừa nói vừa nhỏng nhẻo đến mức ồn ào
- Sao cũng được. Chị phiền ghê
Ngồi vào bàn, Thư Hân chống tay ngồi nhìn ngắm chàng mỹ nam đối diện mình
- Nhìn đủ chưa? Lo ăn đi
- Được.
"Bình thường chị đây ăn mấy bàn cũng được nhưng hôm nay nhất định ăn ít"
- Hai người đó đẹp đôi nhỉ _ girl 1
- Quả là trai tài gái sắc _ girl2
Đột nhiên nghe được một câu như thế, Thư Hân như bừng tỉnh, đánh ánh mắt nhìn cô gái mới phát ngôn cái câu đó. Cô gái đó đi cùng một cô gái đeo kính cận, hai người đó nhìn về bàn của Thư Hân, vậy chắc chắn câu nói kia là giành cho Thư Hân và Từ Khôn rồi. Thư Hân hơi phấn chấn, vểnh tai lên mà nghe tiếp.
- Mà chắc không phải người đâu mày ơi. Nhìn nhỏ bạn gái như em gái của anh đẹp trai vậy.
- Ờ há. Vậy không biết anh đẹp trai kia có người yêu chưa. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết
" Gì cơ chứ. Mình lớn hơn Từ Khôn tận hai tuổi. Em gái gì chứ. Người ta đây sắp là người yêu rồi nhé. Hô hô"
Cô nhân viên phục vụ đưa hoá đơn kèm máy quẹt thẻ đến
- Để tôi tính
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng:
- Để chị tính cho
- Để tôi
Cô nhân viên có vẻ bị hớp hồn bởi sự đẹp trai của Từ Khôn nên thuận tay đưa máy quẹt thẻ qua bên Từ Khôn. Cô nhìn chằm chằm cậu. Thư Hân thấy vậy cũng đành phải lên tiếng:
- Chị ơi, cậu ấy là của em. Nhưng nếu chị muốn nhìn thì phải thu phí đó nha . Hihi
- Thư Hân
Từ Khôn cộc cằn cắt ngang lời cô. Giờ hắn lại trở thành công cụ kiếm tiền cho cô? Điên mất. Chị nhân viên ban đầu hơi ngạc nhiên, lát sau liền cười khúc khích nhìn Thư Hân:
- À . Hai người đẹp đôi lắm
Cô cười tươi:
- Cảm ơn chị
Rời khỏi nhà hàng, hai người đi dọc theo con phố đầy ắp ánh đèn xa hoa. Thư Hân đột nhiên khoác tay Từ Khôn:
- Lạnh quá đi. Muốn ôm muốn ôm
- Đồ bệnh hoạn
Thư Hân mắng lại:
- Đồ thần kinh
Từ Khôn cau mày, hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống làm che khuất đi gần nửa khuôn mặt hắn, Thư Hân thấy vậy có chút hụt hẫng, liền cười xuề xòa:
- Từ Khôn, cậu giận à?
- Tại sao cô lại thích tôi?
Từ Khôn đột nhiên hỏi một câu rồi liền im bặt. Thư Hân nói với giọng pha chút ý cười:
- Tại sao ư? Hmm, cậu đoán thử xem.
Từ Khôn ngước đầu lên, nhếch môi cười:
- Oh, tôi đoán ra rồi.
- Vậy cậu nói đi, tại sao tôi lại thích cậu?
Từ Khôn híp mắt cười:
- Cô đoán thử xem!
Khóe miệng Thư Hân giật giật hai cái, tự dưng muốn chửi thề ghê.
- Tôi thích cậu, có lẽ là bởi vì... Cậu cần một cô bạn gái tuyệt vời như tôi, nên tôi phải đành hạ thấp giá trị bản thân mà đi thích cậu.
Thư Hân không biết xấu hổ, nói xong còn gật gù đầu làm như bản thân mình nói đúng rồi.
- Dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt rồi à?
Từ Khôn nheo mắt lại. Có cảm giác cô ta hình như còn đang mắng hắn nữa. Phải đành hạ thấp giá trị bản thân ư? Nực cười. Thư Hân cười khan ha ha. Sau đó? Không có sau đó nữa. Không gian nhất thời chìm trong yên lặng, Thư Hân nhịn không được, cất giọng nói:
- Làm gì bây giờ?
- Hỏi tôi?" Từ Khôn nhướn mày.
Từ Khôn đột nhiên thấy "ai đó", khẽ nuốt một ngụm nước bọt, liền cầm lấy tay cô định đi quay lại, ai ngờ Thư Hân tinh mắt, nhìn loáng một cái liền có thể nhận ra " ai đó" nên cất giọng gọi to:
- Hàn Hàn ơi!!
- Em chào chị. Chị đang đi hẹn hò với tên tiểu tử này đấy à? Thì sao bảo sao cậu ấy bỏ mặc tụi em. Đi với nữ thần như vậy ai lại không muốn.
- Im đi
- Từ Khôn , em như vậy thật hả?hihi
Thư Hân lúc này mới để ý bản thân mình là đang đứng trước cửa quán bar nhà người ta.
- Dù sao cũng đã gặp ở đây rồi, hai người có muốn vào chơi với mọi người một chút không?
Hàn Hàn nói tiếp. Thư Hân nghe đến đây, cau mày nhìn Từ Khôn. Thật sự thì ngoài cái tên và mấy cái scandal hắn gây ra ở trường ra, cô hoàn toàn không biết một chút gì về hắn. Nghĩ đến đây, cô có chút buồn bực. Hắn rốt cuộc là con người như thế nào chứ? Từ Khôn quay qua nhìn Thư Hân, không hiểu sao có chút nơm nớp lo sợ, nhưng đột nhiên Thư Hân lại nở một nụ cười, nói với hắn rằng:
- Sao nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì à?
Từ Khôn im lặng giây lát rồi nói:
- Ờm... Không có gì.
- Nếu cậu muốn vào thì vào đi. Tôi là trẻ chưa vị thành niên, vô đấy kẻo bị bảo vệ đuổi ra thì chết.
Ngữ khí của cô vừa có chút châm biếm, vừa có chút giận dỗi. Hàn Hàn nghe được câu đấy thì bật cười:
- Ôi trời, chị không phải lo đâu. Bọn em là khách quen ở đây, với lại quán này là nhà của Kì Kì bạn em nên rất an toàn, đảm bảo không "bẩn" đâu ạ.
Thư Hân "ồ" lên một tiếng, cười âm u nhìn Từ Khôn:
- Khách quen ở đây cơ đấy?
Từ Khôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, quắc mắt nhìn Hàn Hàn . Hàn vô tội nhìn lại, vẫn không hiểu bản thân mình đã nói gì sai. Trời ơi, người ta là hội trưởng hội học sinh vừa gương mẫu vừa nghiêm nghị và ghét nhất chính là mấy cái hành động hư hỏng, ví dụ như ra vào quán bar khi chưa đủ mười tám tuổi chẳng hạn. Lý Vấn Hàn ơi Lý Vấn Hàn, mày hại chết Từ Khôn này rồi.
- Chị Thư Hân và Từ Khôn có chuyện gì sao?
Hàn Hàn ngơ ngác hỏi. Thư Hân cong môi cười:
- Có sao? Mọi người còn tính đứng ở đây đến bao giờ, không tính vô ư?
- A, vô chứ, vô chứ.
Nói rồi, Hàn Hàn liền đi trước dẫn đường. Thư Hân liếm môi, khẽ đảo mắt một vòng rồi liền nhấc chân đi theo Hàn Hàn, vừa đi vừa cất giọng nói với Từ Khôn:
- Thái Từ Khôn, cậu còn muốn đứng ở đây đến bao giờ?
Từ Khôn không hiểu sao lại nhếch môi cười nhàn nhạt, bước nhanh về phía trước để có thể đi cùng cô.
-----------------------------------🤍--------------------------------
Mọi người hãy bình chọn cho KunYu CP nhé
Vid siêu đáng yêu về Khôn và Hân
" Chúng ta công khai đi "
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro