Cảm xúc của anh đối với em
Người ta vẫn hay nói rằng khi yêu một ai đó, đúng người sai thời điểm là điều đáng tiếc nhất. Nhưng làm thế nào bạn biết được đó là thời điểm đúng trong đời? Hay đó cũng chỉ là một cách bao biện cho những người "ngại thử", "sợ sai người, sai thời điểm" trong khi thanh xuân vốn thật ngắn ngủi?
Ngày 31 tháng 1 bốn năm trước, đây là khoảng thời gian Từ Khôn đi Mỹ được hơn nửa năm, rạng sáng hôm đó, anh trong tình trạng mấy ngày thiếu ngủ vội vã từ công ty lái xe ra sân bay, vốn dĩ anh định về nước từ hôm trước nhưng do công việc đột xuất buộc phải hoãn lại. Ai ngờ Từ Khôn nửa đường lại gặp phải tai nạn. Anh lâm vào hôn mê không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, hoặc có khi nửa đời sau anh chỉ có thể mê man nằm đấy, trở thành người thực vật. Vào một ngày nọ 3 tháng sau, anh đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng vì tai nạn, não bộ của anh xảy ra vấn đề, anh như bị mất một đoạn kí ức. Kí ức của anh chính là dừng lại ở khoảng thời gian anh chưa gặp Thư Hân. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ kí ức về Thư Hân của anh đều mất sạch sẽ. Mà chẳng hiểu anh làm sao, lại chẳng chịu tìm lại đoạn kí ức bị mất đó.
Ngày hôm đó chính là ngày trước khi đi anh hẹn cô, vốn dĩ định cầu hôn cô, trên xe đã chuẩn bị hoa và nhẫn, ngày ấy anh vội vã trở về nước trong tình trạng thiếu ngủ ấy là vì cô. Nghĩ đến đây, đáy lòng Thư Hân như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng, suy cho cùng anh bị tai nạn một phần cũng là tại cô mà ra cả. Thái Từ Khôn, cậu thật ngốc nghếch làm sao. Ngốc nghếch đến mức cô muốn nguyện suốt đời này cưng chiều hắn.
Hàn Hàn kể tới đây, Thư Hân đã không kìm được mà khóc oà lên. Nhìn vào phòng cấp cứu, cô cầu nguyện, mong sao cho cậu qua khỏi cơn nguy kịch này. Chính vì cứu cô mà cậu lại một lần nữa rơi vào nguy kịch.
--------------------------------🤍-----------------------------
"Thích không nói, mất đừng khóc" có lẽ là câu nói đúng. Nhưng đâu phải mối tình đơn phương nào cũng có thể nói thẳng ra vì nếu thổ lộ ra rồi đâu được gọi là đơn phương nữa. Và có nhiều lúc vì chúng ta lo sợ, sợ mất đi luôn mối quan hệ hiện tại hoặc sợ từ quen biến thành dưng vào một ngày xa lạ nào đó. Từ Khôn của trước kia cũng từng nghĩ như vậy. Anh thích cô, nhưng lại không nói ra. Anh chỉ muốn đứng phía sau ngắm nhìn cô
Hầu như ai cũng từng trải qua cái cảm giác yêu thầm một ai đó, cho dù cảm giác ấy chẳng vui vẻ gì, chẳng hạnh phúc gì, nhưng vẫn không thể ép trái tim mình thôi nhớ nhung một người vốn dĩ xa lạ, hoặc gần nhưng có cảm giác vô cùng xa xôi. Chỉ cần mỗi ngày đi học được nhìn thấy người đó, thấy họ cười, thấy họ vui là trái tim anh cũng rộn rã những niềm vui nhỏ bé không tên. Và chỉ cần người không vui thôi là nguyên ngày hôm ấy anh cảm giác thật chán, thật buồn.
Tình đơn phương nó có nhiều cái lạ lắm. Lạ nhất là rõ ràng mạnh miệng cổ vũ đứa bạn "thích thì nhích đi" nhưng bản thân mình lại tắc tịt, im lặng giấu diếm một cách kỹ càng, rồi còn ủ lâu đến mức lên men, đóng vững chắc một thành trì trong trái tim. Và rồi một ngày Thư Hân ở bên người khác thì tim lại đau, lại nhói, lại sầu. Rõ ràng biết có bỏ tình cảm ra cũng vậy, vì cô không hề thuộc về cậu nhưng nói bao nhiêu, tự nhủ bao nhiêu trái tim vẫn chơ ra, tầm mắt vẫn hướng về phía có bóng dáng người đó. Hạnh phúc của tôi khi ấy chỉ là mỗi ngày được đứng từ xa ngắm người đó mà thôi.
Khi biết tin đàn chị thích cậu bạn thân của mình, Từ Khôn dường như phẫn nộ gần cả tháng với cậu bạn của mình. Crush và bạn thân hẹn hò đi biển, thử hỏi có ai lại không buồn cho được. Sau khi nghe Hàn Hàn khẳng định anh và cô không hề có tình cảm nam nữ cậu mới an lòng. Nhưng đột nhiên cô đến gần với cuộc sống của anh, được tiếp xúc với cô, được cô tỏ tình, được đi mua sắm, vui chơi cùng cô, được hôn trộm cô khi trong xe lúc cô ngủ quên ở quán net,... có lẽ mọi may mắn của anh đều dồn vào năm đó rồi.
Dù hạnh phúc lắm nhưng anh vẫn không dám đáp lại tình cảm của cô. Mà ngược lại anh còn làm tổn thương cô, dù biết vẻ lạnh lùng ấy là vốn có. Anh chỉ toàn tổn thương cô, làm cô đau khổ. Anh muốn mỗi buổi sáng, người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt sẽ là cô. Anh còn muốn mỗi buổi chiều được cùng cô nắm tay dạo phố, cùng nhau ăn những món ăn vỉa hè. Anh muốn mỗi muốn tối trước khi ngủ được cô nói cho anh nghe câu "Chồng ơi, ngủ ngon!". Mùa đông, anh muốn cùng cô choàng chung một chiếc khăn. Mùa thu, anh muốn cùng cô ngắm lá vàng rơi. Mùa hè, anh muốn cùng cô đi du lịch Hawaii, cùng nhau ăn một cây kem mát rượi. Mùa xuân, anh muốn đưa cô đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào nở. Anh muốn giấy đăng kí kết hôn sẽ chỉ có tên cô và anh trong đó. Anh muốn cùng cô làm thật nhiều điều nhưng...
Không phải anh nghi ngờ tình cảm cô giành cho anh gì đâu, mà chỉ là, anh muốn, muốn cô yêu anh nhiều hơn nữa, muốn cô yêu anh bằng cả sinh mệnh, bởi nếu anh hấp tấp thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô, anh sợ cô vì thấy anh quá dễ dàng mà không trân trọng anh không trân trọng tình cảm của anh . Anh muốn tình cảm cô và anh là mãi mãi, là trường tồn cùng với thiên địa chứ không phải cái thứ tình cảm cảm nắng nhất thời chết tiệt.
Tình đơn phương có vị vừa ngọt, vừa đắng. Ngọt là do cô đứng từ xa ngắm những điều tốt đẹp nhất của người đó rồi về mơ mộng, mà trong giấc mộng ấy người đó yêu thương cô nhất, chỉ có riêng anh và cô .Còn đắng là vì ta chẳng có tí quyền nào với người cả, đến cả mối quan tâm bạn bè bình thường Thư Hân cũng chẳng cảm nhận được. Anh lúc nào cũng lạnh nhạt, bao lời tỏ tình cũng chẳng được nghe câu trả lời. Tình yêu chỉ đến từ một phía... Trái tim người con gái rất mỏng manh, bề ngoài cứ nghĩ Thư Hân sẽ chẳng để tâm nhưng cô cũng biết buồn chứ, biết đau chứ.
------------------------------------------------------
Ngày ngày đến bệnh viện, ngồi ngay chiếc ghế cạnh giường bệnh. Có đêm còn ở đó suốt đêm, hay mệt đến ngủ thiếp đi. Và điểm đến hôm nay của Thư Hân không chỉ là bệnh viện, mà còn là nhà giam. Cô thật sự muốn gặp mặt để hỏi bác Thái chuyện năm xưa. Hiện giờ ông đang ngồi chờ ra toà. Bước vào phòng trò chuyện. Thư Hân định cúi chào, nhưng lại chỉ gật đầu. Có lẽ cả hai người chẳng ai muốn có cuộc nói chuyện này.
- Cô đến đây có việc gì? Hại tôi ngồi tù, hại con trai tôi bây giờ không biết sống chết, hại Thái thị rơi vào khủng hoảng. Anh cô và cô còn chưa vừa lòng sao?
- Gì chứ. Ông trách tôi? Ai chính là người làm ăn phi pháp? Ai chính là người ra lệnh cho đàn em bắt cóc tôi? Ai là người năm xưa thấy chết không cứu?
- Cô... cô ... biết chuyện đó sao
- Chuyện ông làm, ông tưởng trời không biết sao?
- Tôi...
- Tại sao? Tại sao lại bỏ mặc ba mẹ tôi?
- Ta ... thật sự không muốn... Năm đó, tôi làm ăn thua lỗ, nên đã quyết định lấp đi khoảng đó bằng cách đem tiền công rót vào. Nhưng không may là ba cô biết được. Anh Ngu đã khuyên tôi hãy ra đầu thú, chắc chỉ phạt khoảng 1 năm thôi. Lúc đó, tôi và ba mẹ cô đang trên đường đến sở cảnh sát, không may có tai nạn. Tôi cũng còn chút tỉnh táo, thoát ra được. Lúc đó sự ích kỉ bao trùm. Tôi nghĩ nếu hôm nay hai người kia chết thì tôi sẽ chẳng phải vào tù, chẳng ai biết được chuyện đó cả...
- Ông thật ác độc. Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho người như ông
- Ta biết. Ta đã hiểu mình sai thật rồi. Nhưng .... vẫn còn một nguyện cầu... mong cô hãy chăm sóc con trai tôi.
- Ông hại ba mẹ tôi, còn nhờ tôi chăm sóc con ông được ư?
- Ta biết, ta có lỗi với con... đền cái mạng già cũng được nhưng tình yêu của Khôn Khôn đối với con là thật lòng. Ta đã không cho nó tình thương của một người cha. Nhưng ta muốn nó sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời về sau.
- [...]
- Xin con
- [...]
Xong xuôi Thư Hân lái xe quay lại bệnh viện. Đúng cha anh có lỗi với cô, chứ anh thì không. Cô thật sự yêu anh, cô yêu anh. Dù ra sao cô vẫn yêu anh. Tình yêu đó vẫn không thay đổi
----------------------------------------------
Vừa đến bệnh viện thì hay tin Từ Khôn đã tỉnh lại, Thư Hân vui mừng như muốn ngất. Quả là ông trời có mắt. Thư Hân chạy thật nhanh đến phòng bệnh. Nhìn thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt cau mày, chả biết ai lại chọc giận gì cậu mà vừa tỉnh dậy đã trưng bộ mặt như vậy. Thư Hân mở cửa bước vào, cười rạng rỡ
- Em tỉnh dậy rồi, chị mừng quá
- [...]
- Sao vậy, em còn đau chỗ nào à?
- Bà chị đi đâu giờ mới tới. Tôi vì cứu chị nên mới bị thương đấy
" Chẳng lẽ Từ Khôn nhớ lại mọi thứ rồi sao. May quá"
- Chị xin lỗi
- Bộ xin lỗi là xong hả?
- Chị sẽ trả ơn cho em
- Chị định trả ơn bằng cách nào chứ?
- Em muốn gì?
- Em muốn chị
Nói rồi Từ Khôn kéo cô lại, choàng tay qua người ôm cô vào lòng. Cái ôm chứa đầy cảm xúc. Biết bao lâu rồi hai người mới gặp lại. Gặp lại chính người con gái mình yêu thầm. Gặp lại chính người con trai mình dành cả thanh xuân để theo đuổi. Chứ không phải chỉ là mối tình chớp nhoáng giữa hai người thừa kế. Đúng vậy, đây là Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân.
- Chị nhớ em lắm Khôn Khôn
- Em yêu chị
----------------------------🤍-------------------------
Thật ra chap này là chap 20. Vì chap đầu là giới thiệu nên không tính. Làm mình viết tới 4000 mấy chữ, xong mới dò lại các chap. 😅
Mọi người cùng đợi chap cuối nha!
Bình chọn cho vợ chồng KunYu nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro