Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI,

Sau một thời gian dài đấu tranh với bản thân thì tôi đã quyết định viết câu chuyện này, nó đã được yêu cầu một khoảng rất lâu về trước và tôi đã nghĩ về việc này trong một thời gian dài, nhưng tôi lại không muốn viết câu chuyện này vì tôi đã lên sẵn những kế hoạch khác nhằm dùng nội dung này để có thể tiếp tục một trong những câu chuyện khác của tôi và làm nên bộ tam crossover đầu tiên của mình. Tuy nhiên, tôi đã quyết định thà rằng cứ viết câu chuyện này và tôi có thể lo lắng về những sự thay đổi sau.

Thêm nữa, tôi biết rằng những câu chuyện khác của tôi vẫn chưa được cập nhật, mà thôi tôi đã lựa chọn dành thêm thời gian để ngẫm lại và chỉnh sửa thêm, bao gồm cả ba trong những tác phẩm nổi tiếng của tôi, Through the Looking Glass - Qua Tấm Gương Soi, Through the Spyglass - Qua Gọng Kính Nhòm, Crossroads of fate - Ngã Tư Số Phận.

Tóm tắt

Mọi điều trong cuộc sống này đều có cái giá của nó, nhưng cái giá mà Sakura Haruno phải trả lại là cả thế giới của cô ấy. Giờ đây khi không còn ai bên cạnh để dựa vào ngoại trừ bản thân, Sakura phải đối mặt với một thế giới mới, nơi anh hùng, tội phạm và siêu năng lực thống trị. Sakura còn nhận ra những cái giá mình phải trả, thứ mà theo cô có lẽ đáng để bản thân dành công sức vào.

TÔI KHÔNG SỞ HỮU NARUTO HAY HỌC VIỆN ANH HÙNG.

—————————————————————

Tất cả những gì cô muốn là trở nên hữu ích. Đủ mạnh mẽ để có thể kề vai sát cánh với những người bảo vệ cô và cũng như cô bảo hộ họ. Đó là khao khát duy nhất của Sakura. Và trong một khoảnh khắc, cô ngỡ mình đã thành công. Đáng lẽ đây sẽ là một cái kết đẹp, nơi ba người bạn cùng đoàn kết lại, chiến đấu bên nhau trong cuộc chiến với thần, giải cứu thế giới, và quan trọng hơn cả mỗi cá nhân. Đáng lẽ chỉ cần một hành động để kết thúc cuộc chiến này. Sakura sẵn sàng đưa bản thân vào tình huống đó khi cô đã dành một lượng thời gian quan sát đáng kể và hơn thế nữa là nữ nhẫn giả đã ở trong vị trí phù hợp nhất để giáng đòn và giữ chân kẻ thù lại trong một khắc. Đó là tất cả những gì họ cần và cô muốn đem điều đó đến cho họ, cho thế giới của cô.

Như thường lệ, không may thay, Sakura chẳng bao giờ cân nhắc đến cái giá phải trả cho những hành động của bản thân.

Đại chiến nhẫn giả lần 4. Cuộc chiến tranh đầu tiên trong đời cô, và Sakura cũng mong đây cũng là cuộc chiến cuối cùng của mình. Tất cả nhẫn giả tụ họp lại, gác lại lịch sử của họ sang một bên để đánh bại một kẻ thù lớn hơn. Và cuối cùng, sau những cuộc đổ máu và mất mát, có vẻ như mọi thứ đã dần đi đến kết thúc. Chướng ngại cuối cùng đang ở đó; chính cô, Naruto, Sasuke, và Kakashi; đội của cô, bạn bè của cô; gia đình của cô. Họ sẽ cùng nhau đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này.

Sức mạnh của cô đáng lẽ là gần như vô địch, nhưng tất nhiên, đối đầu với thứ mà được định nghĩa như một vị thần, Sakura đã mong đợi điều gì chứ? Tuy nhiên, cảm giác thoả mãn ấy vẫn dâng trào lên như một cơn sóng chakra khi cô gieo nắm đấm của mình vào cặp sừng của người phụ nữ tóc trắng Kaguya ấy. Nghe tiếng nó nứt vỡ.

"Ngay bây giờ Naruto!" Uchiha tóc đen kêu lên từ phía tay phải của cô, khó có thể nhận ra sự hiện diện của cô, mà chỉ chú tâm vào việc ngăn cản thứ ở giữa họ. Naruto ở cánh trái cũng thực hiện tư thế dang tay giống Sasuke khi họ lại gần và cuối cùng lòng bàn tay của họ đồng thời đặt lên vai cô.

'Cuối cùng thì', Sakura không thể tin được rằng nó đã kết thúc.

Hay đó là do Sakura nghĩ, cho đến khi một luồng tóc ánh màu bạc che khuất tầm nhìn của cô, khi nguồn nhiệt nóng lấp đầy trong lồng ngực, lót trên đó là cơn lạnh đau thấu xương và trong khoang miệng phủ đầy mùi vị của sắt. Cô nhìn xuống đống tóc xuyên qua người mình, Sakura chăm chú đến nỗi cô đã bỏ qua bóng đen đằng sau và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngã xuống. Khó có thể nghe việc tên cô được gọi lên với sự cảnh báo. Có lẽ, cũng như là lần cuối cùng.

Nham thạch tràn vào trong tầm nhìn của cô, bao bọc trong bóng tối và đá, sức nóng ập vào Sakura mà không cần trực tiếp tiếp xúc cơ thể cô và rồi tuyết rơi, một không gian phủ đầy gió và tuyết trắng xoá cả vùng trời, lập tức hạ nhiệt Sakura đến nỗi cô khát khao nguồn nhiệt nóng bỏng đó một lần nữa, không gian lại thay đổi thành các dãy núi, một thế giới trần đầy acid luôn đe doạ bắn chúng lên người cô bất cứ lúc nào và lần này là sa mạc nơi cô có thể nếm được vị mặn của muối trong không khí; tất cả như cảm giác thoáng qua giờ đây được bao trùm bởi màu đen sâu thẳm, cứ như những xúc cảm vừa rồi chỉ là những bức tranh trong khung ảnh. Như khi ta chạy, cố gắng bắt lấy nhưng khi nhìn lại chẳng có gì trong tay ngoài những hư ảnh mờ ảo, tuy chỉ lần này cô có thể cảm nhận được sự chân thực của những hư ảnh ấy và rồi lại trôi dạt đi, không sót lại gì ngoài bóng tối. Duy Sakura vẫn cảm nhận được mình đang rơi; cô không thể chuyển động được tay chân của mình chống lại áp lực, cổ cô cố gắng ngẩng lên còn lưng thì đau đớn cùng cực. Không có thời gian cho việc thở và những gì còn lại trong phổi nữ nhẫn giả đang bắt đầu đốt cháy sau vài phút thiếu oxi.

'Mình sắp chết rồi ư?'

Sakura không sợ, chỉ là cô thất vọng. Như thể cô chỉ vừa nhìn thấy được đích đến của mình trước khi vấp ngã, phạm phải sai lầm, và mất dấu nó lần nữa. Có lẽ có nhiều người ngoài kia cũng cảm thấy tương tự. Có thể cô sẽ tìm thấy những sự đồng cảm khác ở thế giới bên kia. Có khi những người đồng đội lại đang chờ cô ở đó. Hoặc có thể cô sẽ thức dậy một mình, hoàn toàn cô độc và lạc lõng. Dù sao thì, cô cũng biết rằng mình không thể gặp lại Naruto hay Sasuke nữa. Ít nhất họ đã có cơ hội được sống tiếp.

Với suy nghĩ đó trong mình, cô cảm thấy bằng lòng hơn hẳn.

Bởi vì thử thách của mình, trong những khắc đầu cô đã thất bại trong việc nhìn thấy những vì sao đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm, cô không cảm nhận được không khí mát lạnh hay cơn gió đang vồ vập trước mặt, chạm vào da mặt cô bằng những lọn tóc hồng và may thay rằng cô cũng chẳng cảm nhận được nền đất cứng mà cô va mạnh vào, ghi dấu bản thân vào cõi tử.

Mất vài phút trước khi cơn đau cuối cùng lan ra khắp cơ thể, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm giác rơi đã chịu dừng lại và không còn sự thay đổi chiều không gian đột ngột nào trong không khí nữa. Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra.

Sakura không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cô ngã xuống và bất tỉnh hoàn toàn. Cơ thể cô từ chối việc chuyển động, nhưng cô cảm giác như có thứ gì đang bò quanh lồng ngực khiến cô rùng mình, khi nhiệt độ nóng bỏng trong ngực dịu dần thành sự ấm áp êm dịu vỗ về cơn đau râm rỉ. Có lẽ vì cảm giác dịu dàng từ ngực đã khiến cô không thấy được cái lỗ trên cơ thể đang thay đổi, làn da và cơ bắp tái tạo dưới ánh sáng xanh của chakra, những lọn tóc quấn quanh cô, và những vết thương ngừng chảy máu.

Trong khi việc hô hấp trở nên khó khăn, cô vẫn cố gắng gượng; như thể cô đang trong giai đoạn đầu của đuối nước, nơi con người hoàn toàn thống khổ, mong muốn được thở nhưng lại cự tuyệt mở miệng để hít nước vào, phần trong của đầu cứ mở rộng dần như muốn nổ tung. Những gì mà cô có thể bám vào là hơi ấm từ lồng ngực, nơi ấm áp duy nhất khi cơ thể cô dần nguội lạnh.

Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng còi báo động như muốn xuyên thủng màn nhĩ; không lâu sau đó, những đốm đỏ và xanh lập loè trong tầm mắt và cô thề là mình nghe thấy những giọng nói, và những tiếng bước chân. Viễn cảnh trước mắt dần mờ đi khi ý thức của Sakura lịm đi vì vết thương.

"Ở đây này!"

..

..

..

"Gọi cứu thươ..."

..

..

..

..

..

" Đừn... ngủ!"

..

..

..

"Ráng lên!"

Cô cố gắng giữ cho đôi mắt mình mở, nhưng khi mọi thứ xung quanh chuyển động trở lại, những bóng dáng mờ nhạt dần xuất hiện, và cơ thể cô bắt đầu di chuyển không theo ý mình, cô không muốn tỉnh táo thêm nữa. Sakura cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, buông mình theo sự nhẹ nhõm ngắn ngủi của cơn mê man.

..

..

..

..

..

..

..

..

Khi Sakura dần thoát khỏi bóng tối, tất cả những gì cô cảm nhận được là cơn đau ập tới; đầu cô nhức nhối đến mức cô có thể nghe thấy nó, như thể có ai đó đang dùng búa đập vào hộp sọ cô từ bên trong. Tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo và mọi thứ gần như trắng xoá. Sakura cử động ngón tay, cảm thấy có gì đó kẹp chặt vào một trong số chúng; nhìn xuống, cô thấy thiết bị đo nồng độ oxy và cảm nhận được mặt nạ dưỡng khí trên mặt mình. Cô nhận ra mình đang không mặc gì một chiếc áo choàng mỏng như giấy khi nhìn khắp cơ thể.

Nữ kunoichi đưa ánh mắt lang thang khắp phòng. Nội thất và mùi thuốc sát trùng nồng nặc chứng tỏ cô đang ở trong bệnh viện, nhưng lại không biết chính xác vị trí của bệnh viện. Có một ô cửa sổ trên tường, nhưng rèm đã che khuất đi khung cảnh bên ngoài. Dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa, có vẻ như hiện tại đang là đầu giờ chiều.

'Quần áo của mình đâu rồi?' Không có tủ quần áo nào xung quanh cả, chỉ có một ngăn kéo nhỏ cạnh giường, nhưng bên trong nó lại trống rỗng.

Sakura nhìn sang thứ đang được kết nối với cô, nó giống như một thiết bị hỗ trợ sự sống, với máy thở oxy, máy theo dõi nhịp tim, và ống truyền dịch. Dù hơi khác so với thiết bị mà cô từng dùng khi làm việc nhưng các chức năng có vẻ tương tự. Nhưng những gì cô muốn bây giờ là tháo bỏ tất cả khỏi mình. Cô rút kim truyền ra khỏi tay, rồi đến thiết bị đo oxy; máy lập tức phát âm báo hiệu về việc ngắt kết nối đột ngột này.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở và bác sĩ vội vã bước vào. "A, cháu tỉnh rồi sao. Cháu cảm thấy thế nào?"

Sakura không đáp lại. Thay vào đó, cô dành thời gian quan sát kỹ lưỡng khi người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo choàng trắng bước vòng quanh phòng, và dừng lại ở cuối giường để lấy một tập hồ sơ được kẹp trên bảng.

Người đàn ông lưng chừng khoảng cuối ba mươi hoặc đầu bốn mươi, với mái tóc đen đã bắt đầu điểm bạc, khuôn cằm lún phún râu và dáng người mảnh khảnh.

"Tôi là bác sĩ Harada." Ông giới thiệu.

Sakura vẫn không nói gì. Nếu phải vào viện, cô nghĩ mình sẽ được đưa đến bệnh viện ở làng nơi mọi người đều biết cô. Nhưng vì hiện tại cô đang không ở đấy, sự cảnh giác trở nên gia tăng hơn bao giờ hết.

"A, tốt quá, con bé tỉnh rồi." Một giọng nói khác vang lên khi một người nữa bước vào phòng. Ban đầu Sakura không nhìn thấy người này vì họ bị che khuất bởi bác sĩ Harada, và cũng bởi vóc dáng thấp bé của vị lạ mặt kia.

Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc búi gọn trong chiếc lưới, có một chiếc ống tiêm lớn cài chéo về phía bên trái. Bà đeo một chiếc mũ bảo hộ bao quanh hai bên đầu, với tấm kính tím che mắt, ánh nhìn săm soi đang hướng về Sakura.

" Nhưng cháu không nên tháo ống truyền dịch ra đâu, cô bé. Cháu vẫn cần chúng và cần được theo dõi thêm đấy."

Bác sĩ Harada gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đã quan sát tình trạng của cháu trong năm ngày qua và ta nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để-"

"Năm ngày?" Sakura bất giác thốt lên, cắt ngang lời ông.

"Vậy là cháu có thể nói chuyện," Vị bác sĩ khẽ mỉm cười, nhưng cách ông tiến lại gần vẫn đầy thận trọng, có lẽ vì để không doạ cô thêm sợ hãi. "Đúng vậy, cháu đã hôn mê suốt năm ngày qua."

Sakura bắt đầu tự kiểm tra cơ thể mình, cố tìm kiếm dấu vết của bất kì chấn thương nào, nhưng không có gì cả, ngay cả một vết xước cũng biến mất như thể cô chưa từng trải qua trận chiến nào. "Đ- đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bác sĩ Harada và người phụ nữ lạ mặt đứng nhìn Sakura một lúc lâu hơn mức cần thiết trước khi ông tiến đến bên giường cô. "Đó là điều mà chúng ta mong cháu có thể nói cho chúng ta biết. Nhưng có lẽ ta sẽ cần phải kiểm tra lại để đánh giá tình trạng của cháu trước tiên. Recovery Girl, cô không phiền chứ?"

Người phụ nữ lắc đầu, "Dĩ nhiên là không."

Sakura nghiêng đầu, không giấu được sự bối rối trước cái tên kỳ lạ. "Recovery... Girl? Đó là tên của bà ư?"

"Đúng vậy, cháu yêu." Bà đáp, nhưng nét mặt hoang mang của Sakura đã thu hút sự chú ý của bà. Bà dường như hiểu được ý của cô và tiếp lời, "À, tên thật của ta là Chiyo Shuzenji, Recovery Girl là tên anh hùng của ta."

"Hả?" Sakura không thể ngăn bản thân bật ra những thắc mắc vô hạn về sự lạ thường này, nhưng có vẻ như tóc hồng sẽ không nhận được thêm lời giải thích nào vào lúc này. "Chiyo-san?

"Chà, nếu gọi tên ta khiến cháu thoải mái hơn thì cứ tự nhiên nhé. Cháu có đói không?"

"Không hẳn ạ." Sakura đáp, dù cô biết mình đã không ăn gì suốt năm ngày qua rồi, nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng thấy đói.

"Dù vậy ta nghĩ tốt nhất cháu vẫn nên ăn một chút, cháu yêu. Ta sẽ bảo y tá đem thứ gì đó cho cháu, nhưng trước đó ta cần phải kiểm tra nhanh và hỏi cháu một vài câu hỏi."

—————————————————————

Vì một chap khá dài nên mình sẽ chia thành nhiều phần nhé. Nếu mọi người muốn đọc full chương thì có thể vào link fic gốc mình đã để ở tiểu sử. Mong các bạn đọc sẽ có quãng thời gian vui vẻ cùng bộ truyện này.

Đã có sự cho phép của tác giả nên mọi người yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro